Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 24: Cháu muốn li hôn

Chẳng còn gì nghi ngờ khi nói rằng Sở Nghinh chính là người đã giải quyết được vấn đề cấp bách nhất cho cả Ân gia, chỉ cần một bộ trang phục mà cô đã có thể làm cho Ân lão phu nhân bế quan lại hằn hộc suốt mấy ngày qua trở nên vui vẻ, còn xuất hiện rất đặc biệt trong đại lễ mừng thọ của mình nữa.

Vừa có trang phục như ý nguyện thì Ân lão phu nhân cũng quên luôn cả việc trước đó từng không thích Sở Nghinh, vậy mà suốt cả buổi tiệc cứ kéo Sở Nghinh đi theo bên cạnh mình, nhất quyết không cho cô rời đi nửa bước.

Thấy Sở Nghinh một bước đã có được ưu ái của Ân lão phu nhân, chắc chắn có rất nhiều người đang đứng ngồi không yên. Ân Viêm cũng không thể để cho vợ mình tách ra khỏi mình như vậy được nên mới chủ động đi cùng cô và bà nội, còn cố tình đuổi Ân Điềm nữa.

- Tiểu Nghinh, cháu vừa vào Ân gia nên chắc là còn nhiều lễ nghi chưa học kịp, không cần phải vội, cháu cứ thoải mái thôi, những cái đó bà sẽ từ từ dạy cho cháu.

Bàn tay già nua mềm nhão của Ân lão phu nhân nắm lấy bàn tay của Sở Nginh, cứ thao thao bất tuyệt dặn dò đủ thứ. Lẽ ra Sở Nghinh chỉ muốn tặng bà bộ trang phục này rồi xin bà cho mình một tâm nguyện, nhưng lúc bà nắm tay mình, cô lại không đành lòng nói với bà mục đích cuối cùng của mình, từ nhỏ người duy nhất luôn nắm tay cô chỉ có cha thôi, cô đã từng rất muốn sẽ được một lần nắm tay mẹ, hôm nay cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được sự ấm áp đó.

- Bây giờ tôi cũng biết vì sao năm xưa A Tiêu lại say mê em như vậy rồi. Sở Nghinh, em đúng là rất giỏi lấy tình cảm của người khác. Đầu tiên là Điềm Điềm, bây giờ lại đến bà nội, tiếp theo cô định nhắm vào ai đây?

Mạch cảm xúc của Sở Nginh bất thình lình đã bị người đàn ông đứng bên cạnh làm đứt đoạn khi hắn lại ngang nhiên vòng tay ôm qua eo của cô, ép cô dán chặt vào người hắn, cố tình nói mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ lẫn châm biếm kia bên tai của cô.

Sở Nghinh cảm giác toàn thân đều lạnh run cứ như đang bị bao vây bởi một lớp hàn băng vậy, từ hơi thở đến nhiệt độ cơ thể của tên nam nhân này không giây phút nào là không muốn đem cô đông cứng lại cả.

- Không phải nên thừa nhận tôi rất có duyên với Ân gia sao? Không những có được sự ưu ái của Điềm Điềm và bà nội mà còn được gả cho Ân đại thiếu gia nữa, hình như tôi còn thiếu một thứ nữa là đủ hoàn hảo rồi. Tiếc là tôi lại không thể có được trái tim anh.

Câu này của cô chẳng biết là có ý đồ gì và tại sao cô lại nói như vậy. Có lẽ Sở Nghinh chỉ là vô tình nói ra thôi, nhưng lại làm cho trái tim của Ân Viêm giống như bị lạc đi một nhịp. Hắn ngẩn người ra nhìn cô, nhưng cô lại chỉ lo trò chuyện với Ân lão phu nhân, hình như còn chẳng nhớ nổi mình vừa nói gì nữa rồi.

….…

Bữa tiệc đến rất muộn mới kết thúc, khách khứa cũng đang dần ra về hết. Sở Nghinh và Ân Điềm đã cùng tiễn Ân lão phu nhân về phòng. Sau khi Ân Điềm trở ra rồi thì Ân lão phu nhân vẫn còn giữ Sở Nghinh lại.

- Tiểu Nghinh, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của bà từ sau khi ông ấy mất. Cảm ơn cháu, cháu dâu của bà.

Bà nắm lấy tay của Sở Nghinh, sau đó lại đưa một tay khác sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

- Ông trời cho bà một cháu dâu tốt như vậy thì phần đời còn lại của bà cũng coi như có người bầu bạn rồi.

Sở Nginh vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn bà, bàn tay còn lại của cô đặt lên bàn tay của bà, cô đang dần thích sự ấm áp và an toàn này rồi. Nhưng cô nên làm thế nào đây? Bà đã coi cô là cháu dâu, coi cô là người nhà rồi, nếu như cô xin bà cho cô li hôn với Ân Viêm thì không phải đã phụ lòng bà rồi ư?

Còn chưa để cô nghĩ hết thì Ân lão phu nhân đã lấy từ dưới gối ra một chiếc khăn lụa. Bà cẩn thận mở bốn góc khăn ra và trong chiếc khăn đó đang bọc một chiếc vòng tay bằng ngọc. Bà lão cầm chiếc vòng tay rồi cầm tay của Sở Nghinh qua để đeo cho cô.

- Tiểu Nghinh, đây là tín vật gia truyền của Ân gia truyền lại cho con dâu trưởng. Mẹ con đã trả lại cho bà sau khi hôn lễ của cháu và A Viêm kết thúc, là để ta thay nó đưa cho cháu.

Nhìn chiếc vòng tay với nghe ý nghĩa của nó, Sở Nghinh không thể nào nhận được nên đã nhanh chóng rút tay lại, lựa lời giải thích với bà.

- Bà nội, hay là bà nhận cháu làm cháu gái được không ạ? Cháu biết hơi đường đột nhưng cháu không thể làm cháu dâu của bà được. Vòng tay này, bà hãy giữ lại đi ạ.

Cuối cùng cô cũng phải nói ra những lời đã chôn chặt trong lòng cả buổi hôm nay, cũng là những gì mà cô đã ấp ủ mấy ngày qua rồi.

Ân lão phu nhân khi nghe cô nói vậy thì đúng là có chút bất ngờ, nhưng sau đó thì cũng rất bình thản. Bà không vội đeo vòng tay cho Sở Nghinh nữa, còn bật cười rất trầm tư.

- Tiểu nha đầu này, sao phải khóc chứ? Cháu nghĩ bà sống đến tuổi này mà không nhìn ra tâm tư của mấy đứa trẻ các cháu à?

Đôi mắt ngấn lệ của Sở Nghinh liền ngước lên nhìn Ân lão phu nhân, có chút kinh ngạc lẫn lo lắng, lí nhí hỏi lại.

- Bà nội, bà không giận cháu sao? Cháu vừa mới…..

Ân lão phu nhân chỉ lắc đầu cười cười, còn xoa xoa đầu của Sở Nginh nữa.

- Năm đó mẹ các cháu gả vào Ân gia cũng đến cầu xin bà như cháu vậy. Đêm tân hôn A Tử vừa khóc vừa chạy đến gõ cửa phòng của bà, nói muốn li hôn với Kiến Minh.

Chuyện này cũng là lần đầu tiên Sở Nghinh nghe nói đến nên không khỏi sửng sốt. Rõ ràng cô nhìn thấy Lý Huệ Tử rất quan tâm và yêu chồng mình mà, bà lại từng bị ép gả vào Ân gia sao? Sao có thể có chuyện này được chứ?

Đọc được suy nghĩ hiện giờ của Sở Nginh, Ân lão phu nhân chỉ cười cười rồi nói thêm vào.

- Sinh ra trong một gia đình phải mang trọng trách thừa kế sản nghiệp vốn đã định sẵn không thể tự mình quyết định hạnh phúc của bản thân rồi. Năm xưa nhìn A Tử sống chết đòi li hôn, bà cũng đã dao động và lo lắng, không biết nó có phải sống uất hận và cô độc cả đời không. Nhưng bây giờ cháu xem đi, tình yêu có thể sinh ra sau thời gian gắn bó với nhau, không phải A Tử cũng đã đón nhận Kiến Minh rồi đó sao? Vợ chồng quan trọng là đạo lý làm vợ làm chồng thôi, tình cảm có thể bồi đắp từ từ. A Viêm là cháu của bà, con người đứa trẻ này thế nào đương nhiên bà biết rõ rồi, mặc dù nó không biết cách thể hiện nhưng nó sẽ không phụ cháu.

Sở Nghinh đã nghe đến mức say mê mà nhất thời lại quên mất mục đích ban đầu của mình. Cô không ngờ rằng khi nghe cô xin li hôn với Ân Viêm thì Ân lão phu nhân không những không tức giận mà ngược lại còn rất bình thản khi đưa ra lời động viên cho cô nữa.

- Bà nội, cháu, cháu và Ân Viêm thực sự không thể ở cùng nhau được. Không giống như cha mẹ đâu ạ, bà nội.....

Thấy Sở Nghinh cuống quýt như vậy, Ân lão phu nhân cũng không hề tỏ ra bất mãn hay khó chịu, còn vô cùng kiên nhẫn nói với cô.

- Tiểu Nghinh, cháu còn nhỏ nên suy nghĩ dễ kích động. Bà có thể hiểu được cảm giác hiện giờ của cháu, đợi qua một thời gian nữa, cháu sẽ dần thích ứng được với cuộc sống hôn nhân hiện tại thôi. Không việc gì phải lo lắng cả, li hôn không phải là chuyện gì quá lớn cả, thế nhưng chúng ta nên thử tiếp nhận nó thay vì cứ rục mình trốn tránh.

Tình cảnh hiện giờ của mình, Sở Nghinh cũng không biết nên nói thế nào với Ân lão phu nhân nữa. Cô và Ân Viêm hoàn toàn không giống như Ân Kiến Minh và Lý Huệ Tử năm đó, Ân Viêm bên ngoài cùng cô diễn cảnh vợ chồng thân mật nhưng lại để một người khác thay hắn làm nghĩa vụ của người chồng với cô, chuyện xấu hổ và nhục nhã như vậy làm sao cô có thể nói ra được đây, phải nói như thế nào chứ.

Không đợi Sở Nghinh nghĩ ra được nên nói gì thì Ân lão phu nhân đã cầm lấy tay của cô rồi nhét chiếc vòng tay kia vào bàn tay của cô.

- Tiểu Nghinh, cháu đừng lo lắng gì cả. Cứ bình thản mà đón nhận thôi. Cái này bà đã cho cháu rồi thì nó chính là của cháu, giữ lấy đi, khi nào suy nghĩ thoáng rồi hẵng đeo cũng được, không cần vội đâu.

Bà vừa nói xong thì cũng chuẩn bị đứng lên để vào nghỉ ngơi. Sở Nghinh dù muốn nói thêm gì nữa thì cũng thành ra vô ích, cô nghĩ cũng không nên làm phiền bà nghỉ ngơi, vì thời gian cũng đã muộn lắm rồi, dù muốn hay không thì cứ để lần sau nói tiếp vậy.

- Vậy cháu xin phép về phòng đây ạ. Bà nghỉ ngơi nhé.

Đợi Ân lão phu nhân lên giường nghỉ rồi, Sở Nghinh mới rời khỏi phòng của bà, đi vòng qua vườn hoa trong sân để vào tòa chính. Giờ này mọi người trong nhà cũng đã nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn quản gia và người làm trong biệt thự đang dọn dẹp thôi. Thấy cô đi qua, tất cả đều dừng khoảng một hai giây để cúi chào, sau sự việc hôm nay cô cứ như hổ mọc thêm cánh vậy, cho dù cái danh đại thiếu phu nhân có là để gọi cho vui miệng thôi nhưng bây giờ cô lại có được sự yêu quý của Ân lão phu nhân nên những người hầu ở trong biệt thự này đều đang dè chừng.

…...

Về đến phòng, Sở Nghinh không thấy Ân Viêm đâu thì tạm thời thở phào một hơi, đem chiếc vòng ngọc mà Ân lão phu nhân đưa để trước ở trên bàn rồi mới đi vào phòng tắm.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Ân Viêm đã cùng Ân Kiến Minh vẫn còn bận rộn tiễn những đối tác lâu năm của Ân Dạ cũng như để bàn chuyện hợp tác lâu dài hơn, cho nên hắn trở về phòng khá trễ. Khi bước vào phòng, Ân Viêm cũng không nhìn thấy Sợ Nghinh đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm nên cũng biết là cô đang ở trong đó, hắn vừa tiện tay ném áo khoác lên ghế thì ánh nhìn đã bị thu hút bởi chiếc khăn lụa trên bàn. Hắn nhận ra ngay được đó là khăn của bà nội, nhất thời có một sức mạnh thần bí nào đó lại thôi thúc hắn cầm món đồ kia lên xem thử. Thì ra đây là vòng tay gia truyền chỉ để cho con dâu cả của Ân gia, Ân lão phu nhân đã trao lại cho Sở Nghinh rồi, cũng có nghĩa là đã chấp nhận cô là con dâu của Ân gia.

Thần trí của Ân Viêm lập tức khôi phục lại khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo đó là tiếng của một người hầu, đến để gặp Sở Nghinh thì phải. Nhưng có lẽ vì Sở Nghinh mở nước tắm quá lớn nên mới không nghe được. Ân Viêm cũng không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đi ra mở cửa.

- Đại thiếu gia, xin lỗi đã làm phiền. Đại phu nhân bảo chúng tôi đem canh hạt sen này cho đại thiếu phu nhân.

Hai cô người làm nhìn thấy Ân Viêm lập tức cung kính cúi đầu, nhanh chóng đưa đồ cho hắn.

Nhìn bát canh hạt sen còn bốc khói trên khay đựng, Ân Viêm cũng không hỏi gì, bưng lấy khay rồi cho hai cô người làm kia lui xuống. Nhưng vì động tác đóng cửa của hắn khá từ tốn lại cộng thêm tốc độ di chuyển của hai cô gái kia cũng chậm nên hắn vừa vặn có thể nghe được đoạn hội thoại ngắn của hai người họ.

- Tôi nói cô nghe chuyện này. Vừa nãy tôi đi ngang qua phòng của lão phu nhân, có nghe thấy đại thiếu phu nhân đòi li hôn với đại thiếu gia đấy.

- Có chuyện đó thật sao? Cũng không có gì khó hiểu, hôn nhân dựa trên lợi ích sao mà hạnh phúc được.

Nghe xong những lời đó, Ân Viêm không khó đoán ra được chuyện vừa xảy ra, gương mặt hắn tối sầm lại, cặp mắt sắc lạnh ánh lên một tầng sương mù xám xịt, giống như một trần cuồng phong sắp đổ ập đến ngay lập tức. Bàn tay vặn lại chốt cửa, đem khay đồ đặt lên bàn gần đó.