Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 12: Độc Bất Tử, Thiết Đề cùng Thiên Nhận Tuyết

Hai năm trước,

Bản Thể Điện phòng huấn luyện,

“Lão sư, ta thực sự chịu không được! A, a, đau quá.” Một giọng thiếu niên khó khăn la lớn.

Hắn có mái tóc đỏ màu rượu vang đỏ cùng đôi tai hồ ly nhỏ đang ỉu xìu trên đầu. Thân cao 1m8, người để trần, mang quần dài màu xương trắng, toàn thân cơ bắp như đá tạc, cơ bắp như chứa lực lượng cuồng bạo, toả ra khí thế như một Hung Thú.

Hắn bây giờ sắc mặt đỏ bừng, hoàng kim sắc đôi mắt nhắm lại, mồ hôi nhễ nhại, từng giọt mồ hôi trôi theo vòng cổ của hắn mà rơi xuống đất.

“Tiểu Đề, ngươi phải cố gắng lên, chỉ còn 1/4 nén nhang mà thôi.” Chủ nhân của giọng nói bình thản là Bản Thể Đấu La, Độc Bất Tử.

Còn nam tử kia chính là 4 năm trước thức tỉnh Song Quyền Vũ Hồn, không có họ, tên Thiết Đề.

Trong hôn lễ của Thiên Tầm Tật, Độc Bất Tử tự thân tìm kiếm được Thiết Đề, đề nghị Thiết Đề làm đệ tử của mình.

Thiết Đề lúc đầu còn từ chối, hắn chỉ muốn chăm sóc mẫu thân của mình, không muốn tu luyện.

Lúc đó Độc Bất Tử muốn tức chết, người muốn bái sư hắn có bao nhiêu, hắn đều từ chối, còn hàng này thì hay rồi, từ chối hắn.

Nhưng hỏi chuyện cũng biết gia cảnh của hài tử trước mặt.

Phụ thân chuyên đánh nhau ở Đấu Hồn Trường kiếm tiền, tại Tác Thác Thành biết mẫu thân hắn, sau đó mới sinh ra hắn.

Gia đình của hắn tuy không khá giả nhưng rất hạnh phúc, nhưng đến lúc hắn 4 tuổi thì phụ thân của hắn bỏ lại hai mẫu tử mà đi.

Mẫu thân cùng hắn đến Tác Thác Thành Đấu Hồn Trường hỏi người ở đó thì biết phụ thân của hắn đã đi đến nơi khác đánh Đấu Hồn Trường, để kiếm được nhiều tiền hơn.

Lúc ấy hắn cùng mẫu thân của hắn khóc rất thương tâm, một phần bọn họ mất đi trụ cột gia đình, một phần là do người nàng yêu đã phản bội nàng.

Từ đó mẫu thân của hắn đều phải một tay gánh vác cả nhà.

Nhìn mẫu thân cần cù vất vả sớm tối để hắn có cơm ăn áo mặc mỗi ngày, hắn biết chỉ tiền mới có thể giúp cả gia đình này. Thế nên chấp niệm của hắn lại biến thành 1 đồng Kim Hồn Tệ mỗi tháng được Vũ Hồn Điện phát ra.

Sở dĩ hắn không muốn đi đến đây. Nhưng mẫu thân của hắn lại khuyên hắn đi đến đây, dù sao nàng cũng không muốn tài năng của chính minh nhi tử bị hao mòn.

Thế nên bây giờ hắn mới ở Vũ Hồn Thành.

Độc Bất Tử nghe xong cũng là cảm động vô cùng, thế nhưng hắn cũng không thể lãng phí thiên phú của đứa trẻ này bởi vì Vũ Hồn Điện Hồn Sư hỗ trợ được, nên nói.

“Nếu ngươi muốn kiếm tiền thì bái ta vi sư, ta mỗi tháng có thể cho ngươi 100 Kim Hồn Tệ mỗi tháng, theo tu vi gia tăng mà số tiền cũng tăng lên. Thế nào?”

“Lão sư!” Thiết Đề vội vàng cúi người hành lễ.

Độc Bất Tử cũng hài lòng gật đầu.

Trả tiền để được bái sư, đúng là không có ai ngoài Bản Thể Đấu La.

Thế là sau khi nhang tắt.

“Xèo…xèo…xèo” Thiết Đề đem tay của hắn lấy ra khỏi một cái độc vạc, màu xanh độc thuỷ nhỏ xuống đất dẫn đến cả đá đều bị ăn mòn. Hắn cười khổ với lão sư của mình nói.

“Lão sư a, thật sự là phải 81 ngày lận sao? Ta thấy tay của ta cũng đã kiên cường rất nhiều đó a.”

“Nếu tay ngươi đã lợi hại như ngươi nói thì lúc nãy cũng không có la hét như vậy.”

Thiết Đề cũng chỉ biết cười trừ, tay của hắn mỗi ngày đều phải ngâm vào độc thuỷ trong vòng một nén nhang trong 81 ngày liên tục, để cải thiện tố chất cánh tay của hắn.

Nhưng mà mới 40 ngày thì hắn đã muốn đau điên rồi.

“Đi tắm rửa đi rồi ăn trưa, ngươi cũng không thể để thân thể đó đi ăn cơm đi!”

Độc Bất Tử mặc kệ mặt đắng của đệ tử mà nói, dù sao bản thể Vũ Hồn đặc thù, tu luyện cũng khác thường.

10 tuổi Thiết Đề cũng thảm hề hề vác tấm thân cao lớn đi tắm, dù sao chính xác hắn toàn thân cũng toàn là mồ hôi.

...

“Mời lão sư dùng bữa!”

“Ừm.”. Độc Bất Tử tuỳ ý gắp một miếng thịt vào trong chén.

“Oa, lão sư, ăn rất ngon đâu, cơ thể của ta cũng cảm thấy rất thoải mái, như ngâm nước thuốc vậy.” Thiết Đề một bên ăn thịt nướng, khen không dứt miệng.

“Đồ ăn hẳn rất quý đâu”

“Vậy mà trước đây có tên tiểu quỷ phải cần ta trả tiền mới bái ta làm sư đâu.” Độc Bất Tử bình tĩnh nói.

“Đại nhân ngài không nên tính khí với hài tử như ta chứ.” Nhìn chỉ 1m4 Độc Bất Tử, Thiết Đề có chút lúng túng nói. Dù sao lúc nhỏ không biết nhiều nên mới như vậy.

Đừng nói mỗi tháng 100 Kim Hồn Tệ, suốt 4 năm qua, tiền ăn mỗi bữa của hắn cũng là trăm Kim Hồn Tệ trở lên, theo nhục thể tăng lên mà tiền ăn cũng tăng thêm, nhất là những khoảng thời gian đặc huấn như thế này.

Tỉ như trên bàn ăn này đúng rất là trân quý.

Thịt nướng than hoa làm từ 6000 năm Lân Giáp Ma Ngạc, giúp tăng tố chất nhục thể cùng độ dẻo dai.

Rau xào làm từ 2000 năm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, bên trong có mỏng manh Lôi Thần huyết mạch, giúp người ăn thải ra ngoài cơ thể cặn bã cùng rèn luyện kinh mạch.

Khoai tây nướng phô mai làm từ 1000 năm Quang Minh Thổ Đậu, Quang Minh nguyên tố có tác dụng gia tăng tốc độ hồi phục của cơ thể.

Quý hiếm hơn cả là canh cá hầm nấm, bên trong là 9000 năm Băng Nguyên Tuyết Ngư cùng 1 vạn năm Bích Ngân Ma Cô trong Cực Bắc Chi Địa, giúp ma luyện phần xương của cơ thể.

Một bữa ăn như thế này giá gốc đã là hơn 5000 Kim Hồn Tệ.

Nhưng đây cũng là đặc biệt cho cuộc đặc huấn này. Bình thường cũng chỉ dao động từ 500 đến 1000 Kim Hồn Tệ mà thôi.

“Được rồi, ăn đi.” Nhìn Thiết Đề cái kia làm lành sắc mặt, hắn cũng là buông ra chủ đề này.

Không phải hắn nhỏ nhen hay cái gì, chỉ là Độc Bất Tử muốn thêm một chút “yên hoả nhân gian” trong bữa cơm này mà thôi.

“Tiểu ni tử, nhìn lâu vậy vẫn chưa đi ra sao?” Bỗng nhiên đang uống trà Độc Bất Tử nhìn về một bên góc cửa điện nói.

Thế là từ sau cánh cửa kia, 4 tuổi Thiên Nhận Tuyết khép nép đi ra ngoài.

Nàng trưa nay đang đi vòng khắp Vũ Hồn Điện để kiếm phụ thân của nàng Thiên Tầm Tật thì ngửi thấy một mùi thức ăn thơm phức phảng phất trong không khí.

Nên thần xui quỷ khiến mà đi tới nơi cơ mật Bản Thể Điện, liền canh gác mấy tên lính bên ngoài đều không biết.

Phải biết Bản Thể Điện chỉ có 8 cường giả, trong đó là một cái 98 cấp siêu cấp Đấu La cùng 2 tên Hồn Đấu La cùng 4 tên Hồn Thánh.

Tuy nhìn chỉ có một trụ cột duy nhất, nhưng tiềm lực phát triển của Bản Thể Điện lại là cao nhất, bởi sau khi đám người sở hữu bản thể Vũ Hồn này được thức tỉnh Vũ Hồn lần hai thì tốc độ phát triển thần tốc.

Bọn họ cũng là hoang dại Hồn Sư được Vũ Hồn Điện Hồn Sư tìm đến chiêu mộ, nói với bọn họ có người có thể giải quyết được Vũ Hồn yếu hại của bọn họ.

Khi bọn họ biết được đại lão mà bọn họ muốn gặp là Phong Hào Đấu La thời điểm, lập tức ôm đùi. Thề thốt là sẽ trung thành tuyệt đối với Bản Thể Điện, mãi sẽ không phản bội.

Thế là sau 8 năm, sau khi thức tỉnh Vũ Hồn lần hai, hai tên Hồn Thánh lần lượt lên Hồn Đấu La, còn 4 tên Hồn Đế thì trở thành Hồn Thánh cường giả.

Trong khoảng thời gian đó, bọn hắn cũng âm thầm chiêu mộ các bản thể Vũ Hồn Hồn Sư gia nhập vào Bản Thể Điện, điều kiện là: chỉ thu những Hồn Sư có tiên thiên 7 cấp trở lên cùng 12 tuổi trở xuống cùng không tham gia các thế lực khác Hồn Sư.

Bởi vì 7 cấp trở lên cũng là thiên tài, lại là hiếm hoi bản thể Vũ Hồn, nên Bản Thể Điện đến giờ cũng chỉ thu được hơn 50 người trong suốt 8 năm qua, trong đó một nửa là 12 tuổi trở xuống.

Chỉ có Thiết Đề là duy nhất Tiên Thiên Mãn Hồn Lực.

Với lực lượng như vậy, canh giữ của môn cũng là hai cái Hồn Vương cấp bậc cường giả.

Để Thiên Nhận Tuyết vào được đến đây, Độc Bất Tử mặt cũng là đầy hắc tuyến, cũng không biết đám người kia đang làm cái gì.

“Ta…ta…ta chỉ là vô…vô tình lạc đến đây.” Thiên Nhận Tuyết nhìn Độc Bất Tử cái kia đáng sợ khuôn mặt, lắp bắp nói.

“Ồ?” Nếu không nhìn Thiên Nhận Tuyết cái kia ánh mắt luôn nhìn trộm trên bàn thức ăn, có lẽ hắn đều tin.

“Ngươi muốn ăn sao?” Độc Bất Tử tay chỉ trên bàn thức ăn.

“Ân, ta được ăn sao?” Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt không còn khép nép, mà là tràn đầy mong đợi nói.

“Không được.” Độc Bất Tử vô tình nói.

“Ài.” Thiên Nhận Tuyết trong mắt tràn đầy thất lạc, dù sao đám thức ăn kia nhìn ngon hơn nàng hay ăn tại Giáo Hoàng Điện.

“Ngạch, tiểu muội muội, ngươi có lẽ hiểu lầm ta lão sư ý tứ, đám này thức ăn ngươi ăn không được là phải, trong đây Hồn Thú thịt cũng là nghìn năm cất bước, năng lượng rất là cuồng bạo. Lão sư của ta ý là nếu mà ngươi ăn vào sẽ không tốt cho cơ thể.” Thiết Đề vô cùng “tốt bụng” mà giảng giải.

“Ân?” Độc Bất Tử khoé miệng co quắp lại.

Hắn đang muốn khi dễ một chút Thiên gia tiểu công chúa, bây giờ hắn đệ tử lại “tẩy trắng” hắn thành một cái hiền hậu lão gia gia.

“Thật sao?” Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt uể oải nhìn về Độc Bất Tử.

“Thật.” Độc Bất Tử cũng coi như chịu rồi, nhất là ánh mắt kia đều khiến tâm hắn liền mềm.

“Ai da, vậy thật là đáng tiếc đâu.” Tuy vậy nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn rất là thất lạc.

Thấy thế, Độc Bất Tử truyền âm cho đệ tử của mình Thiết Đề.

“Tiểu Đề, ngươi xuống bếp kêu Thiệu Hâm tên kia làm một phần món ăn cho nàng, nói nàng là Giáo Hoàng nhi nữ, nếu làm không tốt thì đừng mong sống ra khỏi Vũ Hồn Thành.”

Ân, Thiệu Hâm này chính là vị kia Sử Lai Khắc Thiệu Hâm.

Chỉ là trong lúc chưa kịp quen biết Phất Lan Đức, thì đã bị Độc Bất Tử đang trên đường giúp Thiết Đề tìm kiếm đệ nhị Hồn Hoàn cưỡng chế bắt đi, dù sao 67 cấp thức ăn hệ Hồn Đế vẫn là hiếm thấy.

“Được, lão sư.” Thiết Đề cũng buông đũa xuống, đi đến phòng bếp.

Thiên Nhận Tuyết bây giờ không biết làm gì, chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ cũ.

“Tiểu ni tử, ngồi xuống đây.” Độc Bất Tử chỉ vào cái ghế đá kế bên hắn.

“Được.” Thiên Nhận Tuyết nắm chặt nắm đấm, làm tư thế tự cổ vũ, sau đó căng cứng cơ thể đi bên cạnh hắn ngồi xuống.

Mặc dù thiện cảm của nàng với Độc Bất Tử có chút cải thiện, nhưng cái tròng mắt đen, đồng tử lục cùng hai cái sừng của hắn vẫn làm nàng hơi sợ hãi.

“Tiểu ni tử, rất sợ ta sao?” Độc Bất Tử hỏi Thiên Nhận Tuyết một câu.

“Không sợ.” Nàng đầu như trống lúc lắc mà phủ nhận, nhưng cái kia căng cứng cơ thể vẫn bán rẻ nàng.

“Ngươi không cần phải sợ ta, ta cũng sẽ không ăn thịt trẻ con.” Độc Bất Tử ngữ khí có chút cổ quái nói.

Rõ ràng là ý tốt, nhưng nói kiểu nói của hắn lại làm Thiên Nhận Tuyết sợ hơn.

“Ngươi…ngươi…ngươi không được qua đây! Nếu không gia gia cùng phụ thân của ta sẽ chém ngươi!” Thiên Nhận Tuyết lùi về sau, cảnh giác cực độ nhìn Độc Bất Tử.

“Ha ha ha! Vẫn rất là khả ái đâu!” Độc Bất Tử cười, hắn không phải Tà Hồn Sư, hài nhi không nằm trong hắn thực đơn.

Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết giúp hắn nhớ đến quảng thời gian lúc hắn còn nhỏ, tuy bây giờ đã già, nhưng ký ức đó vẫn khắc sau trong đầu hắn.

Người già a, càng già thì càng nhớ về quá khứ.

Sau đó Thiết Đề cũng đi ra, nhìn mặt cảnh giác Thiên Nhận Tuyết cùng cười như hoa cúc Độc Bất Tử, hắn cũng là ra sức khuyên bảo Thiên Nhận Tuyết.

Sau hôm đó, cứ cách mỗi một tuần, Thiên Nhận Tuyết đều sẽ đến đây ăn trưa. Dù sao Thiệu Hâm thiên phú nấu ăn vẫn rất tốt, thêm áp lực của Độc Bất Tử mà tài năng lộ rõ.

Thiệu Hâm: Ta coi món ăn như tính mạng của mình a.

Cả một đời làm lão du côn Độc Bất Tử không có hậu đại, nên Thiên Nhận Tuyết mỗi tuần đến cũng coi như là một dòng nước ấm đi qua trái tim già cội của hắn.

Còn Thiên Nhận Tuyết, cũng biết tính khí quái gở của Độc Bất Tử, thân thiết với hắn hơn mà cũng kêu hắn một tiếng gia gia.