Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 60

Diệp Anh sững lại, trái tim đập thình thình cô vô thức quay ra nơi chiếc xe hơi đen bóng không thể nhìn vào bên trong. Anh… anh đến gặp cô, để làm gì đây? Cô và anh đã kết thúc, hai người cha của cô và anh đang đối đầu mà ba anh là kẻ thắng thế, cô làm sao có thể đối diện với anh đây?

– Nếu chị không chấp nhận, chúng em có cách ép buộc chị đấy ạ!

Vinh nói nhỏ mấy lời đe dọa vào tai cô. Vừa ấm ức lại vừa muốn gặp anh, cô thở hắt một hơi, chấp nhận “uống rượu mời” từ bọn họ mà mở cửa xe chui vào. Giây phút gặp lại anh, trái tim cô như hóa đá trước vẻ lạnh lùng băng giá của người đàn ông từng là người yêu thương cô nhất. Cô có lỗi với anh, hay chăng… số phận này quá đỗi khắc nghiệt với cô. Xa anh cô cũng đau đớn lắm chứ. Nhưng… nhìn anh thế này, nước mắt cô lại lăn dài trong đau xót cùng áy náy. Cô tránh nhìn anh, nhẹ giọng:

– Anh gặp em… có chuyện gì?

– Nghe nói sáng thứ hai tới ông Thành phải hầu tòa, mọi bằng chứng đều bất lợi cho ông ta. Có phải thế không?

Anh lạnh giọng, cũng không nhìn cô một giây nào, chỉ ra hiệu để chiếc xe phóng đi. Thoáng sững lại khi chiếc xe lăn bánh, Diệp Anh hơi hoảng hốt hỏi:

– Anh… đưa em đi đâu thế?

– Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Hai tiếng xưng hô “cô-tôi” lạnh lẽo từ anh làm cô khẽ rùng mình, gai ốc nổi rần rần dọc cơ thể. Gật đầu cô cay đắng nhìn anh, đáp lại:

– Vâng… gã quản đốc Huân cùng thằng Huy đều mất tích, bố em… bị ba anh kiện ngược tội vu khống! Mọi chuyện… đều là trò bẩn thỉu dùng tiền che lấp công lý của ba anh, có đúng không? Có phải ba anh giờ đang bắt giữ chú Huân cùng Huy không hả?

– Cô nghĩ tòa án và cảnh sát có thể mua chuộc bằng tiền để đổi trắng thay đen sao? Cô đánh giá cao đồng tiền quá rồi đấy!

– Anh…

Diệp Anh khựng lại, hơi đỏ mặt quay đi. Ý Phan Đức là, ba anh không thể nào dùng tiền đổi trắng thay đen, cũng có nghĩa, lão ta bị oan thật. Vậy kẻ nào… kẻ nào hãm hại cả lão ta và bố cô?

Bất ngờ, anh giữ chặt cổ tay cô, một lực giật cô lại gần khiến khuôn mặt cô áp sát l*иg ngực anh. Trái tim cô lại vô thức đập loạn, mùi hương của anh, khuôn ngực vững chãi làm cô ngây ngất. Bao ngày qua cô nhớ anh vô cùng… cô muốn lao vào anh đến mất đi lý trí nhưng… cô không thể!

Anh nâng cằm cô lên đối diện với khuôn mặt tượng tạc có chút hốc hác, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Khóe miệng khẽ nhếch, âm giọng mỉa mai của anh vang lên:

– Đánh giá đồng tiền cao như vậy mà cô lại ngốc nghếch vứt bỏ cả một mỏ vàng… tôi nên cười nhạo cô hay thương hại cô đây?

Diệp Anh vừa xấu hổ, vừa áy náy… lại vừa tức giận. Anh… nói mấy câu đó là có ý gì chứ?

– Anh… tình yêu đâu phải là tất cả…

– Tôi chỉ cho cô một lối thoát cho bố cô, cô có muốn nghe không?

Diệp Anh hơi run rẩy long đôi mắt nhìn Phan Đức. Ý của anh là…

– Tôi đủ khả năng tống ông ta vào tù vì tội vu khống ba tôi, cũng đủ khả năng để giúp ông ta trắng án. Kết quả thế nào phụ thuộc vào… cô.

Diệp Anh nóng ran mặt mũi trước ý đồ rõ ràng của Phan Đức. Anh muốn trao đổi với cô… điều mà cô không có cách nào cứu vãn. Bố cô lúc này là kẻ sai… cô bất lực trước cả thế lực cùng công lý đang đứng về phía cha con anh.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng, chỉ nhìn qua Diệp Anh cũng hiểu anh muốn gì ở cô. Hai má hồng rực, cô quay đi tránh ánh mắt chất chứa lửa say mê của anh.

– Cô thương ông ta lắm phải không, vì ông ta mà cô vứt bỏ tôi, vậy thì… bán mình chuộc cha… cô làm được chứ?

Dù giận anh ép buộc cô nhưng cô không thể phủ nhận trái tim cô đang reo vui, sau tất cả… anh vẫn muốn được ở bên cô. Cô luôn áy náy vì chưa thể trả ơn anh, ơn anh cứu cô khỏi việc kết hôn ép buộc với Thành Nam, ơn anh cứu cô khỏi ổ chứa mà lẽ ra không có anh cuộc đời cô đã vào ngõ cụt. Có phải lúc này… cô nên trả cho anh những gì cô còn nợ anh… cũng để anh cứu bố cô khỏi chốn lao tù?

Cô mím môi, nhắm mắt lại gật đầu. Yết hầu dịch chuyển trong cơn xúc động, Phan Đức cố gắng trấn tĩnh niềm vui như thủy triều dâng đầy ắp trong từng tế bào cơ thể. Anh rất giận cô, vậy mà vừa thấy cô thôi, bao nhiêu giận hờn khổ đau thời gian qua như tan biến sạch. Phải cố gắng lắm anh mới có thể tỏ ra lạnh lùng trước cô. Nếu như cô cứ khóc lóc van xin anh buông tha cho cô, cho bố cô, có lẽ… anh sẽ mềm lòng mà chấp nhận, nhưng… cô ngoan ngoãn hơn anh lo sợ. Vậy thì… còn gì ngăn cản để anh không biến cô thành người của anh, ngay lúc này?