Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 7: Trở thành vợ hắn

Hôn lễ của Ân Viêm và Sở Nghinh được tổ chức ba ngày sau đó, vừa mới thông báo đã cử hành hôn lễ. Chắc chắn với thế lực của hắn thì hoàn toàn có thể chuẩn bị kịp mọi thứ cần thiết. Thế nhưng Sở Nghinh cũng không hiểu được tại sao Ân Viêm lại phải vội vàng như vậy.

Tin tức này có lẽ chính là tin tức động trời duy nhất trong năm nay, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người trong giới tài chính và tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông để thêu dệt thêm về mối quan hệ giữa Ân Viêm và Sở Nghinh.

- Tiểu Nghinh, cậu có thể nói cho tớ biết tớ không phải đang nằm mơ đi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?

Người sốc nhất khi nhận được tin Sở Nghinh kết hôn với Ân Viêm chắc chắn không ai hơn Mục Nhiễm rồi. Hai người đang ở độ tuổi vui vẻ tung hoành khắp nơi phiêu lưu mà đùng một cái bạn thân lai lấy chồng, lại còn gả cho một nhân vật lớn là Ân Viêm, vốn dĩ chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào trước đây mà bây giờ đã thành vợ chồng rồi.

Mục Nhiễm đã sốc liên tục ba ngày liền mà vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi sự thật này.

- Tiểu Nghinh, hay là trước giờ cậu vẫn luôn giấu tớ bí mật qua lại với Ân tiên sinh? Bây giờ cậu công khai một lần cho tớ bất ngờ?

Ngồi trước gương trang điểm, mặc dù Sở Nghinh đang diện một bộ váy cưới lộng lẫy nhất, trang điểm vô cùng xinh đẹp nhưng cô trên mặt cô lại không có một chút màu sắc của sự hạnh phúc khi làm cô dâu. Hoàn toàn như một cái xác không hồn ngồi bất động cả buổi.

Sau khi tự mình đưa ra suy luận trên thì Mục Nhiễm lại tự mình phản bác lại ngay.

- Không đúng, cậu đột nhiên biến mất, sau đó là Thương Sở xảy ra chuyện. Chưa bao lâu thì mọi chuyện đều đã lắng xuống như chưa từng xảy ra, còn cậu thì gả cho Ân tiên sinh. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là trong chuyện này nhất định là có vấn đề rồi.

Lại nhìn qua chiếc váy cưới còn ở yên trên mắc gần cửa sổ, cô nàng không tránh khỏi được tò mò mà hỏi.

- Nhưng mà tiểu Nghinh này, chiếc váy đó không phải cậu đã tự mình thiết kế để mặc vào ngày kết hôn à? Sao cậu lại không mặc nó nữa?

Nghe câu hỏi này của Mục Nhiễm thì Sở Nghinh mới quay sang nhìn chiếc váy còn chưa từng được đυ.ng đến trên mắc. Khóe môi cô run run, sau đó bất lực thốt ra một câu.

- Cậu đốt đi hoặc vứt cũng được. Có lẽ tớ không thể mặc nó nữa.

Đó đúng là chiếc váy cưới mà cô thiết kế từ rất lâu rồi, chính là để mặc vào ngày đại hôn của mình, gả cho một người đàn ông mình yêu. Nhưng hôn lễ của cô cuối cùng lại không phải do cô lựa chọn, người đàn ông đó cũng không phải người cô muốn gả, vậy chiếc váy cưới đó sao có thể giữ được đúng ý nghĩa ban đầu của nó nữa chứ?

- Tiểu Nhiễm, đây là một cuộc hôn nhân thương mại. Tớ và Ân Viêm không ai yêu ai cả, cuộc sống sau này có là đau khổ hay hạnh phúc thì tớ cũng phải bước qua, đó chính là số mệnh của tớ rồi.

..........

Hội trường hôn lễ có mặt của rất nhiều nhân vật có máu mặt trong thành phố Thượng Hải này, từ các chính khách đến các thương nhân hay những ông chủ của thế giới ngầm. Ngoài mặt là đến chúc mừng việc liên hôn giữa Ân gia và Sở gia, chúc mừng sự hợp tác lâu dài của Ân Dạ và Thương Sở nhưng mục đích riêng phía sau cũng là dựa được vào cây đại cổ thụ Ân Dạ và thế lực của Ân Viêm.

Khoác tay Ân Viêm bước lên bục làm lễ, Sở Nghinh đang phải hứng chịu biết bao nhiêu ánh mắt đang dò xét xung quanh. Có kẻ đố kỵ, cũng có người mong chờ xem kịch hay, còn người thực sự chúc phúc chắc là không có rồi. Điều này cũng không có gì là khó hiểu khi một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều vây quanh lại đột nhiên tuyên bố cô chính là phu nhân hợp pháp, cô đương nhiên sẽ trở thành kẻ thù chung của bọn họ rồi.

Có lẽ chẳng có cô dâu nào nực cười như cô, ngày đại hôn cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy gia đình chồng. Ở bên đối diện với Sở gia cô chính là các bậc trưởng bối của Ân gia, nhìn sắc mặt của bọn họ, không khó để đoán ra bọn họ cũng không mấy hài lòng về mối hôn sự này, có lẽ tất cả đều là do Ân Viêm tự quyết mà thôi.

Từ đầu đến giờ cô hoàn toàn không dám nhìn qua người đàn ông bên cạnh, cho đến khi phải đứng đối diện với hắn, còn cùng đọc tuyên thể. Chủ hôn lần lượt hỏi theo nghi thức truyền thống.

- Ân Viêm, anh có đồng ý cưới người phụ nữ này làm vợ? Dù hạnh phúc hay đau khổ cũng sẽ không rời bỏ cô ấy, yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời không?

Ánh mắt sắc lạnh mang một màu nguy hiểm luôn dán chặt trên người của Sở Nghinh, nhìn gương mặt lúng túng và lo sợ của cô lại khiến hắn thêm phấn khích, cố tình nhấn mạnh từng câu chữ để cô nghe.

- Tôi đồng ý!

Nghe hắn trả lời mà tim của Sở Nghinh như muốn rơi ra khỏi l*иg ngực ngay vậy. Hai tay cô run rẩy cầm chặt bó hoa để giữ tâm thế bình thản nhất, hít thở thật sâu mấy lần khi chủ hôn hỏi đến mình.

- Sở Nghinh, cô có đồng ý gả cho người đàn ông này? Dù hạnh phúc hay đau khổ cũng sẽ không rời bỏ anh ấy, yêu thương anh ấy và chung thủy với anh ấy cả đời không?

Sở Nghinh có thể nghe rõ từng tiếng đập mạnh của trái tim mình, căng thẳng hơn bao giờ hết, cảm giác ánh mắt của Ân Viêm đang theo sát từng hành động của mình càng ép cô vào thế ngạt thở vậy.

Những người ngồi bên dưới vì thấy cô đang do dự không trả lời mà bắt đầu xôn xao.

Đương nhiên điều này đã vô hình chung chọc giận tên quái vật Ân Viêm kia, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt như đang ngầm đưa ra một cảnh báo cuối cùng. Và trước sức ép của hắn, Sở Nghinh cuối cùng cũng chỉ có thể buông giáp đầu hàng thôi. Cô cắn chặt môi để thốt ra ba chữ mà cô không muốn nhất.

- Tôi đồng ý!

Xem như vấn đề đã qua được một bước, chủ hôn cũng đang thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục qua một tiết mục khác, chính là để hai người trao nhẫn cho nhau.

Sở Nghinh không dám chống đối nữa, để mặc cho Ân Viêm cầm tay mình lên và từ từ luồn chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón áp út cho mình. Sau đó thì đến lượt cô phải đeo nhẫn cho hắn, bàn tay cô run rẩy cầm lấy nhẫn trong hộp, một tay khác nắm tay của người đàn ông, việc này đúng là có sức tra tấn rất lớn mà. Cô nín cả thở trong khi đeo nhẫn vào cho hắn.

Nhẫn vừa được đeo xong thì Ân Viêm cũng chẳng thèm đợi chủ hôn đọc tiếp nội dung phần sau mà đã vòng tay ôm eo của người vợ trước mặt vào sát ngực mình, nghiêng đầu như đang thơm lên má cô nhưng thực chất là đang cảnh cáo bên tai cô.

- Phu nhân của tôi, sao lại căng thẳng như vậy chứ? Gả cho tôi khiến em thấy ấm ức lắm sao? Hôn lễ của chúng ta thì em nên cười lên mới phải, em nói xem có đúng không?

Sở Nghinh bị hắn dọa đến mức mồ hôi cũng đang chảy dọc sống lưng, cũng may là hắn không giữ tư thế này quá lâu, vừa nói xong thì cũng thả cô ra. Sắc mặt Sở Nghinh như vừa gặp phải ma vậy, đến đứng cũng suýt nữa đã đứng không vững, còn để cho kẻ nào đó thừa cơ hội được đóng vai một người chồng mẫu mực đỡ lấy cô. Nhưng cũng chỉ có Sở Nghinh biết cái ôm của hắn đang dùng bao nhiêu sức để nắm chặt xương của cô.

..........

Thời gian cho đêm tân hôn đã sắp đến, ngồi trong phòng tân hôn của hai người, có lẽ từ giờ đây cũng sẽ là phòng chung của cô và Ân Viêm, hoặc là không. Cô căng thẳng đến mức phải uống hết cả một bình nước, hai bên lòng bàn tay cũng sớm đã lạnh toát. Cô không biết con người Ân Viêm như thế nào, nhưng cô cũng đã nghe qua lời kể về Ân gia, đó là một đại gia tộc vẫn giữa một tư tưởng cổ hũ, cho nên chắc chắn sẽ có cách thức để kiểm thân với cô. Nếu như chuyện cô đã thất thân trước khi gả vào Ân gia thì bọn họ sẽ không ngừng gây khó dễ cho Sở gia và có khi còn bôi nhọ cả danh dự của cha mẹ cô nữa. Cô có nên thừa nhận trước với Ân Viêm không? Nhưng cô phải nói thế nào đây? Nói với hắn cô đã bị một người đàn ông lạ mặt cường bạo sao? Không, cho dù có đánh chết thì cô cũng không muốn để bất kỳ ai biết chuyện kinh tởm này.

Sở Nghinh còn chưa nghĩ ra được gì đã có tiếng mở cửa, và người đi vào không ai khác chính là Ân Viêm, bây giờ là chồng của cô rồi. Hắn đã tiếp rượu rất nhiều khách khứa nên cô nghĩ hắn cũng đã uống say lắm rồi, nhưng không ngờ hắn còn tỉnh táo hơn cả cô nữa dù trên người vẫn nồng nặc mùi rượu.

Nhìn cô dâu của mình đang ngồi trên giường tân hôn với một tâm thế bị động hoàn toàn, còn trông vô cùng căng thẳng nữa, Ân Viêm nhếch môi cười một cách cợt nhả, bước đến ngay trước mặt cô, hung hăng kéo lấy cổ tay của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi.

- Phu nhân của tôi, cô yêu tôi chứ?

Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến việc cô có đang bị hắn dùng sức làm đau không, mà chỉ muốn cô trả lời câu hỏi của mình thôi.

Khi nghe câu hỏi này của hắn, Sở Nghinh lại nghĩ hắn đúng là say rồi, nếu không thì một kẻ luôn nắm vững thời cuộc như Ân Viêm sao có thể hỏi một câu ngớ ngẩn thế chứ, hắn và cô kết hôn không phải xuất phát từ tình yêu, hắn hỏi cô như vậy làm gì chứ.

- Ân tiên sinh, anh làm tôi đau đấy. Tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi rồi.

Nhưng Ân Viêm vẫn không chịu từ bỏ, ngược lại càng siết chặt lực tay hơn nữa, gằn giọng lặp lại câu hỏi vừa rồi.

- Tôi hỏi cô yêu tôi không?

Biết nễu không trả lời hắn thì hắn sẽ không chịu buông tha cho mình, Sở Nghinh cũng chỉ có thể trả lời thẳng thắn. Cô lắc đầu, tỏ thái độ chán ghét.

- Không có, anh cũng thừa biết mà.

Nghe được đáp án từ cô thì Ân Viêm lại đột nhiên trở nên kích động hơn rất nhiều. Hắn mặc dù chưa buông tay của cô ra nhưng cũng nới lỏng vài phần rồi ngửa mặt lên cao cười vang như đã hóa dại. Mà cũng ngay lập tức sau đó thì lại lần nữa bóp chặt cổ tay thon nhỏ của Sở Nghinh, đáy mắt sắc lạnh mang theo một tia chết chóc khiến cô phải lạnh sống lưng, hắn nghiến chặt răng nhả ra từng chữ một.

- Không phải cô nên yêu ai đó sao? Lẽ ra cô nên yêu người đã thật lòng yêu cô mới phải chứ.

Nhất thời Sở Nghinh chỉ là bị hắn dọa cho khϊếp vía mà không hề hiểu một câu chữ nào mà hắn đang nói cả. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng ngược lại càng bị hắn giữ chặt hơn nữa, thậm chí cảm giác cổ tay đã sắp bị hắn bóp nát rồi.

- Ân tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Anh bỏ tay tôi ra đi, anh đang làm tôi đau đấy.

Nhìn vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì của cô càng khiến cho Ân Viêm thấy chán ghét. Hắn khom lưng xuống thấp để có thể đối diện trực tiếp với cô, gương mặt điển trai hoàn mỹ dán sát trước mắt của Sở Nghinh, nhưng từ ánh mắt đến lời nói lại vô cùng thâm hiểm và tàn nhẫn.

- Cô nghĩ tôi muốn cưới cô lắm sao? Nếu không phải vì em trai tôi thì loại phụ nữ như cô còn lâu mới đủ tư cách bước vào nhà này.

Hắn cũng đâu cần phải nói những lời này chứ, bởi vì Sở Nghinh biết rất rõ luận về thân phận thì cô vẫn không xứng với hắn, không xứng bước vào cửa của Ân gia, chỉ là cô càng không hiểu nếu hắn đã nghĩ như vật thì tại sao còn cưới cô chứ, hơn nữa hắn vừa mới nói là vì em trai, chuyện này là gì đây?

- Không phải cô luôn muốn biết lý do tôi đề nghị cưới cô sao? Tối nay tôi sẽ cho cô biết.