Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng

Chương 7: Vũ Hồn Thập Đại Hạt Nhân Cạnh Tranh Lực cùng Song Quyền

Trong vòng 4 năm này, dựa trên Bỉ Bỉ Đông ấn tượng đầu tiên mà Ngọc Tiểu Cương muốn leo lên vị phú bà này. Dù sao theo tâm linh trưởng thành, hắn biết lý luận Đại Sư so với Thánh Nữ nam nhân, cái nào mang lại danh tiếng hơn

Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng trưởng thành lên nhiều lắm, Mã Tiểu Đào giảng cho nàng về thập đại Hung Thú, Nhật Nguyệt Đại Lục, Hồn Đạo Khí, Hồn Đạo Sư cùng Tà Hồn Sư.

Đừng nói nàng, ngay cả lão sư của nàng Thiên Tầm Tật cùng Cung Phụng Điện kinh thán không thôi, cũng đem Tinh Đấu Đại Sâm Lâm làm cấm địa của Đấu La Đại Lục, còn Nhật Nguyệt Đại Lục là nơi đầy Tà Hồn Sư với Hồn Đạo Khí với sức mạnh huỷ thiên diệt địa.

Bỉ Bỉ Đông cũng không còn là Thánh Nữ ngây thơ, nghe được câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thuỷ khiến nàng cảm động cùng khóc núc nở không thôi.

“Lại khóc biến thành hoa miêu.” Diệp Tịch Thuỷ lau Bỉ Bỉ Đông nước mắt, khi kể lại nàng cũng có chút nghẹn ngào, nhưng lại cười hạnh phúc, dù sao mọi chuyện cũng không phải đều tốt đẹp rồi sao.

Nên Bỉ Bỉ Đông cũng không nhận Ngọc Tiểu Cương hoa văn, mà là nói thẳng với hắn:

“Ngọc Tiểu Cương, hai chúng ta là hai bên thế lực khác biệt, lão sư cũng sẽ không chấp nhận cái tình yêu này. Hơn nữa, ngươi quá yếu, không thích hợp làm ta bạn lữ. Ta thưởng thức ngươi ý chí, nhưng về tình ái chuyện này, ngươi vẫn là quên đi thôi.”

Sau đó cũng ngoảnh người rời đi.

Ngọc Tiểu Cương bị từ chối thì thầm hận Bỉ Bỉ Đông.

“Ngươi cái này người phàm mắt thịt sao biết được ý chí của bản Đại Sư. Bỉ Bỉ Đông, đợi đến một ngày ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận vì không yêu ta.”

Trong não hải của hắn cũng hiện lên hình ảnh hắn đứng trên đỉnh cao thế giới đánh mặt nàng hình ảnh.

Hắn hẳn cũng quên người đưa hắn vào tàng thư các, ai là người thu thập các tư liệu này.

Có lẽ đây cũng là hắn bản chất, Ngọc Tiểu Cương tức tiểu nhân, cũng là nguỵ quân tử.

Nhỏ yếu hắn có cái tôi đều lớn hơn bất kỳ cường giả nào.



Sau 3 năm khổ công rèn sách cùng nghiên cứu các đầu lý luận mà các vị tiền bối ở Vũ Hồn Điện ghi chép lại.

Ngọc Tiểu Cương dựa vào Lam Điện Bá Vương Tông nhân mạch mà xuất bản ra「 Vũ Hồn Thập Đại Hạt Nhân Cạnh Tranh Lực 」bài nghiên cứu này, với hi vọng là giúp đỡ thiên hạ Hồn Sư hay là cái gì thì chúng ta đều biết.

10 nội dung chính:

Đệ nhất, tiên thiên Hồn Lực mạnh yếu cùng Vũ Hồn (phẩm chất) mạnh yếu có liên quan.

Đệ nhị, không có phế vật Vũ Hồn, chỉ có phế vật Hồn Sư.

Đệ tam, Vũ Hồn bên trong chỉ có Thú Vũ Hồn cùng Khí Vũ Hồn, ngoài ra không có loại thứ ba.

Đệ tứ, phần lớn Khí Vũ Hồn là phụ trợ hệ, còn phần lớn Thú Vũ Hồn là cường công hệ.

Đệ ngũ, thực vật hệ Khí Vũ Hồn có thể hấp thu Thú loại Hồn Thú Hồn Hoàn, và ngược lại.

Đệ lục, mỗi một cá nhân Hồn Sư phải có phương hướng phát triển nhất định, tức: Cường Công, Mẫn Công, Thuần Mẫn, Phòng Ngự, Khống Chế, Thực Vật (Thức Ăn) cùng Phụ Trợ.

Đệ thất, Vũ Hồn phương hướng phát triển tốt nhất không phải là cực hạn lưu (Nguyên tố học viện; Lực, Ngự, Phá, Mẫn 4 tộc), mà là phối hợp lưu (Vũ Hồn Điện chiến đội).

Đệ bát, không hấp thu Hồn Hoàn cũng có thể tu luyện, chờ đợi thời cơ để hậu tích bạc phát.

Đệ cửu, tuổi tác cùng tu vi càng cao, hậu kỳ tu luyện càng khó khăn.

Đệ thập, dị thể Vũ Hồn dung hợp (truyền Hồn Lực của đoàn đội cho một cá nhân) kỹ có tồn tại, là bản yếu hơn của Vũ Hồn dung hợp kỹ.”

Nhưng bước đi sai lầm của Ngọc Tiểu Cương là hắn để đã để phía dưới tác giả là tên của bản thân hắn Đại Sư Ngọc Tiểu Cương, mà không có bất kỳ tên của một vị tiền bối hay tổ chức nào.

Điều chứng minh bản thân Ngọc Tiểu Cương muốn quy danh hết tất cả các công trình nghiên cứu của Vũ Hồn Điện trong suốt 1600 năm qua cho một mình hắn.

Điều này đã đến tai đến Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, tuy phần này nghiên cứu của Ngọc Tiểu Cương đã là “lạc hậu” so với những gì cao tầng Vũ Hồn Điện biết được.

Nhưng việc lấy công trình nghiên cứu của những người đã từng cống hiến cho Vũ Hồn Điện quy công cho bản thân việc này khiến Thiên Tầm Tật tức giận không thôi.

Cảm giác như nuôi ong tay áo, dưỡng bạch nhãn lang trong chính nhà của mình.

Hắn cũng không trách Bỉ Bỉ Đông, ai mà không có sai lầm đâu, với cả hậu quả hiện tại cũng không lớn.

Nên tiện lúc Bỉ Bỉ Đông đang bế quan tu luyện, hắn cho người giáo huấn Ngọc Tiểu Cương sau đó đuổi ra khỏi Vũ Hồn Thành.

Còn 「 Vũ Hồn Thập Đại Hạt Nhân Cạnh Tranh Lực 」thứ này, không còn được Bỉ Bỉ Đông bảo vệ, Thiên Tầm Tật vận dụng thế lực của Vũ Hồn Điện, thanh tẩy chúng khỏi đại lục.



Bên ngoài Vũ Hồn Thành,

Một bóng người màu đen bị hai vị Vũ Hồn Điện thủ vệ ném vào bụi cây.

“Aaaaaaaa!!!” Một tiếng kêu đau đớn từ miệng của Ngọc Tiểu Cương vang vọng toàn bộ khu vực ngoại vi.

“Ân, ta nghĩ thế này là được rồi!” Một tên thủ vệ chột mắt nói với bên cạnh hắn cơ bắp đồng bạn, đồng thời nhìn mặt mũi ứ đọng tím xanh vết bầm như đầu heo rách rưới Ngọc Tiểu Cương.

“Ân, ta cũng nghĩ thế, dù sao hắn cũng là người của Lam Điện Bá Vương Tông, cũng không nên làm quá tuyệt tình.” Tên cơ bắp giọng trầm nói.

“Đúng, cũng không để cho thiên hạ nói Vũ Hồn Điện quá nhỏ mọn.” Vị mắt chột kia cũng đồng ý đáp lời.

“Hô…hô…hô. Hai người các ngươi cẩn thận cho ta, một ngày nào đó ta sẽ trở lại báo thù.”

Ngọc Tiểu Cương chỉ vào hai tên Hồn Vương chỉ tay mà mắng.

Quá nhiều “bi kịch” khiến hắn vị này thiếu tông chủ đầu như nổ tung, mới khiến hắn vô não mà dùng Đại Hồn Sư tu vi mắng hai vị Hồn Vương cường giả.

“Câm miệng!” Tên kia tráng hán cho Ngọc Tiểu Cương một tát bất tỉnh.

Bọn hắn cũng là quang minh chính đại theo chỉ thị cấp trên mà làm, có Vũ Hồn Điện hậu trường, bọn hắn không sợ.

“Hừ, lão Vân, đi thôi!” Sau đó tráng hán nói.

“Hảo!”

“Lão Tần, ngươi nghĩ trưa nay ăn gì?”

“Trưa nay sao? Hừm…

Cá sống như thế nào?

Ta nghe nói Lam Hải Điếm có một đợt cá tươi từ Hãn Hải Thành, hơn nữa còn là trực tiếp chế biến trước mặt chúng ta.

Vừa hay trưa hôm nay là một đầu 1 nghìn năm Kim Cương Kiếm Ngư.”

“Giá có hơi đắt không? Dù sao Lam Hải Điếm cũng không phải rẻ a.”

“Ngươi quên bên trên đưa cho chúng ta Kim Hồn Tệ để xử lý hắn sao?”

“Ngươi không nói thì ta cũng quên mất, đúng thật là, vậy được, hôm nay trời nóng, ăn một chút cá biển cho mát.”

Hai kẻ một to một nhỏ bàn về việc ăn trưa tiến về Vũ Hồn Thành, không để ý dưới đất như ăn mày nghiến rắng nghiến lợi Đại Sư.

“Vũ Hồn Điện! Thù này ta sẽ nhớ, nhất là ngươi, Thiên Tầm Tật, còn có cả ngươi, Bỉ Bỉ Đông!”

Chúng ta có vẻ quên đi cái gì?

Đúng, còn một quả trứng?

...

Trong Giáo Hoàng Điện.

Thiên Tầm Tật đang được Lưu Nhược Thuỷ đấm bóp vai trên Giáo Hoàng bảo toạ.

“Tật Tật, cái vị trong trứng kia lúc nào mới nở a?”

“Ân… Thuỷ nhi, ta cũng không biết, nó đã ở đây từ 4 năm trước rồi.” Thiên Tầm Tật thoải mái khẽ đáp, bây giờ hắn có cảm giác lên nhân sinh đỉnh phong.

Nói đến quả trứng này Thiên Tầm Tật cũng là bó tay rồi. Bọn hắn cũng từng nghĩ nhiều cách để tăng tốc độ nở của vị đại thần này.

Thiên tài địa bảo, Hồn Thú, Hồn Sư huyết, Hồn Lực, ngay cả Thần Lực đều dùng nhưng vẫn không ăn thua. Đều phản trả lại, nên bây giờ cứ để ở đó.

Cũng phải nói đến vị trí của của quả trứng cũng thay đổi.

Phía dưới được lót gối đỏ viền kim, lại được bọc trong khung kính, xung quanh là lơ lửng các đủ màu sắc Nguyên Tố Hồn Lực. Nếu không phải đây là Giáo Hoàng Điện thì đều nghĩ nó là vật phẩm đấu giá.

Lưu Nhược Thuỷ cũng không bất ngờ, dù sao mang trọng trách Giáo Hoàng phu nhân nàng cũng được cho biết một số bí mật của Vũ Hồn Điện.

Lời nói của Giáo Hoàng phu nhân cũng là lời nói của Giáo Hoàng Điện, không thể cái gì cũng không biết được.

Sau nửa tiếng dính nhau, Giáo Hoàng cùng phu nhân của hắn đi chuẩn bị xem đồ cưới, dù sao tuần sau cũng là thời điểm bọn hắn về chung một nhà.



Tuần sau,

Hôm nay là ngày mà đương nhiệm Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật cưới Thánh Thuỷ Đấu La, Lưu Nhược Thuỷ.

Cả Vũ Hồn Thành vô cùng nhộn nhịp đông đúc.

Người vào Vũ Hồn Thành như sóng biển, nườm nượp từ sóng này đến sóng khác.

Xe ngựa từ các đại thế lực cũng không kém, các tặng phẩm nối đuôi nhau như một đàn kiến từ đường phố của Vũ Hồn Thành điện đến Giáo Hoàng Điện.

“Tặng phẩm từ Thiên Đấu Hoàng Thất”

“Tặng phẩm từ Thất Bảo Lưu Ly Tông”

“Tặng phẩm từ Lam Điện Bá Vương Tông”

“Tặng phẩm từ Tinh La Hoàng Thất”

“Tặng phẩm từ Hạo Thiên Tông”

“Tặng phẩm từ Lực chi nhất tộc”

“Tặng phẩm từ Ngự chi nhất tộc”

“Tặng phẩm từ Phá chi nhất tộc”

“Tặng phẩm từ Mẫn chi nhất tộc”

“Tặng phẩm từ Tượng Giáp Tông”

“Tặng phầm từ Hoả Báo Tông”

“Tặng phẩm từ Phong Kiếm Tông”

“Tặng phẩm từ…”

“Mụ mụ, thật là nhiều xe ngựa đâu.” Một cái 6 tuổi nam hài tử tóc đỏ với đôi tai thú trên đầu một tay dắt nữ tử tay, một tay chỉ vào hàng xe đang liên tục di chuyển.

Vũ Hồn Thành có luật bất thành văn: chỉ cho Hồn Sư tiến vào Vũ Hồn Thành, cho dù là quý tộc nếu không có Hồn Lực thì cũng không được vào. Nên có thể đoán được, cặp mẫu tử này cũng là Hồn Sư.

“Ân, so với Tác Thác Thành phồn hoa hơn nhiều.” Nữ tử đôi mắt vàng kim nhìn hình ảnh trước mặt cũng là cảm thán trả lời hắn.

“Mà mụ mụ a, ta vẫn hơi lo lắng.” Nam hài tử vẫn rất lo lắng dùng cái kia ngây thơ hoàng kim sắc đôi mắt nhìn về hắn mụ mụ.



Cái này cũng phải quay lại một tháng trước, sau khi hắn thức tỉnh được Vũ Hồn Song Quyền cùng Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Một tên Đại Hồn Sư bảo hắn là phế Vũ Hồn, nhưng như vậy cũng không khiến hắn nản chí.

Bởi tuy mẫu thân hắn là 8 cấp Hồn Sĩ Thú Vũ Hồn Hồng Hồ Ly, nhưng vẫn không thể nào đột phá được 10 cấp, thu hoạch Hồn Hoàn tấn thăng Hồn Sư, nên cơ bản là chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi.

Nhưng mà hắn có thể, chỉ cần hấp thu tạm một cái Hồn Hoàn thì cũng có thể tấn thăng Hồn Sư, đi Vũ Hồn Điện lấy Hồn Sư hỗ trợ, cũng được 1 Kim Hồn Tệ mỗi tháng.

Tại phồn hoa Tác Thác Thành, bấy nhiêu cũng giúp bọn hắn đủ ăn đủ mặc.

Không thể cảm khái tình yêu của nam hài tử này cho mẫu thân đúng là khổng lồ đâu.

Sau hai tuần chuẩn bị để vào Liệp Hồn Sâm Lâm để kiếm Hoàn Hoàn thì hai vị đáng nghi đại thúc thở hổn hển xuất hiện trước nhà hắn.

Tuy nhà bọn hắn nghèo, nhưng đối nhân xử thế vẫn được mẫu thân hắn dạy dỗ kỹ càng.

Hơn nữa hai người này ăn mặc hoa lệ, nhìn cũng không phải người xấu.

Theo lịch sự phép tắc, hắn đưa cho hai người bọn họ mỗi người một ly nước rồi hỏi.

“Hai vị đại thúc này, đến nhà ta có chuyện gì không?”

“Ùng ục… Ùng ục… Ùng ục…” Hai tên Hồng Y Giáo Chủ không để ý hình tượng uống nước, lênh láng ra cả quần áo.

“Phù… cảm ơn ngươi, hài tử.” Hai bọn họ chính xác cảm tạ, trong vòng một tuần chạy từ Vũ Hồn Thành đến Tác Thác Thành, bọn hắn cảm giác người như một lò hoả, nóng không thôi.

“Ngươi chính là kẻ thức tỉnh Vũ Hồn Song Quyền a” Một trong hai người hỏi.

“Ân, có điều vẫn là phế Vũ Hồn.” Nói đến đây nam hài cũng là xịt mặt.

“Ngạch, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực làm sao phế Vũ Hồn a. Không nói chuyện này, đây là ta Vũ Hồn Điện thư đề cử đến Vũ Hồn Thành, có một vị trưởng…khụ khụ… đại nhân vật có hứng thú với Vũ Hồn của ngươi, còn đây là lệnh bài, chút tiền sinh hoạt cùng lộ phí.”

“Cách giải quyết Vũ Hồn của ngươi có vẻ vị đại nhân này biết.” Hắn ấn tượng ban đầu với vị nam hài tử này cũng rất tốt, nên cũng an ủi hắn.

“Ân, nếu muốn cường đại hơn thì đến Vũ Hồn Thành.” Người còn lại thì thẳng thắn hơn.

Bọn hắn tuy không biết vị kia đại nhân kia là ai, nhưng nếu sở hữu 3 cái 10 vạn năm Hồn Hoàn Phong Hào Đấu La đều không biết câu trả lời, thì chỉ trách đứa bé này đáng thương.

Nói thật thì bọn hắn cũng rất muốn đem đứa nhỏ này đi thẳng đến Vũ Hồn Thành. Nhưng theo điều tra, đứa bé này không phải cô nhi mà còn người thân, nên vì để nam hài tử thoải mái mà dặn dò xong rồi rời đi.



Trở về với cặp mẫu tử,

“Không có chuyện gì, ngươi cái hài tử này cứ là quá lo lắng. Dù sao Vũ Hồn Điện danh tiếng cũng vang danh đại lục. Vả lại mụ mụ cũng đã xác nhận thư đề cử ở Tác Thác Thành Vũ Hồn Tử Điện, lá thư này là thật.”

“Ân.” Nam hài nghĩ nghĩ cũng là gật đầu, nắm tay mẫu thân rồi hoà vào dòng người nhộn nhịp.

Dù sao vẫn còn đang là Giáo Hoàng hôn lễ đâu.