Phía Sau Tan Vỡ

Chương 38: Chương 38

– Mẹ chồng nàng dâu ít nhất cũng phải có một buổi gặp mặt nhau chứ.

– Vâng!

Lương Tú Trân vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Thấy sắc mặt Lương Tú Trân có vẻ không vui, Chu Đức Tấn lên tiếng hỏi.

– Ai gọi cho em vậy?

– Không có ai hết. Em ra ngoài một lát rồi về.

– Giờ này sao? Em đi đâu để anh đưa em đi.

– Em chỉ ra ngoài gặp một người bạn thân thôi. Em sẽ về sớm, anh không cần phải lo.

Chu Đức Tấn nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Lương Tú Trân đi nhưng lần nào cô cũng từ chối.

Lương Tú Trân vào trong phòng thay một bộ đồ đơn giản cùng một chiếc túi xách rồi rời khỏi Chu gia. Để chắc chắn rằng Chu Đức Tấn không đi theo sau, cô đã yêu cầu tài xế ghé vào một quán nước sau đó mới đi thẳng đến địa điểm đã hẹn.

Hơn 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm. Có lẽ Tưởng Vân cũng không muốn thu hút sự chú ý từ người khác nên mới chọn quán nước này.

Trả tiền xe xong, Lương Tú Trân lập tức bước vào trong. Đưa mắt nhìn xung quanh quán một lượt đến khi nhận ra người cần gặp, Lương Tú Trân liền tiến tới.

Đứng trước mặt Tưởng Vân, Lương Tú Trân nhẹ nhàng cất tiếng.

– Con chào mẹ!

Tưởng Vân ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dò xét Lương Tú Trân từ trên xuống dưới rồi gật đầu.

– Ngồi xuống đi!

– Vâng.

Ngay khi Lương Tú Trân vừa yên vị trên ghế đã phải nghe ngay những lời châm chọc không thiện chí của Tưởng Vân.

– Khi nãy trong điện thoại, tôi nhớ cô gọi tôi là bác. Sao bây giờ lại thay đổi cách xưng hô rồi?

– Khi nãy Đức Tấn ngồi kế bên nên con không tiện xưng hô. Bởi con đoán chắc mẹ cũng không muốn anh ấy biết đến cuộc gặp gỡ này của chúng ta phải không mẹ?

Tưởng Vân im lặng không nói thêm lời nào. Bà cảm nhận sau năm năm ngồi trong tù, tính cách Lương Tú Trân thay đổi hẳn. Không còn là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ trong sáng và dễ tin người. Lương Tú Trân ngồi trước mặt bà bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Thậm chí còn dám đối đáp lại bà mà không một chút kiêng nể, do dự.

Ngồi đối diện với Tưởng Vân, xét theo vai vế bà ta là mẹ chồng của cô nên Lương Tú Trân vẫn luôn giữ một thái độ kính trọng. Mặc dù những chuyện bà ta làm không xứng đáng nhân được sự tôn trọng từ cô.

Đây là lần đầu tiên Lương Tú Trân gặp mặt trực tiếp Tưởng Vân.

Trước đây, trong thời gian quen nhau Chu Đức Tấn ít khi kể về gia đình của mình đôi lúc chỉ nhắc sơ qua về Tưởng Vân. Điều duy nhất Lương Tú Trân biết về bà khi đó chính là khuôn mặt lúc Chu Đức Tấn cho cô xem tấm ảnh chụp chung với mẹ.

Khoảng thời gian mất trí nhớ, Lương Tú Trân đã tự mình điều tra lại toàn bộ mọi chuyện. Cô biết người năm đó dàn cảnh tai nạn vụ đâm xe chính là Tưởng Vân và bà ta cũng là người đã g.i.ế.t Cố Huyền Thanh rồi đổ tội cho cô khiến cô phải chịu án tù oan.

Còn chưa kể, kẻ thuê người lái xe tông vào cô chính là Tưởng Vân. Số điện thoại gọi điện bảo làm theo những yêu cầu vào ngày xảy ra tai nạn là bà ta.

Cả hai vụ tai nạn, Tưởng Vân đều là kẻ chủ mưu nhưng bà ta lại không chịu nhận tội mà luôn núp sau lưng Chu Đức Tấn. Tưởng Vân lấy con trai mình ra làm bia đỡ đạn khiến suốt khoảng thời gian qua Lương Tú Trân vẫn luôn hiểu lầm, căm hận tưởng rằng Chu Đức Tấn là người hãm hại cô.

Nhưng dù tìm hiểu, đào bới quá khứ thế nào Lương Tú Trân vẫn không hiểu lý do vì sao Tưởng Vân lại làm vậy. Rốt cuộc thì Lương gia đã đắc tội gì, bản thân Lương Tú Trân đã làm gì sai trái khiến Tưởng Vân uất hận đến vậy?

Cuộc hẹn gặp này là chuyện không báo trước hơn nữa Lương Tú Trân muốn biết Tưởng Vân hẹn gặp mặt để nói về vấn đề. Cô tự hỏi có phải bà ta lại đang nghĩ ra âm mưu nào hay không?

Bầu không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cốc nước đá trên bàn đã tan ra được một nửa nhưng không hề có tiếng người trò chuyện qua lại.

Phải đến một lúc lâu, khi Lương Tú Trân chủ động mở lời thì cuộc nói chuyện mới bắt đầu.

– Mẹ con hẹn ra đây có chuyện gì không?

– Tôi muốn cô ly hôn với con trai tôi!

Tưởng Vân không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Từ đầu đến giờ Tưởng Vân vẫn luôn chờ đợi Lương Tú Trân hỏi câu hỏi này để trả lời. Bà đã tìm gặp Chu Đức Tấn đề nghị rồi đe doạ nhưng hắn nhất quyết không làm theo lời bà. Vậy nên Tưởng Vân đành phải tìm đến người còn lại trong cuộc hôn nhân mà bà không hề mong đợi.

Trước lời đề nghị của Tưởng Vân, Lương Tú Trân thẳng thắn trả lời giọng điệu vô cùng cương quyết.

– Con xin lỗi mẹ! Con không thể ly hôn với anh ấy được.

– Tại sao lại không thể ly hôn? Cô có biết Đức Tấn đã làm gì với gia đình cô không hả?

– Anh ấy đã làm gì gia đình con?

– Nó khiến Lương gia phá sản, khiến bô cô nợ ngập đầu bị đám xã hội đen truy đuổi. Khiến mẹ cô phải nhập viện vì lên cơn đau tim và còn đẩy cô vào tù chịu án phạt năm năm đấy cô biết không?

Sau vụ tai nạn mà Tưởng Vân thuê người tông Lương Tú Trân. Bà ta đến bệnh viện và được biết Lương Tú Trân đã mất trí nhớ. Con trai bà Chu Đức Tấn lại tận dụng thời cơ mà làm lại từ đầu với Lương Tú Trân. Nhưng trong lòng Tưởng Vân vốn đã không thích Lương Tú Trân nên bà cố tình gửi những tin nhắn mùi mẫn đến điện thoại của Chu Đức Tấn để Lương Tú Trân đọc được khiến hai người hiểu lầm nhau. Bây giờ khi Tưởng Vân đề nghị Lương Tú Trân ly hôn với Chu Đức Tấn bằng cách cố tình gợi nhắc quá khứ để cô nhớ lại mà buông tay.

Thế nhưng, trái ngược với những điều mà Tưởng Vân nghĩ. Bà ta không hề biết Lương Tú Trân không mất trí nhớ mà chỉ đang giả vờ để điều tra lại mọi chuyện. Mấy lời kích đểu mà Tưởng Vân nói với Lương Tú Trân khi nãy đều là dư thừa.

Lương Tú Trân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, từ tốn đáp.

– Mấy chuyện đó con biết hết rồi nhưng con không thể ly hôn với anh Tấn.

– Cô… cô nói vậy là có ý gì?

– Con biết anh Tấn đã làm nhiều chuyện có lỗi với con nhưng con không thể ly hôn với anh ấy. Khoảng thời gian gần đây, Đức Tấn vì con mà thay đổi rất nhiều nên…

– Vậy là cô nhất quyết không chịu ly hôn?

– Con xin lỗi mẹ!

Lương Tú Trân chỉ có thể nói không thể ly hôn mà không thể lấy lý do bản thân đang mang thai con của Chu Đức Tấn. Cô hiểu một người như Tưởng Vân chuyện nào bà ta cũng dám làm. Nếu Tưởng Vân biết trong bụng cô đang mang giọt máu của Chu Đức Tấn nhất định sẽ hại đến đứa bé.

Tưởng Vân nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Lương Tú Trân đầy tức giận. Bà ta đã làm đến mức này vậy mà cô vẫn nhất quyết không chịu ly hôn.

Cố kìm nén cơn tức giận, Tưởng Vân hít một hơi thật sâu bình tĩnh. Bà quay sang bên cạnh lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Lương Tú Trân.

– Cô xem cái này rồi hãy quyết định ly hôn hay là không!

Lương Tú Trân chau mày khó hiểu rồi cầm tờ giấy mà Tưởng Vân đưa lên xem.

Đây là kết quả xét nghiệm ADN. Bên trên tờ giấy còn ghi rõ họ tên của hai người được là xét nghiệm là Chu Đức Tấn và Lương Hữu. Lương Tú Trân cố nhìn kỹ hơn một lần. Đến khi đọc tới dòng kết luận, cô sững người khi dòng chữ “Có quan hệ huyết thống cha – con”.

Tại sao kết quả phân tích ADN của bố cô và Chu Đức Tấn lại có trùng kết quả với nhau?

Hai người họ thực sự là có quan hệ huyết thống hay đơn thuần là trò lừa gạt của Tưởng Vân?

Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu Lương Tú Trân. Tâm trí cô bây giờ rối bời không biết phải làm thế nào cho đúng.

Bên trên tờ giấy còn có dấu xác nhận và chữ ký sống của bác sĩ. Liệu những thứ này có làm giả được đúng không?

Lương Tú Trân run rẩy đặt tờ giấy xuống bàn. Đôi môi khẽ lắp bắp vài câu đầy ngập ngừng.

– Mẹ… mẹ, chuyện này là thế nào? Tại sao bố con và Đức Tấn…

– Trước kia tôi và bố cô đã từng qua lại với nhau nhưng rồi ông ta bỏ tôi theo người phụ nữ khác. Một thời gian sau tôi phát hiện mình mang thai và đứa bé đó chính là Đức Tấn!

– Không… không thể nào! Chuyện này là lừa gạt! Đây không phải sự thật. Mẹ đang nói dối con để ép bọn con ly hôn phải không?

Lương Tú Trân bắt đầu mất kiểm soát mà hét lớn. Cô như không tin vào những điều bản thân nhìn thấy là thật. Chu Đức Tấn không thể nào là con ruột của bố cô, hai người không thể nào là anh em được. Dù thế nào cô cũng không muốn tin!

Trong khi Lương Tú Trân vô cùng hoảng loạn và gần như không chấp nhận sự thật thì Tưởng Vân lại tỏ ra vô cùng bĩnh tĩnh. Bà ta nhẹ nhàng nói tiếp.

– Thực ra tôi muốn che giấu sự thật này nhưng hai đứa nhất quyết không chịu ly hôn nên tôi mới đành nói ra.

– Không! Con không tin đây là sự thật.

– Nếu cô không tin thì có thể đi hỏi bố cô hoặc tự mình kiểm chứng lại cũng được. Cô và Đức Tấn thực sự là hai anh em ruột!

Câu nói cuối cùng của Tưởng Vân như đang sát muối vào trái tim rỉ máu của Lương Tú Trân. Đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè. Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.

Lương Tú Trân tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Rõ ràng là tất cả đang rất đẹp bỗng nhiên Chu Đức Tấn trở thành anh trai cô. Sự thật phũ phàng này làm sao cô dám tin? Hơn nữa, cô còn đang mang trong mình giọt máu của Chu Đức Tấn. Hai người không thể nào là anh em ruột.

Thấy Lương Tú Trân đờ đẫn như người mất hồn, Tưởng Vân nhẹ nhàng đặt một tờ tiền dưới cốc nước thay coi như trả tiền cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tưởng Vân khẽ thở dài một tiếng, ngữ điệu trầm thấp như đang đồng cảm với nỗi đau mà Lương Tú Trân đang phải chịu đựng.

– Tôi biết hiện tại cô đau đớn thế nào khi biết được sự thật nhưng đã là sự thật thì không thể nào thay đổi được. Chuyện ly hôn cô hãy suy nghĩ kỹ và nhớ rằng đã là anh em thì không thể chung sống với nhau như vợ chồng được.

Dứt lời, Tưởng Vân đứng dậy rời khỏi quán nước để Lương Tú Trân ở lại với bao cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Lương Tú Trân ngồi thẫn thờ trong quán một lúc lâu. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định như thể đang muốn tìm kiếm một điểm tựa.

Mãi đến một lúc lâu sau, Lương Tú Trân mới hoàn hồn trở lại. Vài âm thanh sụt sịt vang lên thành tiếng. Cô đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má rồi trấn tĩnh lại tinh thần. Bây giờ không phải lúc để cô yếu đuôi hay đau buồn mà cần phải suy xét lại mọi chuyện thật kỹ lưỡng.

Lương Tú Trân cầm kết quả phân tích ADN trên tay cẩn thận đọc đi đọc lại. Kết quả cho thấy Chu Đức Tấn và bố cô có quan hệ huyết thống. Thế nhưng Lương Tú Trân vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ.

Đây là tờ giấy xét nghiệm mà Tưởng Vân đưa cho cô xem, Lương Tú Trân hoài nghi bà ta làm giả kết quả. Tưởng Vân ghét cô đến như vậy, liên tục tìm cách để cô và Chu Đức Tấn ly hôn. Thuê người lái xe tông cô, Tưởng Vân còn dám làm vậy thì mấy chuyện này có là gì đối với bà ta.

Nhưng nếu nghĩ khác đi, Lương Tú Trân lại thắc mắc về nguyên nhân khiến Tưởng Vân căm hận Lương gia đến vậy. Lương Tú Trân không rõ trong quá khứ Lương gia đã đối xử ra sao với Tưởng Vân. Lỡ như trước kia Lương gia đã làm điều có lỗi với Tưởng Vân, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến bà ta liên tục tìm cách phá hoại Lương gia.

Lương Tú Trân trầm ngân suy tư hồi lâu. Chuyện này có liên quan đến bố cô, nếu thực sự muốn rõ ràng cô vẫn nên tìm đến ông để hỏi. Còn vấn đề kết quả phân tích ADN cần phải làm lại xét nghiệm từ đầu mới có thể kết luận.

Cẩn thận giấu tờ giấy xét nghiệm vào trong túi, Lương Tú Trân nhanh chóng rời khỏi quán nước. Cô bắt một chiếc taxi trở về Chu gia. Suốt quãng đường đi, Lương Tú Trân đã phải nhiều lần tự dặn lòng không được nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Chu Đức Tấn tinh ý đến vậy, nếu để hắn phát hiện ra điều bất thường nhất định sẽ lớn chuyện.

Gần 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Lương Tú Trân đứng bên ngoài nhìn lên cánh cổng sắt lớn mà hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong.

Đôi chân cô dừng lại trong gian phòng khách. Đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng Chu Đức Tấn đâu. Thấy lạ, Lương Tú Trân bèn lớn tiếng gọi.

– Chu Đức Tấn!

Đáp lại là một khoảng không tĩnh lặng. Lương Tú Trân bắt đầu cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng cửa nhà không khoá nhưng khi lên tiếng gọi thì không một ai trả lời.

Trong lòng Lương Tú Trân dần cảm thấy bất an. Cô đi sâu vào bên trong, liên tục gọi tên Chu Đức Tấn thế nhưng câu trả lời vẫn là sự tĩnh lặng.

Lương Tú Trân không an tâm lên trên phòng ngủ cũng không tìm được Chu Đức Tấn. Cô liền lấy điện thoại bấm số gọi cho hắn. Giao diện gọi điện vừa hiện lên, bên tai Lương Tú Trân lập tức truyền đến nhạc chuông điện thoại.

Đi theo tiếng nhạc vang vọng, Lương Tú Trân phát hiện Chu Đức Tấn để điện thoại ở nhà. Cô thất vọng tắt máy, cách thực liên lạc cũng không có. Lương Tú Trân thực sự không biết phải làm thế nào để tìm được Chu Đức Tấn.

– Vợ, em về rồi hả?

Giọng nói quen thuộc của Chu Đức Tấn văng vẳng bên tai. Lương Tú Trân vội vàng quay người về sau.

Vừa nhìn thấy Chu Đức Tấn, khoé môi Lương Tú Trân liền nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Cô chạy tới chỗ Chu Đức Tấn, không rõ lý do mà đánh mạnh vào người hắn mất cái thật đau.

– Anh đã đi đâu thế hả? Cửa thì không khoá, điện thoại lại không mang theo. Anh định chơi trò mất tích hay gì?

Chu Đức Tấn tròn xoe mắt ngạc nhiên, không hiểu bản thân đã làm chuyện gì sai mà Lương Tú Trân lại phản ứng gay gắt như vậy. Chu Đức Tấn giơ chiếc túi đen trên tay lên, bình thản đáp.

– Anh chỉ ra ngoài để mua ít đồ cho nấu cho em thôi mà. Với lại, chỗ mua đồ cũng ở đây nên anh không mang điện thoại. Em sao vậy? Hay là không thấy anh ở nhà nên lo lắng đến mức này đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Lương Tú Trân lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn đầy dò xét từ Chu Đức Tấn. Trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Đôi môi hồng mấp máy, nói ra vài lời.

– Ai… ai nói em lo lắng cho anh! Em chỉ là lo ngại anh ra ngoài không khoá cửa cẩn thận, lỡ trộm lẻn vào nhà lấy đồ thôi.

– Vợ, nếu em cứ nói dỗi như vậy thì con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tính xấu từ em đấy!