Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 100: Ăn tối, Diệp Linh Linh quái lạ

Hôm nay là ngày Thiên Nhận Tuyết hấp thu đệ thất Hồn Hoàn nhưng Thế Hoa không có ý định đi quan sát.

Thứ nhất là hắn đến cũng không có tác dụng gì, Kim Ngạc cùng Thiên Đạo Lưu ở đó cũng không phải để không.

Thứ hai là thời gian hấp thụ thần ban Hồn Hoàn, hơn nữa lại là 10 vạn năm sẽ tốn thời gian rất lâu, nên việc tốn thời gian chờ đợi không được hợp lý cho lắm.

Bây giờ hắn đang phụ đạo cho Diệp Linh Linh về Hồn Đạo Khí.

Mặc dù nàng bây giờ đã là cấp 4 Hồn Đạo Sư, nhưng so với Thế Hoa vẫn kém một bậc, nên việc phụ đạo vẫn kéo đến bây giờ.

"Vũ Trụ Tử Linh Ngọc xếp hạng 5 trong Thập Đại Kỳ Khoáng, bản thân chứa đựng rất đậm đà Thời Gian cùng Không Gian nguyên tố."

"Tuy Hồn Sư bình thường không thể nào hấp thụ 2 loại nguyên tố này bên trong nó, nhưng có thể vận dụng để để làm các loại cao cấp trữ vật Hồn Đạo Khí có thể chứa đựng vật sống, hơn nữa bởi vì dòng chảy thời gian bên trong cũng bị ngưng lại nên tình trạng của vật phẩm cũng sẽ được giữ nguyên như lúc ban đầu."

"Tiêu biểu như Tử Hà Dung Mặc Lệ của ta cũng làm từ Vũ Trụ Tử Linh Ngọc, tuy nhiên trình độ của Hồn Đạo Sư tạo ra nó tương đối kém nên vẫn không vận dụng được hết toàn bộ khả năng của nó, dẫn đến thể tích chứa đựng chỉ có 100 mét khối."

Thế Hoa chỉ trước ngực Tử Hà Dung Mặc Lệ. Tuy đây có thể coi là một cái hàng trung cấp, nhưng cũng là đồ Thiên Đạo Lưu tặng hắn, hắn cũng không bỏ đi mà lấy cái mới.

"Nhưng việc chế tác Vũ Trụ Tử Linh Ngọc cũng không phải là việc dễ dàng, cần Hồn Đạo Sư sở hữu Hồn Lực từ 60 cấp trở lên, hơn nữa trình độ cũng phải ít nhất là một cái cấp 6 Hồn Đạo Sư mới có đủ năng lực để chế tác." Thế Hoa nói tiếp.

"Vậy những Hồn Đạo Sư cấp thấp hơn phải làm như thế nào?" Diệp Linh Linh nghẹo đầu hỏi.

"Câu hỏi hay."

"Vũ Trụ Tử Linh Ngọc không phải là nguyên liệu duy nhất để tạo ra trữ vật Hồn Đạo Khí, giống như Liệt Uyên Kim hay Khai Không Phách Dạ Thạch đều có Không Gian nguyên tố nên có thể chế tác làm trữ vật Hồn Đạo Khí, hơn nữa dễ kiếm hơn Vũ Trụ Tử Linh Ngọc nhiều."

"Nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng, như thể tích hạn chế, không có khả năng tồn trữ vật sống cùng tạm dừng dòng chảy thời gian. Tuy những điểm yếu này có thể giải quyết băng cách sử dụng Quang Âm Châu - dừng dòng chảy thời gian bên trong không gian, hoặc Bát Sắc Tinh - duy trì sinh mệnh của vật sống, nhưng cũng không vẹn toàn được như Vũ Trụ Tử Linh Ngọc."

"Hơn nữa việc phối hợp những loại nguyên liệu có có tính chất khác nhau phải hiểu biết rất nhiều loại trận văn khác nhau để trung hoà các điểm mạnh của các kim loại..."

Thời gian cứ như vậy trôi đến giữa trưa thì kết thúc, hôm nay đối với Diệp Linh Linh cũng là một lần thu hoạch không tệ.

Thế Hoa vốn định tiễn Diệp Linh Linh đi thì không thấy nàng di chuyển, quay đầu lại thì thấy Diệp Linh Linh đang trân trân nhìn hắn, miệng thì ấp a ấp úng.

"Linh Linh, có chuyện gì sao?" Thế Hoa khó hiểu nhìn về phía nữ hài.

"Ta...ta...ta..." Diệp Linh Linh vốn chỉ nhìn bóng lưng của Thế Hoa thì đã ấp úng không biết nói gì rồi, bây giờ hắn quay mặt lại càng khiến toàn gương mặt của nữ hài đỏ bừng, đầu óc thì trống rỗng.

"Bình tĩnh lại." Thế Hoa lắc đầu, Băng nguyên tố ở khắp nơi quay quần xung quanh căn phòng. Hơi lạnh cũng làm cho đầu óc rối bời của Diệp Linh Linh lãnh tĩnh trở lại, sắp xếp ngôn ngữ của mình một chút thì nói.

"Ta...ta muốn cảm ơn ngươi, nên qua...qua...qua nhà ta ăn... một bữa ăn thì như thế nào?" Nhìn qua thì vẫn thấy ngữ khí vẫn còn hơi hấp tấp.

"Qua nhà ngươi ăn? Cái này...Được, không biết là thời gian khi nào?"

Thế Hoa nhìn thấy nàng đã lấy hết dũng khí để nói ra cùng mong đợi trong mắt thì cũng gật đầu một cái, cũng chỉ là một bữa ăn mà thôi, hắn vẫn có thời gian.

"Tối mai thì như thế nào?" Diệp Linh Linh nghe vậy thì cẩn thận hỏi thăm.

"Nếu là tối mai thì không có vấn đề, ngày mai ta sẽ qua Diệp gia một chuyến." Thế Hoa gật đầu, đây cũng là nhân gia muốn cảm ơn mình nên cũng không có gì phải khó khăn.

Hơn nữa chỉ là một cái bữa tối, không có gì phải lúng túng.

"Được, vậy sáng mai...à không... tối mai gặp lại." Diệp Linh Linh nhớ đến ngày mai Thế Hoa không học ở chỗ Diệp Tịch Thuỷ thì vội vàng chỉnh lại mà nói, sau đó chạy như bay mà trở về.

"Lâu vậy rồi mà vẫn còn rất thẹn thùng đâu." Thế Hoa lắc đầu, sau đó vào phòng ngủ xếp bằng trên giường, tu luyện vẫn phải tiếp tục.

...

Tối hôm sau, Thế Hoa từ chỗ của Độc Bất Tử đến chỗ của Diệp gia.

Diệp gia nơi ở, hay gọi là Diệp Phủ có cấu trúc tương đối khiêm tốn, là một toà phủ đệ có lấy màu trắng cùng màu xanh biển làm chủ, cho cảm quan trung hoà không phô trương.

Tuy bây giờ đã là chiều muộn nhưng những thực vật tươi tốt đa dạng bên trong phủ lại khiến cho không khí ở đây vẫn còn sinh cơ bừng bừng.

Thế Hoa ở bên ngoài thấy được hai thị vệ canh công thì đưa ra Trưởng Lão Lệnh sau đó nói.

"Ta là bằng hữu của Diệp Linh Linh, hôm nay nàng hẹn ta đến đây."

Tên thị vệ thấy vậy thì nhớ đến lời nhắn của tiểu thư, ngay lập tức hỏi.

"Cho tiểu nhân hỏi, không biết tên của ngài có phải là Thế Hoa hay không?"

"Ân, ta chính là Thế Hoa."

"Vậy mời ngài theo ta, tiểu thư dặn bọn ta phải tiếp đón ngài."

Cứ như vậy Thế Hoa cùng theo hướng dẫn của thị vệ mà đến phòng khách.

"Mời ngài đợi một chút, chúng ta sẽ cho người gọi tiểu..." Tên thị vệ chưa kịp nói xong thì giọng nói của Diệp Linh Linh đã hốt hoảng vang vào.

"Thế Hoa ngươi tới rồi sao?"

"Ân, ta đến rồi." Thế Hoa trả lời.

"Vậy...vậy ngươi đợi ta một chút, một chút nữa liền xong." Diệp Linh Linh giọng nói vang vào.

"Vậy tiểu nhân đi trước." Binh lính cũng biết nhiệm vụ hoàn thành, nói xong liền đi.

Thế Hoa cũng không vội vã, trong lúc chờ đợi thì cầm một ly trà do thị nữ rót cho mà thưởng thức.

Sau khoảng 15 phút thì Diệp Linh Linh đã thay y phục tươm tất đến phòng khách gặp Thế Hoa.

Hôm nay Diệp Linh Linh ăn mặc so với mọi ngày chăm chút hơn nhiều.

Toàn thân mang một bộ váy màu lam linh lung tinh xảo động lòng người, mái tóc màu bạc kim xoã phía sau lưng, đôi mắt vốn lúc trước lạnh lẽo nay đã được thay thế bằng nhân khí cùng sức sống vạn phần.

Thế Hoa nói thật cũng có chút kinh ngạc nhìn vẻ ngoài của Diệp Linh Linh bây giờ, nàng bây giờ rất đẹp, như một viên minh châu phát sáng giữa đêm khiến cho người ta không thể nào dời mắt.

Mà Diệp Linh thấy được dưới đáy mắt của Thế Hoa một tia kinh diễm thì mừng thầm, đây là nàng trước khi Thế Hoa đến đây trước một tiếng đã ngồi lựa chọn trước.

Tâm tình vốn lúc trước còn hơi lo lắng thì khi nhìn thấy biểu cảm của Thế Hoa thì cũng bình tĩnh lại, nàng thấy thời gian nàng bỏ ra bấy nhiêu đều xứng đáng.

"Thế Hoa, đi ăn tối thôi." Diệp Linh Linh nói, một tay làm bộ dáng chỉ hướng cho Thế Hoa.

"Ân." Thế Hoa gật đầu, theo bước của Diệp Linh Linh mà đến nơi dùng bữa.

Trên đường ở gần nàng, Thế Hoa cảm nhận được nhàn nhạt mùi hương của hoa hồng cùng hoa lily. Một mùi hương rất dễ chịu, rất bình yên, giống như tính cách của Diệp Linh Linh vậy.

"Nàng là dùng nước hoa sao?" Thế Hoa không khỏi ngẫm nghĩ, bởi lúc trước học cùng với nàng thì Thế Hoa cũng không cảm nhận được mùi hương này.

Bất tri bất giác thì cả hắn cùng nàng đã đến một căn phòng.

Ở chính giữ có thể thấy được một cái bàn hình vuông được phủ lên một tấm lót vải màu trắng, phía trên là bóng đèn mờ được tạo ra bằng những chiếc ly thủy tinh trong suốt được treo ngược.

Xung quanh là đủ loại hoa có đủ loại màu sắc nhẹ tông như hồng, cam, lam, trắng. Mỗi loại đều toả ra một mùi hương đặc trưng của mình, nhưng lại không lấn ất lẫn nhau mà còn hoà huyện tạo ra một mùi hương dịu nhẹ độc đáo.

"Thế nào, ta chuẩn bị đầy đủ chứ?" Diệp Linh Linh nhìn Thế Hoa mà hỏi, bên trong có nồng nặc mong chờ.

Những thứ ở đây đều là nàng tự mình kiểm tra rồi chỉnh sửa mới cho ra một cái không gian xinh đẹp như vậy.

"Ân, rất chu toàn." Thế Hoa gật đầu, tình cảnh bây giờ có thể nói rất là...lãng mạn.

"Vậy đi chứ?" Diệp Linh Linh mỉm cười, sau đó đi vào trước.

Thế Hoa thấy thế thì theo sau, cuối cùng là lên trước để kéo ghế cho Diệp Linh Linh.

"Cảm ơn." Diệp Linh Linh nói rồi ngồi xuống.

Thế Hoa làm xong thì cũng về chỗ của mình.

Lúc này thì một nam tử bước bào, hai tay đang cầm một chai rượu vang, nhẹ nhàng khom người nói.

"Thưa công tử, tiểu thư. Bữa tối hôm nay sẽ mở đầu một ly rượu nho xanh nhẹ nhàng ở khu vực ven Cực Bắc Chi Địa, tiếp đó là khai vị với một bát súp hành nóng dùng kèm với bánh mì hạt, theo sau là món chính - một phần cá trích nướng dùng cùng với măng tây, nối tiếp chính là một phần salát trứng cá muối được nhập về từ Tinh La Đế Đô, sau đó là 5 loại phô mai sẽ được phục vụ cùng bánh quy, các loại hạt và mật ong, cuối cùng là một phần bánh đào nướng với lớp kem béo ngậy ở trên."

Sau đó một ly vang được đem lên, bên trong là một dòng rượu vang màu vàng nhạt.

"Mời." Diệp Linh Linh chủ động cầm lên ly vang.

"Mời." Thế Hoa cũng cầm lên, cụng vào ly của nàng.

"Keng!"

Thế Hoa nhấp vào một hớp rượu vang.

Đầu tiên là vị ngọt cùng chua của nho xanh, theo sau là một chút vị đắng của rượu, cuối là sự sảng khoái quen thuộc của các bọt khí.

"Rượu ngon." Thế Hoa không khỏi nói.

Hương vị này với Thế Hoa mà nói lại vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cũng đã lâu hắn không uống nước giải khát, nó cũng có bọt khí như thế này.

"Vậy hẳn là chúng ta cũng nên bắt đầu ăn thôi." Diệp Linh Linh thấy vậy thì mỉm cười, ra hiệu cho người bắt đầu đem món ăn lên.

Cả hai dùng thìa múc lên từng muỗng súp hành nóng hầm hập để làm ấm bụng. Sau đó là những chiếc nĩa ghim vào miếng cá trích trắng trẻo mà để vào miệng, sự mềm mại kết hợp với sự giòn ngọt tự nhiên của măng tây làm cho khoang miệng cùng đầu lưỡi của cả hai như được thăng hoa.

Khi ăn thì cả hai không khỏi nói chuyện về những thứ khác bên cạnh Hồn Đạo Khí, Thế Hoa cũng coi như hiểu được nhiều hơn về cuộc sống của bản thân nàng.

"Vậy trước đó Thiên Đấu Đế Quốc đã cho người đến để đàm phán với Diệp trưởng lão rồi sao?" Thế Hoa nhìn về phía nữ hài.

"Ân, thực ra còn có cả Tinh La Đế Quốc cùng thượng tam tông, tất nhiên cũng có Vũ Hồn Điện. Nhưng gia gia nói nếu như hắn chết thật, thì ta sẽ đến chỗ của Độc Cô gia gia đã tạm trú."

Diệp Linh Linh nói đến đây thì hơi buồn. Bởi nàng biết gia gia của nàng nếu không có Thế Hoa đưa cho hắn Hồn Cốt mà nói, trong tương lai gần sẽ rời xa nàng.

Thế Hoa cũng coi như hiểu được tại sao cả Bích Lân Xà cùng Cửu Tâm Hải Đường đều ở bên Thiên Đấu Đế Quốc, bởi Độc Cô Bác được cứu bởi Tuyết Tinh thân vương nên theo phe Thiên Đấu cũng là chuyện dễ hiểu.

Dù sao có một Phong Hào Đấu La tại thì cũng không ai dám đυ.ng vào Diệp Linh Linh.

"Nhưng tất cả cũng là nhờ có ngươi, gia gia cũng ở lại bên ta, mà lời nguyền của Diệp gia cũng được giải quyết." Diệp Linh Linh lúc này ánh mắt nhìn về phía Thế Hoa, trong mắt toàn bộ là xúc động cùng tình cảm.

"Ta đã nói là ngươi không cần phải để ý chuyện này nữa, hơn nữa ngươi cũng đã cảm ơn ta nhiều lần rồi." Thế Hoa nghe vậy thì cười khổ, mối quan hệ của hai người họ cũng gọi là hai bên cùng lợi.

"Được rồi, ta cũng chỉ là hơi xúc động mà thôi, ngươi đúng là không hiểu phong tình một chút nào." Diệp Linh Linh cười nói, nhưng trong mắt vẫn không biết là tính toán cái gì.

Thế Hoa thì cười không nói, không biết vì sao mà hắn cảm thấy câu nói này như ám chỉ cái gì...

"Ngươi thấy món bánh đào này như thế nào?" Diệp Linh Linh mắt nhìn phần bánh đào mà Thế Hoa đã ăn hết sạch thì hỏi.

Vẻ ngoài của miếng bánh đào nhìn rất là bắt mắt.

Phần vỏ bánh có màu vàng giòn rụm, phần nhân là những miếng đào được xếp thành lớp mà phủ lên một lớp đường sáng bóng, bên trên phần kem trắng lại như một lớp tuyết che đậy phần nhân bánh óng ánh như hoàng kim kia.

"Ân, rất ngon." Thế Hoa gật đầu.

Chua, ngọt cùng béo ba hương vị này hoà huyện lại cân bằng với nhau, kết hợp thêm cấu trúc mềm thơm của kem cùng giòn của đào. Món bánh đào này trong miệng Thế Hoa đã là thuộc hàng không tệ.

"Thật sao?" Diệp Linh Linh ánh mắt sáng lên.

"Ân, thật." Thế Hoa không hiểu sao nàng kích động như vậy.

Mà sở dĩ Diệp Linh Linh vui vẻ như vậy là món bánh này là chính nàng tự tay làm ra, nàng trước đó đã tốn rất nhiều thời gian cùng công sức để tự làm món bánh này.

Mà nghe được lời khen của Thế Hoa, nàng thấy những công sức bỏ ra không uổng phí.

Nhưng nàng cũng chưa nói cho hắn, bởi nàng biết bấy nhiêu vẫn chưa sánh được bằng những món ăn sáng mà Thế Hoa đã làm ở Đông Quân Phủ.

Nàng cũng gần 11 tuổi, đương nhiên hiểu cảm tình của mình với Thế Hoa là gì? Nhưng bây giờ cơ sơ tình cảm vẫn chưa đầy đủ, nên nàng vẫn chưa dám nói ra tiếng lòng của mình.

Nàng muốn sử dụng món ăn ngon nhất của mình để chinh phục trái tim của nam hài tử trước mắt.

Có thể đến lúc đó hắn và nàng có thể còn có cơ hội, từ bằng hữu hoá thành...người yêu.

Nghĩ đến tương lai tươi đẹp ở phía trước thì trong mắt của Diệp Linh Linh là hừng hực hoả diễm, đó là hoả diễm của sự kiên quyết.

"Nếu ngươi thấy ngon thì dùng thêm a." Diệp Linh Linh nói, múc cho Thế Hoa thêm một miếng bánh đào nướng.

"Ân, cảm ơn." Thế Hoa cầm muỗng múc lên một miếng bánh bỏ vào trong miệng, hương vị đúng thật vẫn là rất có thể.

Sau khi dùng bữa xong thì Diệp Linh Linh tiễn Thế Hoa ra về, hơn nữa còn gói một phần bánh đào nướng về cho hắn.

Trên đường trở về, Thế Hoa cầm trên tay bánh đào thì nhớ lại gương mặt của Diệp Linh Linh lúc thì ngại ngùng lúc thì hứng khởi, hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Biểu hiện của Diệp Linh Linh hôm nay...tương đối quái lạ.