Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 127: Gặp lại Thuỷ Hoả Long Vương

2 ngày sau, Đông Quân Phủ, phòng ngủ.

Thế Hoa từ trong tu luyện mở mắt ra, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía giường, chỉ là thân ảnh của Thiên Nhận Tuyết đã biến mất, chỉ để lại hương vani thân thuộc thoang thoảng ở trong không khí.

Không nhìn thấy giai nhân vào lúc sáng sớm làm Thế Hoa có chút khó hiểu, nhìn sang thì đã thấy Thiên Nhận Tuyết đang cẩn thận dùng Hồn Lực truyền vào cơ thể của đầu Bạch Mãng đang treo mình trên một gốc cây nhân tạo gần đó.

Thế Hoa cũng không làm phiền Thiên Nhận Tuyết, dù sao cách nuôi dưỡng Bạch Mãng cũng đặc thù.

Mà hôm nay cũng là ngày thứ hai mà Thiên Nhận Tuyết dậy sớm hơn Thế Hoa.

Hai ngày trước sau khi Thiên Nhận Tuyết thử phóng khí tức của bản thân ra thì rất chuộng sự ưa thích của đầu Bạch Mãng này, tiếp đó dưới sự khuyên bảo từ Vong Cơ thì đầu Bạch Mãng này liền bắt đầu đi theo Thiên Nhận Tuyết.

Vong Cơ thấy Bạch Mãng đi theo Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng tốt hơn là tự sinh tự diệt ngoài môi trường hoang dã, ai biết được tương lai còn cọ được một chức Thần Thú.

Mà Thiên Nhận Tuyết cũng lấy tên cho nó là Kim Nguyệt, nguồn gốc thì là từ đôi mắt màu vàng kim cùng với bộ vảy rắn sáng chói như mặt trăng.

Nhưng thường ngày thì Thế Hoa cùng với Thiên Nhận Tuyết đều gọi nó là tiểu Nguyệt.

Thiên Nhận Tuyết lúc này cũng dừng truyền Hồn Lực vào cơ thể của Kim Nguyệt, đem tay xoa lên đầu của nó, nói.

"Bây giờ là sáng sớm rồi, tiểu Nguyệt ngươi đi ra ngoài phơi nắng đi."

"Xì..." Kim Nguyệt lè lưỡi rắn, phát ra một tiếng rít nhẹ coi như là thông báo, sau đó là đem thân của mình luồn qua cửa sổ mà tiến vào trong vườn.

Thiên Nhận Tuyết lúc này mới thở phào một tiếng, đem cơ thể mềm mại toàn bộ tiến vào trong ngực của Thế Hoa.

Nhìn thấy bạn gái của mình mệt mỏi như vậy thì Thế Hoa cười nói.

"Ngươi cũng coi như là có tâm."

Thiên Nhận Tuyết mỗi sáng sớm đem Hồn Lực quán thâu vào trong cơ thể của Kim Nguyệt là để đả thông các mạch còn tắc bên trong cơ thể, coi như là một cách gia tăng tốc độ tu luyện.

Do Kim Nguyệt đang còn nhỏ yếu nên Thiên Nhận Tuyết cũng không thể làm hết một lần được, mà chỉ có thể mỗi ngày đem một số lượng ít ỏi kinh mạch làm cho thông thuận.

Mà việc điều khiển Hồn Lực đến mức tinh vi như vậy tất nhiên là yêu cầu Thiên Nhận Tuyết bỏ ra không ít nỗ lực, bởi điều khiển các tia Hồn Lực nhỏ như vậy thường yêu cầu Hồn Sư đối với điều khiển sức mạnh của mình thường phải ở mức độ đăng phong tạo cực.

Mà Thiên Nhận Tuyệt đối với Hồn Lực cũng là điểu khiển ở mức độ tốt, không có được thoải mái như những người có kinh nghiệm lâu năm như Thiên Tầm Tật hay Thiên Đạo Lưu, nên khi giúp Kim Nguyệt thì sức lực bỏ ra cũng nhiều hơn, sự mệt mỏi cũng có thể tưởng tượng được.

Thiên Nhận Tuyết hướng mắt nhìn Thế Hoa mà đáp lại.

"Ta nhận Kim Nguyệt làm sủng vật thì giúp nó là trách nhiệm của ta mà a."

Nàng kể từ khi quyết định nuôi Kim Nguyệt thì trong lòng không khỏi có cảm giác đằng sau mình có thêm một phần trách nhiệm, trách nhiệm nuôi dưỡng nó, chứ không phải đơn thuần đem về làm vật nuôi giải khuây đơn giản như vậy.

Thế Hoa nghe vậy thì mỉm cười, bên tai của nàng nói.

"Ta đột nhiên có cảm giác ngươi sẽ làm một vị mẫu thân tốt."

Thiên Nhận Tuyết nghe Thế Hoa nói như vậy thì cả vành tai đỏ bừng, xấu hổ nhéo vào đùi hắn.

"Sáng sớm mà đã không đứng đắn."

Thế Hoa tiếp tục ôm sát nàng vào lòng, một bên miệng còn không ngừng đồng ý với thuyết pháp của nàng.

"Ân, ta là không đứng đắn."

"Nhưng nếu làm người đứng đắn mà không có được ngươi thì có chết ta cũng không làm."

Thiên Nhận Tuyết: "..."

...

Sau khi dùng bữa sáng với Thiên Nhận Tuyết xong thì Thế Hoa cùng với Tiểu Bảo liền bắt đầu hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm.

Với tốc độ của Hồn Đạo Khí chuyên dụng thì bọn họ sau khoảng 3 canh giờ liền tới được Lạc Nhật Sâm Lâm, tiếp đó liền được người của Phá chi nhất tộc giữ đến.

Bây giờ Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn của Lạc Nhật Sâm Lâm được canh giữ kỹ càng, không những là độc trận lúc trước của Độc Cô Bác được Độc Bất Tử cải tiến, mà còn là 10 cái 9 cấp định trang Hồn Đạo Khí bao bọc xung quanh, mỹ danh gọi là Thập Diện Mai Phục.

Chỉ cần Thập Diện Mai Phục khởi động thì bên trong phạm vi 5 nghìn km vuông sẽ không co sinh vật nào trốn thoát khỏi cái chết, nên bất kỳ ai có tu vi không cao hơn 98 cấp đi vào đây thì sẽ chết không nghi ngờ.

Vũ Hồn Điện đối với Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn cực kỳ coi trọng, liền biết đến nơi này cũng chỉ có những trưởng lão có tu vi Phong Hào Đấu La trở lên.

Dù sao một chích Tiên Thảo chính là chìa khoá để có thêm một cái Siêu Cấp Đấu La, hơn nữa còn lại thiên kiêu đánh vượt cấp, tầm quan trọng này không phải là tiền tài hay Hồn Cốt có thể so được đến.

"Công tử, phó tộc trưởng đang ở bên trong." Dương Toán Huy chắp tay nói với Thế Hoa.

Dương Toán Huy là một cái 78 cấp Hồn Thánh, nếu tính về tu vi thì hắn xếp hàng thứ 5 bên trong Phá chi nhất tộc, nhưng luận về chiến thì hắn chỉ thua mỗi Dương Vô Song, xếp hạng 3.

Hắn, Dương Vô Song cùng một số tộc nhân dòng chính của Phá chi nhất tộc đều được đem đến đây để chăm sóc cũng như nghiên cứu về Tiên Thảo, còn Dương Vô Địch cùng những người khác thì ở lại Vũ Hồn Thành chấn chỉnh gia tộc.

Cái này làm Dương Vô Địch hâm mộ hỏng mất, nhưng ai bảo hắn tu vi cao hơn đệ đệ mình, nên chức tộc trưởng này hắn bỏ không được, cuối cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi ở Vũ Hồn Thành lãnh đạo tộc nhân của mình, lâu lâu có thời gian rảnh thì mới dám đến đây nhìn Tiên Thảo một chút.

"Ân, ngươi lui xuống đi, ta vào là được."

"Tuân mệnh." Dương Toán Huy ngay lập tức lui xuống.

Thế Hoa tiến vào bên trong, liền thấy được Dương Vô Địch đã đợi sẵn ở đây.

"Vô Song gặp qua công tử." Dương Vô Song hơi khom người chào.

"Dương tiền bối miễn lễ." Thế Hoa phất tay nói, sau đó nhìn sang Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn bừng bừng sinh cơ hơn cả lúc trước thì mỉm cười nói.

"Xem ra đem Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn cho Phá chi nhất tộc quản lý đúng là quyết định sáng suốt a."

Bên trong Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn không còn chỉ là những châu Tiên Thảo mọc hoang dại nữa mà đã xuất hiện các mảnh đất trồng linh thảo, linh quả khác nhau được canh tác vô cùng gọn gàng cùng đẹp mắt.

Dương Vô Song khiêm tốn đáp lại.

"Cái này công sức phần lớn cũng là do Độc điện chủ truyền kiến thức cho, nếu không thì kiến thức của mỗi Lực chi nhất tộc cũng chẳng thể nào đủ để quản lý được bảo địa như thế này."

Giống như Lực chi nhất tộc được Diệp Tịch Thuỷ truyền thụ cho kiến thức về Hồn Đạo Khí thì Phá Chi nhất tộc lại được Độc Bất Tử truyền cho các kiến thức về dược thảo cùng đan dược, tuy không phải là toàn bộ nhưng cũng đủ để Phá chi nhất tộc nhanh hơn hiện tại mấy nghìn năm, cũng vài vậy mà bọn họ cũng kịp thời sửa lại những kiến thức sai lầm của tổ tiên.

"Tri thức có công của tri thức, sức lực có công của sức lực. Không chỉ phải có kiến thức, mọi người cũng phải bỏ sức ra để chăm sóc mảnh bảo địa này, không nên đánh giá thấp bản thân mình."

Dương Vô Song nghe vậy thì khẽ cười nói.

"Công tử chỉ dạy, Vô Song đã thụ được."

Thế Hoa mỉm cười lắc đầu, nói.

"Chúng ta cũng không cần tốn thời gian nữa, ở trong thư cần vào Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn một khoảng thời gian, không biết Dương tiền bối đã chuẩn bị xong chưa?"

Dương Vô Song nghiêm túc gật đầu nói.

"Chúng ta đã chuẩn bị hoàn thành, tất cả mọi tộc nhân của Dương gia đều đã được ta gọi ra ngoài, đảm bảo không ai vào đây đến khi thiếu gia cho phép."

Mặc dù không biết tại sao Thế Hoa lại cho một cái lệnh như thế này nhưng Dương Vô Song cũng không có ý định hỏi nhiều, lăn lộn trong giang hồ nhiều năm cũng cho hắn biết có những thứ không nên tò mò.

Thế Hoa rời khỏi Dương Vô Song xong thì mới vào bên trong Băng Hoả Lưỡng Nhãn.

Thế Hoa lúc này mới nói sang bên không khí.

"Bảo gia, ngươi bây giờ cũng không cần tàng hình nữa a?"

Thân ảnh của Tiểu Bảo từ từ xuất hiện, nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó hít một hơi thì không khỏi cảm khái.

"Lượng thiên địa nguyên khí ở đây thật là dồi dào a."

Thế Hoa nhìn cái hồ có hai màu xanh đỏ ở giữa, nói.

"Khen tặng gì làm sau cũng được, đến lúc ngươi cũng nên gặp cố nhân rồi."

Thế Hoa nói xong liền nhảy vào trong hồ, mà Tiểu Bảo cũng chỉ là tặc lưỡi một cái rồi cũng đi theo.

...

Không gian trú ngụ của hai đại Long Vương.

Tiểu Bảo lúc này đang đối với Thuỷ Hoả Long Vương phát tiết ra nỗi nhớ thương của chính mình.

"Hu hu hu, Hoả Long Vương đại nhân, Thuỷ Long Vương đại nhân, tiểu Bảo không ngờ đời này lại còn có thể gặp được hai ngài."

"Được rồi, được rồi, không cần khóc nữa, chúng ta vẫn còn sống mà không phải sao?" Thuỷ Long Vương thấy được người quen thì tâm tình cũng rất tốt, khuyên nhủ Tiểu Bảo.

"Vẫn là Thuỷ Long Vương đại nhân thân thiện như lúc trước, hu hu hu." Tiểu Bảo nghe được ngữ khí quen thuộc sau khoảng tuế nguyệt dài dằng dẵng thì càng khóc nhiều hơn.

"Ngươi cho lão tử im lặng, vừa gặp đã khóc lóc kể lể còn ra thể thống gì."

"Long Thần đại nhân biết được đệ nhất tuỳ tùng của hắn bây giờ lại như thế này có khi còn tức chết."

Tiểu Bảo nghe được Hoả Long Vương trách móc thì cũng cố gắng kiềm lại nước mắt.

Một bên Thuỷ Long Vương thì không khỏi đối với Hoả Long Vương trách móc mà cười khẽ trong lòng, rõ ràng rất quan tâm Tiểu Bảo nhưng lại giấu trong lòng.

Hắn cũng không vạch trần mà hướng sang Thế Hoa, đem Hồn Lực của mình dạo một vòng quanh cơ thể của hắn, sau đó bất ngờ nói.

"Tiểu tử, mới có mấy năm không gặp mà đã liền 47 cấp, hơn nữa còn sở hữu được Cực Hạn Chi Băng."

"Ân, ta lúc trước có kiếm được một chỗ có Hàn Băng Tuỷ cùng với một ít Sinh Linh Chi Kim nên tốc độ tu luyện đề thăng nhanh không kém."

Kể từ khi dung hợp Sinh Linh Chi Kim thì Thế Hoa vẫn như cũ chuyên tâm tu luyện, đến giờ cũng tăng được một cấp.

Thuỷ Long Vương gật đầu, nói.

"Dù là long tộc chúng ta cũng không có người tu luyện nhanh bằng ngươi, hơn nữa còn có vận khí nghịch thiên gia thân, xem ra đầu tư vào ngươi là một canh bạc đúng."

"Tuy bây giờ mỗi lần lên cấp liền sẽ tốn một khoảng thời gian dài, nhưng đợi đến khi ta hiến tế cho ngươi thì tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ không còn bị giới hạn nhiều nữa."

Bây giờ tốc độ tu luyện của Thế Hoa đã có thể nói là cực tốc, nhưng do ngưng tụ Hồn Hạch từ sớm nên sau cấp 50 thì sẽ bị chậm đi rất nhiều, nhưng có Thần Lực của mấy vị Long Vương bồi bổ vào thì điểm yếu này sẽ hoàn toàn bị loại bỏ.

Hoả Long Vương lúc này cũng nhìn về phía Thế Hoa nói.

"Tiểu tử ngươi hôm nay đến đây có vẻ không hẳn là chỉ đem tiểu Bảo đến a?"

Thế Hoa cười khổ nói.

"Hoả tiền bối làm sao biết a?"

Thuỷ Long Vương cười nhẹ nói.

"Tiểu Bảo sở hữu tốc độ nhanh nhẹn, huyễn thuật cũng cực mạnh, nên nếu ngươi chỉ cần thông báo địa điểm cho nó thì nó cũng có thể tự đến đây, cho dù không có ngươi thì đám người ở trên kia liền cũng không phát hiện được hành tung của tiểu Bảo."

"Mà ngươi từ nơi xa đến đây hẳn không phải chỉ là tận tậm đơn giản như vậy?"

Thế Hoa nhún vai nói.

"Đúng thật là ta có chút chuyện muốn nhờ hai vị tiền bối đây."

Lúc này Thế Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Ngươi của ta lúc trước tại một mảnh đại lục khác trên hành tinh này có tìm kiếm được một đầu 10 vạn năm Âm Dương Hỗn Độn Điểu."

"Mặc dù ta có đem hai mảnh nghịch lân của hai người ra làm bảo đảm, nhưng muốn thuyết phục nó hiến tế làm đệ ngũ Hồn Hoàn cho ta cũng không phải chuyện đơn giản, nên ta muốn hai ngươi đến lúc đó trợ giúp cho ta một chút sức, thuyết phục hắn giúp ta."

Nói xong thì Thế Hoa đưa Hồn Linh chi pháp đã được ghi chép sẵn đưa cho hai người, nói.

"Đây là Hồn Linh chi pháp mà bên chúng ta chế tạo ra, có thể giúp Hồn Thú ở bất kỳ niên hạn nào sau khi hiến tế cho con người đều có thể giữ được thần trí, hơn nữa còn có thể tiếp tục đề thăng đẳng cấp của bản thân."

Thủy Hoả Long Vương rất nhanh thì đem Hồn Linh chi pháp đọc xong, trầm ngâm một lúc lâu thì Thuỷ Long Vương nói.

"Thứ này có bất kỳ Hồn Thú nào thử cách này chưa?"

Thế Hoa gật đầu, nói.

"Ân, đã có một vị tiền bối Giải Trĩ có tu vi 10 vạn năm đứng ra làm Hồn Linh cho bạn gái của ta và thành công."

Thuỷ Long Vương nhớ lại nói.

"Bạn gái? À, là tiểu cô nương nhân loại lúc trước ngươi đem đến đây sao."

Động tĩnh ở bên trên Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn đều nằm trong mắt của bọn hắn, hơn nữa Thiên Nhận Tuyết còn có huyết mạch của Thiên Sứ Thần, ấn tượng không thể không nói là khắc sâu cực kỳ.

"Ân, là nàng."

Thuỷ Long Vương đem ánh mắt hướng về Hoả Long Vương, cái sau cũng là nhún vai, biểu lộ tuỳ hứng a.

Tuy nói Thiên Sứ Thần cũng là nhân loại Thần chi, nhưng lại là Thần chi thuộc thời kỳ hậu Long Thần đại chiến, không liên quan đến thù giữa Long tộc bọn hắn và Thần Giới uỷ ban.

Tuy nói Thiên Sứ Thần cũng săn gϊếŧ Hồn Thú làm Hồn Hoàn, nhưng chẳng lẽ Hồn Thú không săn gϊếŧ lẫn nhau?

Quy tắc của thế giới này dù có là khi Long Thần còn sống hoặc sau khi chết đi đều là nhược nhục cường thực, kẻ yếu sẽ trở thanh thức ăn cho các cường giả ở trên đỉnh kim tự tháp.

Dưới quy tắc của Thần Giới, Hồn Sư nhân loại muốn tu luyện liền phải hấp thụ Hồn Hoàn nên việc săn gϊếŧ Hồn Thú là không thể nào thiếu được.

Thuỷ Hoả Long Vương mặc dù rất hận phương thức tu luyện này, nhưng cũng là hận Thần Giới uỷ ban, bởi cái này không khác nào là một phong cấm đem con đường thành Thần của Hồn Thú nhất tộc khoá lại.

Nhưng đây là với tầm mắt của bọn hắn, còn nhân loại được sinh ra ở phàm giới làm sao có thể hiểu? Nên bọn hắn đối với nhân loại Hồn Sư, ít nhất ở hiện tại không có nhiều hận ý như vậy.

"Được, chuyện của Âm Dương Hỗn Độn Điểu ta sẽ giúp ngươi, đến lúc đó thì ta cũng hiến tế cho ngươi một thể." Thuỷ Long Vương phất tay.

"Chuyện thứ hai lại liên quan đến Bảo gia." Thế Hoa lúc này đem ánh mắt lửa nóng của mình hướng về tiểu Bảo.

"Ân? Ta?" Tiểu Bảo vốn còn đang ở trong ngực của Thuỷ Long Vương thì dùng tay chỉ vào hướng của mình.

"Ta muốn hỏi là không biết khí tức của hai vị Long Vương có đủ để ngươi tồn tại mà không cần đi hấp thu thiên tài địa bảo hay không a?"

Tiểu Bảo suy tư một lúc thì gật đầu nói.

"Ân, mặc dù thể xác của hai vị Long Vương đã mất đi, nhưng năng lượng toát ra còn lại đủ để ta duy trì trạng thái sinh long hoạt hổ thêm mấy vạn năm nữa."

Lúc này Thế Hoa như một cái hồ ly mưu mô xảo quyệt, nói.

"Vậy hẳn là những món linh vật mà ngươi trộm được lâu nay cũng không cần nữa a?"

Tiểu Bảo nghe ngữ khí của Thế Hoa bây giờ thì làm sao không biết tên này đang nhắm đến mấy món bảo vật mà mình gom được xưa đến giờ, lập tức tức giận nói.

"Ngươi mơ tưởng."

Thế Hoa vẫn tính toán nói.

"Lúc trước ngươi trộm lấy vật báu của Vũ Hồn Điện tiêu thất không ít a, ta lấy lại của ngươi xem như là trả lại cũng không tệ."

"Hơn nữa những thứ linh vật kia cũng chỉ bổ sung cho ngươi một lượng nhỏ năng lượng mất đi, so với năng lượng toả ra của Thuỷ Hoả Long Vương tiền bối thì đúng là một trời một vực, hà cớ gì phải giữ lại đâu."

"Chi bằng cho ta, coi như trả công là được."

Hoả Long Vương cũng gật đầu nói.

"Tiểu Bảo, mấy thứ đồ chơi kia ngươi cứ đưa cho hắn, dù sao ở đây Tiên Thảo rất nhiều, hơn nữa có bọn ta ở bên cạnh ngươi, về sau ngươi cũng không cần đôn đáo khắp nơi tìm đồ vật bổ sung năng lượng."

Nghe Hoả Long Vương nói vậy thì cho dù rất không tình nguyện nhưng Tiểu Bảo cũng chỉ có thể thoả hiệp với Thế Hoa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Tiểu Bảo cũng chẳng mất gì nhiều, so với việc gặp lại hai vị cố nhân này thì bấy nhiêu thứ thu nhặt được cũng chẳng thể nào quan trọng bằng.