Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 17: Tân Giáo Hoàng

Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện.

“Đệ tử Bỉ Bỉ Đông bái kiến lão sư.”

“Ân, Đông nhi, miễn lễ.”

Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông trong mắt đầy hài lòng, 36 tuổi mà đã là 95 cấp Siêu Cấp Đấu La. Thế nhưng nghĩ đến nay đã là Phong Hào Đấu La Đường Hạo, hắn cũng là bực mình không thôi, uổng mất một cái 10 vạn năm Hồn Hoàn.

Tuy đồ đệ hắn không thể siêu việt được Mã Tiểu Đào, nhưng dù sao tiềm lực vẫn còn tại đó, ai lên được Cực Hạn Đấu La trước thì vẫn chưa biết được.

Nghĩ đến đây, xao động tâm tình của hắn cũng là bình tĩnh lại.

“Lão sư ngươi để đầu hoá hình Hồn Thú kia chạy đi mất sao?” Bỉ Bỉ Đông lời nói tuy tàn khốc, nhưng đúng với thực tế.

“Ân, lão sư xui xẻo gặp ngay đầu kia Hồn Thú hiến tế cho Đường Hạo.” Thiên Tầm Ttaj giọng nói bên trong rất khổ tâm.

“Tuyết nhi 10 vạn năm Hồn Hoàn lão sư không cần lo, không phải ngoài hải vực cùng trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vẫn còn sao.”

“Ta biết, nhưng dù sao Lam Ngân Hoàng dù sao vẫn là thực vật hệ Hồn Thú, năng lượng của nó cũng nhu hoà, tỉ lệ thành công của cho Tuyết nhi hấp thu vẫn tốt hơn.”

“Bên cạnh chuyện này ra, lão sư gọi ngươi là muốn thông báo cho ngươi một việc. 2 năm nữa ta sẽ từ chức Giáo Hoàng, ngươi cũng biết Tuyết nhi còn nhỏ, hơn nữa cần chuyên tâm tu luyện. Nên trong khoảng thời gian về sau, ngươi sẽ nhậm chức Giáo Hoàng, thực lực hiện tại của ngươi cũng đã coi như ổn.” Thiên Tầm Tật thông báo với Bỉ Bỉ Đông, dù sao hắn cũng nên lui về Cung Phụng Điện, nhường sân khấu cho thế hệ mới.

“Tuân mệnh lão sư!” Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nhận chỉ.

“Không cần cảm thấy áp lực! Dù sao ngươi cũng là Thánh Nữ, Giáo Hoàng trách nhiệm này một ngày ngươi cũng sẽ phải gánh vác, 2 năm nữa ngươi mới nhậm chức, thời gian còn dài, cứ chậm rãi thích nghi.” Thiên Tầm Tật không muốn Bỉ Bỉ Đông bị áp lực, nên khuyên nhủ nói.

“Ta không có việc gì, đa tạ lão sư quan tâm.” Bỉ Bỉ Đông đáp lại.

Trong lúc hai người đang trao đổi, thì một giọng nói vang lên.

“Phụ thân!”

“Tuyết nhi, sao ngươi lại đến đây?”

Khi Bỉ Bỉ Đông định cáo từ rời đi thì một đầu vàng óng Thiên Nhận Tuyết chạy từ Giáo Hoàng Điện bên ngoài vào thẳng đên chỗ Thiên Tầm Tật.

“Ta không có việc gì đều không được tìm ngươi sao?”

“Được chứ, phụ thân rất yêu thương bảo bối đâu!”

Thiên Tầm Tật nhìn phía trước đã lớn Thiên Nhận Tuyết, yêu chiều nói.

“Vậy giữ mụ mụ cùng ta, phụ thân yêu ai hơn?”

Thiên Tầm Tật nhớ đên Lưu Nhược Thuỷ bóng hình, khoé miệng cũng là chảy nước miếng.

Hắn đã 2 tháng không gặp nàng đâu.

“Hừ.” Nhìn Thiên Tầm Tật cái kia trư ca bộ dáng, khuôn mặt của Thiên Nhận Tuyết đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ.

Thiên Tầm Tật sau khi thành thân xong, ve sầu thoát xác, từ nam tử thành chân chính nam nhân, thức tỉnh “thê nô” thuộc tính, sủng lão bà không thôi.

Ngay cả Thiên Đạo Lưu mặt cũng đen, thật đúng là mất mặt Thiên gia đâu.

Nhưng khi hắn nhìn về hai vị Giáo Tông.

Ân, “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” câu nói này không thể nào chính xác hơn.

Nhìn áo bông nhỏ cái kia vẻ mặt ghét bỏ, Thiên Tầm Tật cũng biết là mình thất thố, vội vàng bao biện nói.

“Tất nhiên là yêu Tuyết nhi nhất rồi, không ai so sánh được với Tuyết nhi đâu.”

“Thật sao?”

“Thật sự.”

“Vậy mà mụ mụ cá với ta rằng ngươi yêu nàng nhất đâu.”

“Ngạch…”

“Ha ha ha.”



Bỉ Bỉ Đông nhìn đang vui vẻ hai người, trong lòng cũng là buồn cười không thôi, lão sư đúng là trọng sắc khinh đồ a.

Nếu như lúc trước nàng còn là đệ nhất sủng ái thì bây giờ tụt xuông hạng ba, sau Lưu Nhược Thuỷ cùng Tuyết nhi.

Nàng cũng muốn có một người phu quân đâu.

Bỗng nàng nghĩ đến thần bí Đông Quân Thế Hoa, nhưng cũng là lắc đầu, tiểu thí hài mà thôi, cho dù thần bí đi nữa cũng là thần bí tiểu thí hài.

Nhưng nàng vừa quay đi, một mầm cây Lam Ngân Thảo bên ngoài Giáo Hoàng Điện cũng phát ra kim quang mà đung đưa.

Tiếc là một màn này không ai để ý đến.



Tối đến, Thánh Nữ Điện.

“Vậy mà cũng chạy thoát được sao? Chậc, chậc, Đường Hạo tên này đúng là hảo vận đâu.”

Mã Tiểu Đào thân mặc khinh bạc áo ngủ màu đỏ, ngồi ở trên giường, đôi chân dài đung đưa trong không khí, làm người ta cảm thấy miên man bất định.

“Phải nói là lão sư xui xẻo đâu?”

Bỉ Bỉ Đông thân mang áo ngủ, mái tóc tím còn hơi ẩm ướt, khuôn mặt còn hồng hào, nhìn kiều diễm ướŧ áŧ. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, vừa soi gương vừa dùng Hồn Lực làm khô mái tóc dài.

“Đây có lẽ cũng là định mệnh a? Có lẽ Lam Ngân Hoàng cái này 10 vạn năm Hồn Hoàn không có duyên với Tuyết nhi?”

“Ân, có lẽ là thế đi!” Dù sao thế giới này cũng có Thần, nên vận mệnh loại chuyện đúng là vẫn có thể tin.

Hơn nữa trong Hồn Thú Giới cũng có Thuỵ Thú có thể khống chế Vận Mệnh Chi Lực sao.

“Đông nhi, đi ngủ thôi.” Mã Tiểu Đào nằm trên giường giãn người, cả cơ thể đường cong đều được phát hoạ.

“Đào tỷ, ngươi ngủ trước đi, ta sẽ ngồi tu luyện.” Bỉ Bỉ Đông cười khẽ nói.

Dù sao 2 năm tiếp theo nàng cũng phải nhậm chức Giáo Hoàng, cũng không thể làm mất mặt Vũ Hồn Điện được.

“Ân.” Mã Tiểu Đào cũng biết tình hình của Bỉ Bỉ Đông nên cũng không cưỡng cầu.

“Thật hương!” Không biết Mã Tiểu Đào đang mơ ngủ hay đang cảm thán.



Bên trong phòng ngủ của Đông Quân Thế Hoa.

Hắn đang ngồi xếp bằng trên giường, tinh thần thì đang dạo quanh Tinh Thần Chi Hải.

Nói đến Tinh Thần Chi Hải của hắn cũng rất là thần kỳ.

Trên trần là bầu trời đen cùng các thái dương hệ đang di chuyển, còn có cả hiện tượng cực quang. Thứ duy nhất mất tự nhiên là Nhật Nguyệt Thần Đồng cũng ở đây, nó giống như đang quan sát thứ gì ở vô tận hư không.

Thế nhưng cũng nhiều năm, hắn cũng đã quen cảnh tượng này.

Dưới chân hắn là nước, nhưng hắn vẫn có thể đi dạo bên trên, như giẫm trên gương.

Nhưng hôm nay lại rất đặc biệt, cái kia bất động phượng hoàng hư ảnh lại biến thành một quả trứng toạ lạc tại trung tâm Tinh Thần Chi Hải.

Tà môn là, quả trứng đó lại y như đúc quả trứng mà hắn nở ra.

“Chẳng lẽ có liên quan đến việc ta thức tỉnh Vũ Hồn sao?” Thế Hoa lẩm bẩm.

Bởi vì tầm vài ngày nữa hắn sẽ đến thời điểm thức tỉnh Vũ Hồn, nên có khả năng hành của phượng hoàng hư ảnh liên quan đến việc này.

“Có vẻ là Thú Vũ Hồn a? Là Phượng Hoàng sao? Cũng không tệ.” Thế Hoa bắt đầu suy nghĩ đến Vũ Hồn của mình.

Hắn không có phụ mẫu sinh học, nhưng từ những gì hắn biết, có khả năng hắn sở hữu một loại “Thú” huyết mạch nào đó nên mới ở dạng trứng, giống với nguyên tác Lam Hiên Vũ.

Nên từ lúc trước hắn đã mường tượng ra Vũ Hồn của mình sẽ liên quan đến Thú Vũ Hồn lĩnh vực, hơn nữa còn là liên quan đến Phượng Hoàng loại này thần thú.

Bây thêm sự xuất hiện của quả trứng trong Tinh Thần Chi Hải, Vũ Hồn của hắn là 100% Phượng Hoàng, mà còn liên quan đến Nguyên Tố chi lực. Nên hẳn thiên phú cũng không tồi.



Vài ngày sau, Bản Thể Điện.

Hôm nay là ngày mà Thế Hoa thức tỉnh Vũ Hồn, phải nói là thiên phú của hắn rất được quan tâm. Cung Phụng Điện các cung phụng đều xuất quan đến xem.

“Hoa đệ, ngươi phải cố lên biết không?” Thiên Nhận Tuyết tràn đầy lo nghĩ nhìn Thế Quân cái kia quý khí đôi mắt.

“Ân, thiếu gia đệ đệ, ngươi phải thức tỉnh một cái tốt Vũ Hồn, không thì làm mất mặt chúng ta a.” Mã Tiểu Đào liếʍ môi “mị mị” nói.

“Tiểu Thế Hoa, phải cố lên!” Bỉ Bỉ Đông cũng làm một cái thủ thế cố gắng.

“Hoa nhi, không cần lo lắng, cứ như bình thường là được.” Lưu Nhược Thuỷ nói.

Thế Hoa cũng bất đắc dĩ nghe lời cổ vũ của đám người.

“Ta biết rồi, các ngươi không cần lo lắng .” Thế Hoa cũng chỉ biết như thế đáp lại đám người.

“Thiếu gia, đi thôi!” Diệp Tịch Thuỷ nhìn về phía Thế Hoa, cung kính nói.

“Ân, Diệp tỷ.” Thế Hoa trả lời, sau đó cũng là bước vào Lục Mang Tinh Trận đã bày ra sẵn.

“Thiếu gia, ta bắt đầu đây!” Sau cái kia từ tính khàn khàn âm thanh là lượng lớn Hồn Lực đổ vào Lục Mang Tinh Trận bên trong, chuyển ngược vào cơ thể của Thế Hoa.

Hắn cảm thấy một dòng nước ấm áp được luân chuyển khắp nơi trên cơ thể.

...

Lúc này, quả trứng bên trong Tinh Thần Chi Hải của hắn động đậy, bắt đầu hấp thu Hồn Lực của Diệp Tịch Thuỷ.

“Ong, ong, ong, ong…” Theo từng đợt Hồn Lực của Diệp Tịch Thuỷ bị quả trứng hấp thu, cơ thể của Thế Hoa phát ra từng đợt khí lãng.

Quả trứng bên trong cũng đang phát sáng lên, Tinh Thần Chi Hải giống như hố đen hấp thu lực lượng cho quả trứng ở trung tâm.

“Thêm nữa… Thêm nữa…Thêm nữa...” Hồn Lực như sóng thần cuồn cuộn, nhưng đối với Tinh Thần Chi Hải của Thế Hoa mà nói, đúng là muối bỏ biển.

“Thuỷ nhi!” Long Tiêu Dao thấy nửa thành Hồn Lực của Diệp Tịch Thuỷ đã dùng xong mà cơ thể của thiếu gia vẫn đang hấp thu Hồn Lực, liền thêm Hồn Lực của mình vào Lục Mang Tinh Trận.

“Tiếp tục... Tiếp tục…” Theo tiếng lẩm bẩm của Thế Hoa là cơn nuốt Hồn Lực kinh khủng hơn, Long Tiêu Dao Hồn Lực đang đổ như thác nước nhưng vẫn không đủ

Quả trứng dao động cực độ, toàn bộ Tinh Thần Chi Hải được toả sáng bới hai màu tử kim.

“Tên lùn, Đại cung phụng, Nhị cung phụng, ta cần ngươi một chút!” Long Tiêu Dao đột nhiên quát lên, bới Hồn Lực của hắn cũng bị thôn phệ đến 5 phần.

“Hảo” Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc thấy tình huống không ổn cũng đi tới.

“Chậc, chậc, thiếu chủ a, tiền đồ vô lượng, ha ha ha.”Sau tiếng cười của Độc Bất Tử là ba dòng dồi dào Hồn Lực liền tiến vào trong trận pháp.

“Rắc”

“Tê….” Sau tiếng vỏ trứng nứt vỡ là một tiếng phượng minh vang vọng cả Vũ Hồn Thành.

“Có chuyện gì? Hồn Thú tấn công sao.” Vũ Hồn Thành cư dân cảnh giác.

“Mau che chắn lại, không được để dị tượng lọt ra ngoài.” Thiên Đạo Lưu lập tức nói với các cung phụng, sau đó quay đầu nói với Thiên Tầm Tật.

"Tật nhi ngươi cho người thông báo với Vũ Hồn Thành là có trưởng lão đột phá nên xảy ra dị tượng, không có vấn đề gì!"

Thiên Tầm Tật gật đầu sai đó di chuyển tới Giáo Hoàng Điện hạ lệnh.

“Tuân mệnh.” Sau đó là các cung phụng phóng Hồn Lực ra, một vòng tròn vô hình làm bằng Hồn Lực được tạo thành.

“Tê…..” Nhưng lần này tiếng hót lại lớn hơn, Vũ hồn của Thế Hoa xuất hiện sau lưng của hắn.

Đó là một đầu phượng hoàng màu bạc, phượng dực to lớn, trên đuôi có mờ mịt cửu thải sắc màu. Mắt phượng trắng trong trẻo như như nước, hai chân ngũ trảo, khí tức hoa lệ cùng cường đại.

Nó hiện giờ đang tê minh, như đánh dấu sự xuất thế của chính mình.

“Vậy mà có Vũ Hồn áp chế?” Long Tiêu Dao kinh ngạc mở miệng nói.

Hắc Ám Thánh Long của hắn đã là đỉnh cấp Vũ Hồn, bán bộ Thần cấp, vậy mà vẫn bị áp chế.

“Tại sao chúng ta Vũ Hồn cũng bị áp chế?” Thiên Quân cùng Hàng Mà đồng loạt tự nói.

Thú Vũ Hồn cũng không thể huyết mạch áp chế Khí Vũ Hồn a.

“Cái gì?” Ngay lúc đám người còn đang kinh ngạc không để ý, vỏ trứng trong Tinh Thần Chi Hải bay ra ngoài, ngưng tụ thành một cây ô cũ kỹ trên tay của Thế Hoa, đồng thời trên bầu trời cũng có mây đen xuất hiện.

“Lộc cộc…Lôi kiếp! Thế Hoa tiểu tử thức tỉnh Vũ Hồn vậy dẫn đến lôi kiếp?” Thiên Đạo Lưu nuốt nước miếng, đây gọi là trời ghét a, phải cỡ nào nghịch thiên Vũ Hồn mới dẫn đến thiên kiếp.

Thiên kiếp cũng không cho nhiều thời gian, một đầu bạch sắc lôi kiếp như thiên lang bay xuống muốn đánh vào Phượng Hoàng Vũ Hồn, uy thế khiến cho thành Hồn Lực các ung phụng tạo ra có một lỗ thủng.

Nhưng một chiếc ô cũ kỹ không biết từ chỗ nào bay ra ngoài, mở ra, hấp thụ đợt lôi kiếp này, không cho bất kỳ một tia lôi điện nào dính vào phượng hoàng

“Xì…xì…” Theo đợt lôi kiếp đầu tiên, sau khi hấp thu toàn bộ lôi kiếp, vết rỉ sét trên ô cũng bến mất đi mất vài phần, lộ ra màu vàng kim mũi ô.

Sau đó lại là một đợt lôi kiếp màu vàng hình lão hổ, hung thần ác sát như muốn huỷ diệt chiếc ô đang cản trở hắn hành sự.

Nhưng cũng bị chiếc ô thôn phệ mất.

Cái này khiến đám người há hốc mồm, lôi kiếp đều có thể hấp thụ, Thần Khí a.

Tiếp đó là màu tím tê giác, màu đen bò cạp, màu đỏ mãng xà hay hoàng kim cá voi, tất cả các đợt lôi kiếp đều bị chiếc ô thôn phệ sạch sẽ.

Thiên kiếp thấy thế chỉ có thể cho mây đen tiêu tan, kết thúc lần sát phạt này, còn chiếc ô này thì nó mãi sẽ không huỷ diệt được cái kia Phượng Hoàng Vũ Hồn, quá khi dễ thiên kiếp.

"Đây là Thần Khí sao?" Thiên Đạo Lưu thầm nghĩ, bởi cũng chỉ có Thiên Sứ Thánh Kiếm hay Hải Thần Tam Xoa Kích mới có khả năng này.

Mà chiếc ô sau 6 đợt lôi kiếp thì đã hoàn toàn thuế biến, đã không còn là một chiếc ô rỉ sét.

Mũi ô hoa lệ nhọn như mâu, ô thì có màu bạc trắng điểm thêm các đường thẳng màu đỏ, dọc theo khung ô là các mũi nhọn như tên bằng vàng, thân ô màu hoàng kim như được nhiều thành phần ghép lại, tạo thành hình báng thương đem lại cảm giác cơ học mỹ cảm.

Nó bây giờ đam bị cắm xuống đất, phía chuôi ô là Phượng Hoàng Vũ Hồn đang đậu ở trên.