Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 70: Phạm vào đại kỵ

Chỉ một tiếng đóng cửa phòng mà tiếng vang có thể phủ khắp cả biệt thự, cũng kéo luôn cả tim của Sở Nghinh nhảy ra khỏi l*иg ngực, còn bị ném mạnh xuống giường nữa, cảm giác gân cốt cũng sắp bị ném mềm nhũn rồi. Cô đang định đứng lên để bỏ chạy nhưng vẫn là không nhanh hơn được Ân Viêm, hắn leo nhanh lên giường và nằm trên người cô, dùng thân thể cao lớn của mình khóa chặt cô trong phạm vi của riêng hắn, chỉ dùng một tay để đè chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu.

- Xem ra em đã lên kế hoạch từ lâu rồi nhỉ? Muốn bỏ trốn đến vậy, chẳng lẽ em không còn quan tâm đến Sở Bất Liên và Thương Sở của Sở gia nữa hửm? Hay là em tưởng tôi chỉ đe dọa em mà không dám làm sao?

Đáy mắt của Ân Viêm hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng sát khí dày đặc, mang đến một cảm giác rét run không báo trước, tưởng chừng như sắp nhai tươi nuốt sống con mồi đang làm phản của mình.

Sở Nghinh không biết hắn định làm gì, nhưng nếu đã dám nảy sinh ý định bỏ trốn rồi thì cũng có nghĩa là cô đã tính xong đường lui cho mình rồi.

- Ân, Ân Viêm, tôi sắp phát điên rồi, tôi không muốn làm con rối trong tay anh nữa. Nếu anh không thả cho tôi đi, được thôi. Không phải anh luôn nói tôi phải trả giá cho cái chết của Ân Tiêu sao? Vậy anh gϊếŧ tôi đi! Anh gϊếŧ tôi đi! Tôi thà chết cũng không muốn sống với dáng vẻ điên không ra điên, lúc tỉnh lúc mơ nữa. Gϊếŧ tôi đi!

Cô dùng hết sức bình sinh để gào thét liên tục, đem hết mọi uất hận trong lòng trút ra hết một lượt, hai hàng nước mắt cũng đã vô thức mà tuôn trào ra hai bên khóe mắt, thấm nhanh xuống gối.

- Tôi đã nói rồi, không phải tôi ép chết Ân Tiêu. Vốn dĩ anh cũng không tin, nếu anh đã tự cho tất cả đều là lỗi của tôi thì anh ra tay đi! Gϊếŧ tôi để trả thù cho em trai của anh đi! Gϊếŧ tôi đi! Tôi chịu đựng đủ rồi! Anh ra tay dứt khoát một lần đi! Gϊếŧ tôi đi!

Điều này đúng với ý của Ân Viêm rồi, nhưng tại sao khi nghe Sở Nghinh vừa khóc vừa gào thét bất lực thế kia thì l*иg ngực hắn lại khó chịu, cảm giác như có một bàn tay vô hình nắm chặt tim mà không thể hít thở được. Bàn tay hắn dùng lực siết chặt lại hai tay của cô trên đỉnh đầu.

- Không chịu được cũng phải cố mà chịu cho tôi. Em nghĩ tôi đang thương lượng với em? Muốn chết? Không cần vội, rồi cũng sẽ đến lúc tôi cho em toại nguyện.

Càng lúc càng khó kiểm soát được cảm xúc của chính mình, Ân Viêm chỉ có thể che đậy tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bằng lí lẽ mà hắn vẫn luôn dùng đến.

- Lập tức dẹp bỏ ý định bỏ trốn của em lại nếu không muốn ngày mai cả Sở gia đều chôn cùng em.

Hắn áp sát mặt gần kề mặt của Sở Nghinh, hơi thở nam tính nóng rực toát lên mùi nguy hiểm nồng đượm quanh quẩn bên cạnh cô. Thỉnh thoảng hắn lại chuyển hướng nghiêng sang một bên tai của cô, nói một đoạn ngắn thì cắn mạnh vào bờ vai gầy đang run rẩy.

Sở Nghinh giãy giụa rất lâu mà không có kết quả gì, cũng không còn chút hơi sức nào nữa, đành phải ngoan ngoãn nằm im tạm thời, vừa điều chỉnh lại nhịp thở của mình vừa cố gắng nói hết những gì còn để lại trong lòng.

- Nếu tôi đã dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn thì tôi đã không còn gì phải sợ nữa. Hôm nay tôi chạy không thoát thì cũng biết kết cục thế nào rồi, muốn chém muốn gϊếŧ thì cứ làm đi, cần gì phải nhiều lời nữa. Dù sao thì đến hôm nay tôi có nói gì cũng không có tác dụng.

Ân Viêm nghe không xót một câu chữ nào mà cô nói, im lặng một lúc rồi lại nhếch môi cười khẩy một cái, ngón tay thon dài chầm chậm vuốt dọc sườn mặt thon nhỏ của cô như đang chăm chút cho sủng vật của mình. Hắn vừa gật gật đầu lại vừa nói.

- Tốt, rất tốt. Sở Nghinh, xem ra tôi vẫn còn quá nhẹ tay với em nhỉ?

Hắn chỉ nói đến đây rồi sau đó buông tay thả Sở Nghinh ra, đứng lên và bước xuống giường, mắt vẫn nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, còn tay thì đang cởi từng cúc áo từ trên cổ xuống ngực.

Nhìn hành động đó của hắn, Sở Nghinh liền muốn tranh thủ chớp cơ hội mà bỏ trốn, nhưng ý định đó của cô sớm đã bị Ân Viêm nhìn ra. Hắn vừa cởi hết hàng cúc áo thì lại phải kéo Sở Nghinh ném ngược trở về giường rồi mới cởi bỏ chiếc áo ngủ đã dính máu trên người ra, ném sang một góc sàn nhà.

- Việc tốt mà em làm đấy, còn muốn tôi dậy em phải làm thế nào nữa hửm?

Bị dồn ép đến đường cùng, Sở Nghinh dù không bằng lòng nhưng vẫn buộc phải ngước nhìn qua một lần. Thấy tấm vải băng vết thương trên lưng của Ân Viêm đã rướm máu, cô liền nhận ra chính là vì vừa nãy trong lúc cô cố gắng chống cự đã làm hở miệng vết thương. Nhưng ý của hắn là thế nào đây? Chẳng lẽ là muốn cô thay miếng vải băng khác cho hắn sao?

Thấy Sở Nghinh chẳng có chút động thái nào, cũng không đáp lại một câu, Ân Viêm đương nhiên là không hài lòng rồi.

- Em muốn chống đối đến cùng? Đây là cách em đối đãi với người đã cứu em?

Biết không thể lấy trứng chọi đá với hắn, thế nhưng Sở Nghinh cũng không cam tâm tình nguyện mà nghe lời hắn. Cô hít thở một hơi thật sâu, vừa thở ra vừa bật cười theo kiểu bất lực hay tự chế giễu bản thân, lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào hắn.

- Anh cứu tôi để tiếp tục bắt tôi làm con rối của anh, vậy tôi thà rằng lúc đó tôi bị ngã chết còn tốt hơn. Cho nên Ân Viêm, anh không phải là đang cứu tôi mà chính là đang gϊếŧ tôi, anh lại cho rằng tôi phải cảm ơn anh, cảm kích anh sao? Anh không cảm thấy rất nực cười à?

Ân Viêm cười nhạt một cái, dường như chẳng hề để tâm đến thái độ hay cảm xúc của cô. Hắn lại cứ như thế mà lấy một bộ đồ khác đi thẳng vào phòng tắm, lực đóng cửa cũng rất mạnh, khiến Sở Nghinh đang ngồi co ro trên giường vốn đã phải cảnh giác từng giây từng phút rồi mà còn thêm thấp thỏm lo âu nữa.

Bên trong phòng tắm, cách bên ngoài phòng ngủ một cánh cửa nhưng Sở Nghinh vẫn nghe được tiếng nước chảy. Lòng biết là hắn đang tắm nên luôn tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác, đúng là cô đang rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng trong tình thế như nằm trên lưỡi dao này thì sao có thể chợp mắt được chứ. Cửa phòng cũng đã bị khóa lại rồi nên việc bỏ trốn lại càng bất khả thi hơn.

Hơn nửa tiếng trôi qua, tiếng nước chảy trong phòng tắm rốt cuộc cũng đã tắt rồi. Chỉ vài phút sau thì lại có tiếng mở cửa, Sở Nghinh nằm trên giường vừa nghe thấy thì ngay lập tức đã nằm xuống và kéo chăn che hết nửa mặt, còn đưa lưng về giữa phòng. Hai tay lạnh run cố hết sức để giữ chặt góc chăn, đến thở cũng không dám thở mạnh, còn phải nhắm mắt thật chặt để không lộ sơ hở nào.

Vì chỉ là đang giả vờ ngủ nên đương nhiên cô có thể cảm nhận được hành động của Ân Viêm khi hắn đến gần mình. Ngón tay của hắn đang chạm vào phần tóc che trước trán của cô, chầm chậm mà vén gọn sang một bên. Hắn càng kéo dài thời gian bao nhiêu thì cô lại càng không dám hít thở, toàn thân đã cứng đờ như tượng đang giấu kín trong chăn. Trong lúc cô chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tiếp tục chống đối hắn thì không ngờ là hắn lại cứ thế mà dừng tay, lại nằm xuống chỗ trống bên cạnh cô, kéo một phần chăn còn dư ra đắp lên người.

Hắn, như thế này là có ý gì đây? Cô tin chắc chắn là hắn biết cô đang giả vờ, cũng tin là hắn nhất định sẽ vạch trần mình, chẳng lẽ hắn lại mưu tính điều gì nữa sao?

........

Lúc Sở Nghinh tỉnh lại thì phát hiện vị trí bên cạnh đã trồng từ lâu, cô cũng không nhớ là tối qua mình đã ngủ say thế nào nữa, hay là tối qua Ân Viêm không hề ngủ ở đây nên cô mới vô thức mà ngủ ngon được như vậy sao?

Cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên kiểm tra nhưng lại không có một cuộc gọi nào, đúng là không bình thường chút nào. Kế hoạch bỏ trốn của cô chỉ có trợ lý của cô và cô nắm rõ, tối qua cũng là trợ lý đến đón cô. Nếu không thấy cô đến điểm hẹn đúng giờ thì lẽ ra phải gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi, nhưng sao từ tối qua đến tận bây giờ vẫn chẳng có một chút tin tức nào như vậy, không nhắn tin và cũng không gọi một cuộc gọi. Chẳng lẽ....

Suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu khiến Sở Nghinh không thể không khẩn trương và lo lắng, ngay lập tức tỉnh ngủ ngay, bước vội xuống giường và gấp gáp chuẩn bị rời khỏi phòng.

- Phu nhân, cô dậy rồi sao?

Cửa phòng vừa được mở ra thì dì Hoa cũng vừa đến, không quên cúi đầu chào. Sau đó mới nghiêm giọng nhắc.

- Tiên sinh đã đợi cô ở phòng ăn rồi. Mời phu nhân!

Nghe dì Hoa nói xong, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa, giống như đang ôm một quả bom đếm ngược thời gian trên người vậy. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của cô, sao Ân Viêm lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô mà sáng sớm đã rời đi ngay như vậy được, đêm qua trổng hắn còn giống như muốn bóp chết cô ngay nữa mà.

- Dì Hoa, tôi hỏi dì một chuyện được không?

Dì Hoa mặc dù có gọi Sở Nghinh một tiếng phu nhân nhưng cũng giống như những người khác trong Đế Cư này thôi, tất cả đều là người của Ân Viêm và làm việc theo lệnh của Ân Viêm, đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của Sở Nghinh. Nói một cách đơn giản thì phu nhân của bọn họ cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi.

- Phu nhân, đừng để tiên sinh đợi quá lâu. Cô có gì thắc mắc thì có thể hỏi thẳng tiên sinh.

Đùa nhau chắc? Sở Nghinh đâu phải kẻ ngốc, nếu thực sự chuyện gì cô thắc mắc mà có thể hỏi Ân Viêm thì cô cũng đâu cần phải hạ mình mà nhờ một quản gia chứ?

- Dì Hoa, tôi tin là chỉ có dì có được đáp án mà tôi muốn. Dì có thể nói cho tôi biết, biệt viện sau vườn rốt cuộc là thế nào không? Đó thực sự là chỗ ở trước kia của Ân Tiêu?

Lẽ ra chẳng muốn nói bất cứ điều gì với Sở Nghinh cả, thế nhưng khi nghe cô hỏi đến chuyện này, sắc mặt của dì Hoa ngay lập tức biến sắc, giống như vừa gặp ma vậy, vội vội vàng vàng kéo Sở Nghinh qua một góc ít người chú ý rồi nói nhỏ với cô.

- Phu nhân, nếu cô muốn an toàn thì trước mặt tiên sinh tuyệt đối không được nhắc đến biệt viện, tuyệt đối đừng một mình chạy đến biệt viện nữa.

Nếu không nghe được những lời này của dì Hoa thì Sở Nghinh chưa chắc đã nghĩ chuyện liên quan đến biệt viện kia lại có vẻ nghiêm trọng như thế. Nhìn sắc mặt và thái độ của dì Hoa thì chắc chắn là chuyện biệt viện thực sự là giống lời Ân Viêm nói tối qua.

- Dì Hoa, dì nói vậy là có ý gì? Biệt viện đó thực sự là chỗ ở trước kia của Ân Tiêu?

Không biết là đang lo sợ điều gì mà dì Hoa cứ trong bộ dạng lén lén lút lút, nhìn trước nhìn sau rồi mới nói nhỏ với Sở Nghinh.

- Phu nhân, biệt viện đó từ sau khi Tiêu thiếu gia mất đến bây giờ, tiên sinh đã ra lệnh không ai được phép đến gần đó, ngay cả tiên sinh cũng chưa từng bước vào đó một lần nữa. Tối qua cô lại một mình xông vào vườn hoa, như vậy chính là làm trái lệnh của tiên sinh…..phu nhân, sau này cô nên cẩn thận hơn, tuyệt đối đừng phạm vào đại kỵ nữa.

Nghe xong, Sở Nghinh cũng không có biểu cảm gì quá kinh ngạc hay khó hiểu nữa, Ân Viêm luôn để cái chết của Ân Tiêu đè nặng trong lòng, sớm đã trở thành bóng ma rồi, cho nên hắn tức giận vì chuyện biệt viện cũng không có gì quá khó hiểu. Hơn nữa….cô còn có chuyện quan trọng hơn ngay trước mắt mà.

…...

- Dậy rồi? Mau qua đây ngồi xuống.

Sở Nghinh chạy một mạch xuống cầu thang, vừa vào đến phòng ăn, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Ân Viêm gọi trước rồi. Hắn ngồi trước bàn ăn, trên tay cầm một chiếc tablet đang đọc từng dòng số liệu nhảy liên tục, dù mới giây trước còn rất tập trung nhưng Sở Nghinh vừa đi vào thì đã chuyển hết sự chú ý lên người cô, vừa nói vừa hất cằm về hướng chỗ trống ngay bên cạnh mình.

Nhìn người đàn ông ung dung ngồi trước bàn ăn, mọi sự uất hận hay căm tức trong lòng Sở Nghinh đã không kìm được thêm nữa. Cô trừng mắt tức giận, thanh âm rõ ràng là không còn kiên nhẫn nữa.

- Anh nói đi, Bối Bối có phải đang ở trong tay anh?