Phía Sau Tan Vỡ

Chương 26

– Tôi tắm cùng em!

Không phải chứ?

Chu Đức Tấn đang nói đùa phải không? Hai người sẽ tắm cùng nhau?

Mới nghe thôi Lương Tú Trân đã ngượng đỏ hết mặt mà không dám tưởng tượng tiếp. Cô vùng vẫy đánh vào người hắn mấy cái phản kháng.

– Em lớn rồi có phải con nít nữa đâu mà phải tắm cùng. Em tự làm được, anh… mau bỏ em xuống!

– Không được! Chân em đang bó bột thế này, tôi không để em một mình.

– Nhưng mà… này, không được đâu…

Mặc cho Lương Tú Trân có phản kháng thế nào, Chu Đức Tấn vẫn kiên quyết làm theo ý hắn.

Chu Đức Tấn bế Lương Tú Trân vào trong nhà tắm. Trực tiếp xả nước ấm xuống bồn rồi cởi toàn bộ quần áo đang mặc trên người xuống. Lương Tú Trân xấu hổ che mắt lại quay mặt sang hướng khác không dám đối diện.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Chu Đức Tấn bật cười. Hắn tiến đến gần hơn vừa chạm nhẹ vào người, Lương Tú Trân đã giật mình hoảng sợ.

– Anh… anh làm cái gì thế hả?

– Em định mặc quần áo đi tắm sao? Dù gì chúng ta đã từng nhìn qua, không cần phải xấu hổ.

Biết là vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lương Tú Trân dùng chung phòng tắm với một người đàn ông. Cô chần chừ do dự mãi mới cởi chiếc váy trắng đã ướt phân nửa trên người xuống.

Từ đằng sau, Chu Đức Tấn ngắm nhìn tấm lưng trần mềm mại không rời mắt. Bên dưới hạ thân bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chu Đức Tấn lại gần chỗ Lương Tú Trân một tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người. Tay còn lại cẩn thận nâng chiếc chân bó bột của cô lên trên thành bồn để không bị dính nước.

Cả người Lương Tú Trân dựa vào Chu Đức Tấn, da thịt vô tình va chạm vào nhau. Lương Tú Trân cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc ấm áp của Chu Đức Tấn khi tựa vào thực sự rất thoải mái. Dòng nước ấm chậm rãi chảy xuống tạo nên làn sương khói mờ ảo trông rất thích thú.

Thu gọn vào tầm mắt Chu Đức Tấn, người con gái nhỏ đang đùa nghịch với nước trong vòng tay hắn vô cùng đáng yêu. Nụ cười của cô hồn nhiên, trong sáng không phải sự gượng ép giả tạo giống như lúc trước khi mất trí nhớ.

Dưới làn nước ấm, gò bồng đào căng tròn lấp ló nửa kín nửa hở dưới hơi sương như mời gọi. Cổ họng Chu Đức Tấn khô rát, hạ thân cảm thấy vô cùng nhức nhối khó chịu. Hắn nuốt nước bọt dù đã cố kiềm chế nhưng không được. Bàn tay to lớn vòng qua trước chậm rãi di chuyển lên phía trên rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Lương Tú Trân giật mình sợ hãi. Cảm nhận được động tác từ bàn tay Chu Đức Tấn ngày càng mạnh khiến cô khó chịu không thể thoải mái mà tắm. Lương Tú Trân giữ chặt tay Chu Đức Tấn không cho hắn tiếp tục làm loạn, thấp giọng cầu xin.

– Anh nói chỉ tắm thôi mà. Em vẫn còn yếu lắm chưa làm được chuyện đó.

– Tôi biết nên chỉ muốn chăm sóc bên trên một chút. Nhất định sẽ không đi quá giới hạn.

Lương Tú Trân gật đầu rồi từ từ hạ tay xuống. Chu Đức Tấn hiểu ý không dám làm chuyện quá phận, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng không quá mạnh. Hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi vai gầy của cô, hỏi.

– Ở cùng tôi thích chứ?

– Anh toàn bắt nạt em thôi. Lúc nào cũng lợi dụng cơ hội để làm chuyện không trong sáng.

– Vì em là vợ tôi nên tôi mới vậy. Là người khác, tôi đã không động đến.

Lương Tú Trân bĩu môi một cái rõ dài. Chẳng qua là do cô hiền nên mới bị hắn bắt nạt, nếu không thì đã khác. Lương Tú Trân quay đầu lại nhìn Chu Đức Tấn, nét mặt biểu lộ rõ vẻ không vui cau có.

– Chúng ta là vợ chồng sao anh xưng hô lạ vậy? Phải đổi đi chứ!

– Được rồi, sẽ đổi.

Chu Đức Tấn đã quen với cách xưng hô như vậy. Ngay cả lúc trước khi Lương Tú Trân mất trí nhớ, hắn vẫn luôn gọi như vậy. Bây giờ đột nhiên thay đổi phải cần có thời gian.

– Tấn!

– Anh nghe!

– Em có chuyện muốn hỏi anh.

Giọng nói của Lương Tú Trân bất ngờ trùng xuống như thể những điều cô sắp nói tới đây vô cùng quan trọng. Trong lòng Chu Đức Tấn xuất hiện một lỗi bất an vô hình. Hắn tự hỏi có phải Lương Tú Trân đã nhớ ra được chuyện hay không. Bầu không khí giữa hai người đang vui vẻ bỗng chốc trầm lắng lạ thường.

Lương Tú Trân ngẩng đầu lên đối diện Chu Đức Tấn. Cô im lặng nhìn anh một hồi lâu, mãi sau đó mới có thể bật thành tiếng.

– Anh đã từng giấu diếm em chuyện gì chưa?

– Chuyện này, anh…

Chu Đức Tấn nói được vài từ rồi dừng lại. Nỗi sợ chi phối tâm trí khiến hắn chẳng thể nào nói thành một câu hoàn chỉnh.

Lừa dối?

Chu Đức Tấn đã lừa dối Lương Tú Trân rất nhiều.

Và có lẽ lời nói dối lớn nhất của hắn là nói không yêu cô, coi cô là trò đùa.

Nhưng tại sao cô lại hỏi câu này? Phải chăng cô đã biết chuyện nhân lúc cô mất trí nhớ hắn đã lừa dối cô xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Sự im lặng của Chu Đức Tấn khiến Lương Tú Trân nghi hoặc. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào người hắn.

– Sao anh lại không trả lời? Anh thực sự đã đang có chuyện giấu em?

– Không phải, anh… anh không giấu em chuyện gì hết.

– Vậy là trong khoảng thời gian biến mất, anh chưa từng có người con gái nào khác đúng không?

– Đúng! Ngoài em ra, anh không có ai.

Lương Tú Trân mỉm cười vui vẻ tựa đầu vào ngực Chu Đức Tấn thở phào. Cô hỏi vậy đơn thuần chỉ muốn khẳng định mọi thứ, để chắc chắn rằng suy nghĩ của bản thân là sai. Chu Đức Tấn chưa từng có ai ngoài Lương Tú Trân.

Chu Đức Tấn thở phào nhẹ nhõm, hoá ra câu hỏi của Lương Tú Trân liên quan đến vấn đề này.

Khoảng thời gian Lương Tú Trân trong tù hay một năm sau khi Chu Đức Tấn bỏ đi, hắn chưa từng có người phụ nữ nào khác. Ngay cả hiện tại cũng vậy, hắn không có ai ngoài cô. Lương Tú Trân mất trí nhớ rồi Chu Đức Tấn không cần suy nghĩ đến việc làm thế nào để giữ cô bên cạnh.

Lời khẳng định của Chu Đức Tấn khiến Lương Tú Trân vui vẻ. Cô cứ ngân nga trong miệng một khúc hát đến khi nhìn xuống tay mình mới nhận ra một chuyện đã quên.

– Tấn, nhẫn đính hôn anh tặng em đâu rồi? Hôm trước em tìm trong phòng bệnh mà không có.

Nhắc đến nhẫn đính hôn, Chu Đức Tấn mới nhớ bản thân đã bỏ quên một chuyện quan trọng.

Lần đó trước khi Lương Tú Trân bị áp giải vào nhà tù, cô đã tháo nhẫn thẳng tay ném vào người Chu Đức Tấn. Hắn còn nhớ rất rõ khi đó cô đã nói không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Bây giờ trong tâm trí Lương Tú Trân không có mảnh ký ức kia, Chu Đức Tấn đành phải tìm cách chống chế.

– Chiếc nhẫn anh cất cho em rồi. Khi nào tắm xong anh sẽ đưa cho em.

– Vâng!

Chu Đức Tấn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trái Lương Tú Trân. Giá như những ký ức đau thương kia hoàn toàn biến mất thì có lẽ Lương Tú Trân sẽ mãi mãi vui vẻ bên cạnh hắn giống hiện tại.

Ngâm mình trong nước một lúc lâu, Lương Tú Trân bắt đầu cảm thấy lạnh. Chu Đức Tấn nhanh chóng nhận ra cơ thể Lương Tú Trân đanh run rẩy. Hắn đứng dậy choàng chiếc khăn tắm lên người Lương Tú Trân rồi bế cô ra khỏi nhà tắm.

Cẩn thận đặt Lương Tú Trân xuống giường, Chu Đức Tấn đưa cho cô bộ đồ mới chuẩn bị khi nãy.

– Mặc vào không bị cảm, anh xuống nhà lấy nhẫn cho em.

Lương Tú Trân ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Nhìn bộ váy ngắn mỏng trên tay, Lương Tú Trân có chút ngập ngừng. Cô định tìm thử một bộ khác nhưng trong tù thì chiếc váy cô đang cầm là kín nhất. Lương Tú Trân đành thở dài bất lực bấm bụng mặc nó vào người.

Vừa mới mặc quần áo xong không được bao lâu, Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay trước bàn trang điểm, Chu Đức Tấn tiến đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hắn thì thầm bên tai cô những lời ngon ngọt.

– Vợ, em mặc chiếc váy này đẹp lắm! Rất hợp với em!

– Chứ không phải do anh mua mấy thứ đồ này về hả? Em không mặc thì anh định cho ai mặc để ngắm?

– Chỉ có em mặc chúng mới đẹp nhất thôi! Nhẫn của em đây.

Chu Đức Tấn đưa cho Lương Tú Trân một chiếc hộp nhỏ hình trái tim. Lương Tú Trân mừng rỡ mở ra xem, quả thực bên trong là chiếc nhẫn đính hôn của cô. Lúc ở bệnh viện, Lương Tú Trân tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy. Cô còn tự trách bản thân bất cẩn để mất một vật quan trọng nhưng thật may mắn khi nó vẫn ở đây.

Lương Tú Trân không đeo ngay vào tay mà lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn thật lâu. Cô chăm chú vào từng đường nét trên chiếc nhẫn và cả vài vết xước nhỏ dưới đáy.

Chu Đức Tấn cảm thấy hành động của Lương Tú Trân có phần khó hiểu. Hắn nhíu mày hỏi.

– Chiếc nhẫn có vấn đề gì sao mà em nhìn nó kỹ quá vậy?

– Không có gì đâu.

Lương Tú Trân gượng cười, vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào tay. Lương Tú Trân quay người lại hôn lên môi Chu Đức Tấn thay cho lời cảm ơn.

Chu Đức Tấn không nói lời nào nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Năm đó chính tay Lương Tú Trân đã vứt chiếc nhẫn đi và cũng chính Chu Đức Tấn là người giữ chiếc nhẫn cho đến tận bây giờ. Những thứ thuộc về Lương Tú Trân chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời của Chu Đức Tấn. Tấm ảnh chụp cô, dây buộc tóc cô thích nhất và cả… nhẫn đính hôn. Lương Tú có thể đã quên đi tất cả nhưng Chu Đức Tấn thì không. Hắn vẫn luôn dành một khoảng trống, một khoảng trống đủ lớn trong tâm trí để chứa đựng hình bóng cô.

– Tấn! Thả lòng tay đi, em khó thở.

Cánh tay Chu Đức Tấn đột nhiên ôm chặt lấy người Lương Tú Trân hơn khi nãy khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Lương Tú Trân muốn đẩy Chu Đức Tấn ra nhưng bất thành, với sức của cô hiện tại cũng chỉ như đang phẩy muỗi cho hắn.

– Tấn, anh…

– Một chút thôi! Để anh ôm như này một chút nữa.

Lương Tú Trân thở dài ngao ngán. Mỗi lần muốn Chu Đức Tấn dừng lại đều là một công cuộc vô cùng khó khăn. Cô đánh nhẹ vào lưng hắn một cái rồi để mặc cho hắn ôm.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến cùng mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc khiến Chu Đức Tấn thấy vô cùng dễ chịu. Hắn nghiêng đầu hôn lên tóc cô thì thầm bên tai.

– Anh xin lỗi. Đừng rời xa anh!

Ở khoảng cách gần lại ngay sát bên tai, Lương Tú Trân có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà Chu Đức Tấn nói. Cô bật cười đáp lại.

– Em phải là người nói câu đó chứ. Lần này em không cho anh đi đâu.

– Mong là vậy!

Ký ức của Lương Tú Trân vẫn mãi ở tuổi 19, khoảng thời gian mà cuộc sống chưa xảy ra bất kỳ biến cố nào. Nếu một ngày Lương Tú Trân nhớ lại, Chu Đức Tấn mong cô sẽ không quên những lời cô vừa nói. Chỉ sợ tới lúc đó, trong trái tim cô chỉ toàn thù hận dành cho hắn.

Bỗng.

Điện thoại trên bàn kêu lên, màn hình rực sáng một vùng nhỏ. Chuông thông báo có một tin nhắn mới đến.

Lương Tú Trân vỗ vai Chu Đức Tấn mấy cái ra hiệu, dù không muốn nhưng vẫn phải buông tay. Cô quay người lại với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn kiểm tra vì cứ nghĩ đó là chuông báo từ điện thoại của mình.

Màn hình điện thoại vừa sáng, trên thanh thông báo của màn hình chờ hiện thị dòng tin nhắn được gửi đến từ một cái tên là Tiểu Mỹ Lệ.

“Hôm nay vợ anh có ở nhà không? Em muốn sang gặp anh, chúng ta ôn lại chút chuyện cũ”.

Nhìn sắc mặt khó coi của Lương Tú Trân khi xem tin nhắn trong điện thoại. Chu Đức Tấn liền cảm thấy có chuyện không ổn. Hắn chạm vào vai cô hỏi.

– Có chuyện gì vậy em? Ai gửi tin nhắn đến à?

Lương Tú Trân vội thu lại ánh mắt lơ đễnh, gượng cười.

– Không, em cầm nhầm điện thoại. Đâu là điện thoại của anh, không phải của em.

– Vậy sao? Mà có chuyện gì trông em không được tốt, em đau ở đâu hả?

– Em ổn, anh không cần lo.

Lương Tú Trân liên tục phủ nhận rồi cười cho qua chuyện, Chu Đức Tấn cũng không hỏi thêm. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng Lương Tú Trân lại kéo tay Chu Đức Tấn, hỏi.

– Tiểu Mỹ Lệ là ai vậy anh?