Trên chiếc ghế dài bằng gỗ đàn hương, một nam nhân có dáng người mảnh khảnh tuấn tú đang nằm yên lặng ở đó. Hắn ta mặc trên người một chiếc trường bào màu xanh nhạt, bên trên có thêu hoa văn đám mây, trên eo có đeo thắt lưng bằng ngọc bích.
Đôi mắt dài hẹp khẽ nhắm lại, đôi môi mỏng có phần hơi nhợt nhạt, lộ ra vẻ ốm yếu.
Sợ nước đã nguội, Tú Nguyệt đổi một bình nước nóng khác đưa tới cho hắn, sau đó nàng lại đi tới chậu than lấy thêm than cho vào để không khí được ấm thêm.
Lúc này, ở trên ghế, nam nhân kia đã đứng dậy.
Gió lạnh bất ngờ thổi vào trong phòng khiến Tú Nguyệt rùng mình.
Nàng xoay người, thấy chủ tử muốn mở cửa, trong lòng căng thẳng, lập tức chạy đi lấy áo choàng khoác lên vai hắn.
"Điện hạ, bên ngoài trời lạnh, ngài cẩn thận một chút."
Phó Cảnh Dực một tay cầm bình nước nóng, một tay vươn ra hứng vài bông tuyết, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn rất lạnh, phải mất một lúc những bông tuyết mới có thể tan ra.
Dưới mặt đất, tuyết đã rơi trắng xóa, trong một khoảnh khắc hắn vô tình nhìn xuống dưới chân cảm thấy dường như toàn bộ những đám mây ở trên trời đã bị rơi xuống đất, và lúc này hắn như đang đứng giữa những đám mây.
"Có phải xe ngựa của Thái tử đã tiến vào Kim Lăng thành?" Hắn hỏi.
Đứng phía sau hắn một bước chân, Tú Nguyệt cúi đầu: "Hồi bẩm Điện hạ, chắc là đã trở về từ một canh giờ trước vì lúc đó bên ngoài rất ồn ào."
Mọi người đều háo hức mong đợi Thái tử trở về kinh thành.
Một năm trước, khi người Nam Di bắt đầu xâm chiếm, Thái tử đích thân đến vùng biên cương chỉ huy cuộc chiến. Điều này khiến cho sĩ khí của các binh sĩ vùng biên cương tăng lên rất cao, mấy tháng nay tin vui báo về không ít, cả đất nước tràn ngập niềm vui sướиɠ.
Cho đến hiện nay, tình hình biên ải đã ổn định, Thánh Thượng ngự bút triệu Thái tử hồi cung.
Dân chúng đối với vị Thái tử này hết lòng ca ngợi, Thái tử nhân từ đức độ yêu dân như con, chính là vị hiền quân ngàn năm có một.
"Điện hạ, người cam tâm ư, rõ ràng là do Hoàng hậu vu oan, Thái tử xúi giục quần thần gây chuyện, đến nỗi Thần phi nương nương suýt bị ban tội chết. Còn bản than ngài cũng phải mang áo mỏng quỳ ở ngoài sân dưới trời tuyết cầu xin Hoàng thượng minh xét, cuối cùng nương nương mới được trả lại sự trong sạch cho bản thân."
Giọng nói Tú Nguyệt trở lên khàn khàn: "Cũng bởi vì vậy mà thân thể ngài cũng bị ảnh hưởng, thuốc thang châm cứu suốt một năm qua không ngừng. Bọn họ làm ra những chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải chịu báo ứng gì sao?"
Thần phi nương nương rất được sủng ái, dưới gối lại có thất hoàng tử văn võ song toàn, tài đức hơn người, người ngoài đều nói con đường phía trước của Thần phi nương nương rất rộng mở.
Nhưng vào thời điểm này năm ngoái, khi Thần phi sắp được sắc phong thành Quý phi, Hoàng hậu đã tìm thấy "Thôi tình dược" (*) trong cung của nàng ấy.
(*) Thôi tình dược: Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn.
Hoàng thượng nghĩ đến tình nghĩa bao năm, không đành lòng phạt nặng, nhưng Thái tử lại kéo theo các quan lại đại thần quỳ mãi trên triều không chịu đứng lên. Tố cáo Thần phi dùng thuốc mê hoặc thánh thượng, làm tổn hại đến long thể, việc này là tội lớn thật đáng ch.ém.
Dưới sức ép của triều thần, Hoàng thượng đành bất đắc dĩ ra lệnh xử t.ử Thần phi.
Nhưng may mắn thay, lúc ấy bọn họ lại tìm thấy tì nữ cùng tang vật, dù bị dùng trọng hình tra hỏi nhưng tì nữ đó dù chết cũng không khai ra ai là kẻ chủ mưu đứng sau.
Oan khuất của Thần phi tuy đã được giải oan, nhưng hiện giờ bên ngoài đều đồn đại, thất Hoàng tử cơ thể suy nhược, không thể sống quá lâu.
Phó Cảnh Dực nhìn cây ngô đồng cao lớn trong sân, những cành cây xù xì dường như đã bị gãy vì tuyết đọng quá dày.
Một tiếng vang trầm thấp, những bông tuyết nhẹ nhàng vỡ tung tóe.
Phó Cảnh Dực ho nhẹ hai tiếng, hắn ta hơi nhếch nhẹ khóe môi.
------
Vì là yến tiệc chào đón Thái tử hồi cung nên Phó Cảnh Dực không thể không đến.
Thần phi dường như là đã đợi hắn từ rất lâu, khi vừa nhìn thấy hắn, nương nương liền sốt ruột tiến lên đón.
Nương nương mặc một chiếc váy bằng tơ lụa kéo dài hơn ba thước, mái tóc đen dài được vấn kiểu Triêu Dương Ngũ Phượng (*) đính hạt trân châu, mỗi bước đi của nàng cơ hồ khiến cho những trang sức trên đầu đung đưa tạo ra âm thanh thánh thót.
(*) Triêu Dương Ngũ Phượng: kiểu tóc búi cài trang sức hình năm con phượng hoàng của các phi tần thời xưa.
"Phong nhi, gần đây thấy trong người thế nào?"
Hiện tại có thể thân mật gọi hắn một tiếng Phong nhi, chỉ có Thần phi nương nương.
"Nhi thần hết thảy đều tốt."
Tuy là mẹ con trên danh nghĩa, nhưng Thần phi lại chỉ lớn hơn hắn vẻn vẹn có tám tuổi. Sinh mẫu của Phó Cảnh Dực vì địa vị thấp kém mà ch.ết sớm từ lúc hắn lên năm, sau đó hắn được nuôi dưỡng bởi Thần phi.
Bây giờ Thần phi đã hai mươi bảy, nhưng da dẻ vẫn trắng trẻo, lông mày như liễu xanh, đôi mắt trong như nước, dung mạo vẫn như một thiếu nữ.
Mặc dù vẫn luôn được ân sủng, nhưng nương nương cũng không có thêm người con nào.
"Vậy thì tốt." Thần phi cẩn thận quan sát hắn ta, sau khi xác nhận không có dấu hiệu của bệnh tật, sắc mặt mới dịu đi một chút.
Nàng ta hạ giọng nói: "Bây giờ Thái tử đã trở về, ngươi vạn sự không được gây náo động, cái gì tránh được thì nên tránh, chừa con đường để còn sống sót."
Phó Cảnh Dực gật đầu: "Nhi thần hiểu rồi."
"Hoàng hậu nương nương đến!"
Một tiếng hét lớn vang lên, đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, từng người từng người lui ra hai bên hành lễ với hoàng hậu.
Hoàng hậu mặc trường bào màu đỏ, đầu đội phượng quan, trên y phục có thêu đôi phượng hoàng đang giương cánh bay lượn, lấp lánh ánh vàng ánh bạc dưới ánh đèn đuốc sáng rực của đại điện.
Khi đi ngang qua Thần phi, ánh mắt Hoàng hậu dừng lại đôi chút, không tự chủ được mà lộ ra vẻ chán ghét.
Sau đó, Hoàng hậu lại dung ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng chiếu xuống dòng sông lạnh lẽo nhìn qua Phó Cảnh Dực đang đứng bên cạnh Thần phi nương nương.
"Thời tiết lạnh giá như vậy mà phải khiến Thất hoàng tử ra khỏi vương phủ của mình."
"Tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần không ngại."
Hoàng hậu khẽ cười: "Nghe nói ngươi đã quen ăn nhạt, nhưng hôm nay trên đĩa ngọc chỉ toàn sơn hào hải vị chỉ sợ thân thể của ngươi chịu không nổi, chi bằng ngươi xuất cung trở về Thất vương phủ trước đi."
Phó Cảnh Dực cúi đầu nói: "Hôm nay là yến tiệc thanh tẩy của Thái tử, cho dù nhi thần có hấp hối cũng sẽ có người dùng cáng khiêng đi nghênh đón Thái tử."
Hoàng hậu cười nói: "Không sai, đây là bổn phận của ngươi."
"Vâng."
Phó Cảnh Dực cung kính thuận theo, đôi mắt cụp xuống yên tĩnh như mặt hồ.
Trước đây, Thần phi dựa vào ân sủng có thể tranh đấu, nhưng hiện tại thân thể của Phó Cảnh Dực bệnh tật triền miên, Thần phi lại nhiều năm liền dưới gối không có thêm con nên đã thua thảm hại.
Dần dần những người thân cận nịnh hót cũng tránh xa bọn họ.
Thần phi là cái gai trong mắt Hoàng hậu, mà hắn lại là con trai của Thần phi.
Một ngày kia khi Thái tử lên ngôi, Hoàng hậu sẽ trở thành Thái hậu, số phận của Thần phi chưa chắc đã tốt hơn Thích phu nhân trong thoại bản (*)
(*) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này
Ở triều đại nhà Nguyên, có rất nhiều giai thoại nói về một câu chuyện như vậy, ở một kinh thành xa xôi, có một vị Thích phu nhân được sủng ái một thời gian dài, tuy nhiên sau khi Hoàng đế băng hà, nàng ta liền bị Hoàng hậu gϊếŧ ch.ết.
Không ít những thê thϊếp được sủng ái đều có kết cục như vậy.
Thần phi nương nương tự biết điều này, cho nên sau khi Phó Cảnh Dực được phong Vương, ban phủ đệ, nàng chưa từng triệu hắn đến gặp mặt, thậm chí còn cố ý xa lánh hắn, dưới tình thế không thể không gặp như bây giờ, nàng cũng chỉ nói vài câu quan tâm cho có lệ.
Khi Hoàng hậu ngồi xuống ghế, tất cả mọi người mới dám ngồi xuống.
"Thái tử đến!"
Còn chưa ngồi ấm chỗ, mọi người lại cung kính đứng lên, hướng vào đại điện Thái tử để hành lễ.
Thái tử có dáng vẻ bên ngoài khoảng chừng ngoài hai mươi tuổi, thân mang áo bào màu đen có sợi viền vàng, đai lưng màu xanh nhạt, mái tóc đen được buộc gọn bằng cây trâm ngọc.
Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lông mày và đôi mắt tràn đầy sức sống.
Mọi người đưa mắt nhìn sang bên cạnh Thái tử, một thân diễm lệ đang song bước bên cạnh hắn ta.
Trên đầu nàng ta chỉ cài một cây trâm ngọc trai, tuy mặc y phục tơ lụa tốt nhất, nhưng lại không thêu thêm gấm thêm hoa, chỉ độc nhất một màu xanh biếc, trong một dịp như này, quả thực nàng ta có hơi giản dị.
Y phục không cầu kỳ, nhưng nàng ta lại có khí chất tao nhã và phong thái điềm tĩnh, dáng đi uyển chuyển không gây ra tiếng động làm toát lên vẻ đoan trang hiếm có.
Người ngoài cũng không thể xem thường nàng ta.
Bởi lẽ nàng ta là viên ngọc quý trên tay của Tần thái sư, Tần Ngọc.
Khi nhìn thấy nàng, ánh mắt Phó Cảnh Dực dừng lại một chút, sau đó hắn lập tức quay đi.
Tần Ngọc mím môi, sau đó uyển chuyển tiến lên phía trên hành lễ với Hoàng hậu.
"Hoàng thượng giá lâm."
Thái giám hét lớn, mọi người đều cúi đầu cung nghênh Thánh Thượng, Hoàng Thượng liền cười thật to ngụ ý bình thân.
"Đã lâu Trẫm không mở yến tiệc, nay dựa vào công trạng của Thái tử mà mở tiệc ăn mừng, hôm nay không cần giữ lễ tiết, lễ nghĩa quần thần, cứ việc thoải mái ăn uống, vui chơi thỏa thích!"
Hoàng hậu dịu dàng nói: "Vì là tiệc mừng công Thái tử, thần thϊếp có thể thay Thái tử cầu xin một ân điển được không?"