Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 54

Bà Hoài mỉm cười bẹo má con gái. Diệp Anh thấy mình bé nhỏ trong lòng mẹ, cảm nhận hạnh phúc đến rộn ràng khi biết bà thương cô hơn tất thảy mà sẵn sàng ủng hộ cô. Hai mẹ con tỉ tê một hồi thì Phan Đức trở về, anh ngồi xuống đối diện bà Hoài, rót thêm trà cho bà rồi nói:

– Mẹ, giờ con đưa mẹ với Diệp Anh về nhà, chốc nữa mẹ nói đỡ cho con với nhé!

Anh xưng hô “mẹ con” ngon xớt với bà Hoài làm bà bối rối, bà suýt thì sặc chén trà, chẳng biết phải nói gì, chỉ e hèm:

– Ai là mẹ anh hả?

– Mẹ ủng hộ chúng con rồi thì con phải gọi mẹ một tiếng mẹ mới đúng ạ.

– Tôi… tôi ủng hộ lúc nào?

Anh mỉm cười, không dám cãi trước điệu bộ tỏ ra lạnh lùng của người phụ nữ trước mặt. Diệp Anh cong mắt cười nhìn Phan Đức, cô giục:

– Mình đi thôi kẻo bố lâu không thấy mẹ lại lo.

Phan Đức gật đầu, anh lái xe đưa hai mẹ con Diệp Anh trở lại ngôi nhà gắn bó với cô suốt bao năm. Vào đến phòng khách, ông Thành đang tập đi bằng gậy, nhìn thấy ba người, máu nóng trong người ông sôi lên sùng sục, ông quăng chiếc gậy trên tay về phía Phan Đức. Chiếc gậy inox đập vào vai anh rồi rơi xuống nền gạch tạo thành một tiếng “keng”. Diệp Anh tròn mắt, cô lo lắng vội xoa vai cho anh nhưng anh không có phản ứng, chỉ cúi đầu như chịu tội trước mặt bố cô.

– Phan Đức! Mày còn dám vác mặt đến đây à?

Ông Thành quát to, đôi chân bị bỏng đã có thể đứng được, ông chỉ tay về phía cửa, mặt mũi một màu đỏ như tiết vịt:

– CÚT! NHÀ TAO KHÔNG TIẾP MÀY!

– Bố! Bố nghe con giải thích đi bố!

– Còn mày, mày ở được thì ở không thì biến theo nó!

– Ông, ông vừa phải thôi! Ông có biết con gái ông đã trải qua những gì với thằng con rể quý hóa của ông không hả?

Bà Hoài bực bội mắng chồng, bà nói tiếp:

– Tối qua nó làm đủ trò, còn suýt tại nó mà con gái ông bị bán vào nhà chứa đấy!

– Cái gì?

Ông Thành sững sờ như không tin vào những gì vợ ông vừa nói. Bà Hoài đỡ ông xuống chiếc ghế gần đó, vẫy hai đứa con lại ngồi ở sofa rồi nhẹ giọng:

– Chuyện thì dài lắm, nhưng cũng tại ông mà con nó phải bỏ nhà đi, thằng Nam kia nó bày mưu ép con ông rồi đủ trò… May có cậu Đức cứu nó không thì có mà toi!

Ông Thành nheo nheo mắt, quay đầu về phía Phan Đức đầy nghi ngờ. Anh đang đứng cạnh Diệp Anh, hai người còn chưa dám ngồi khi ông Thành chưa cho phép.

– Nó dám thế à? Để tôi hỏi nó xem thế nào!

– Bố còn hỏi nó làm gì nữa, bố có thương con thì đừng ép uổng con nữa đấy!

Diệp Anh bực bội nói, ông Thành hừ một tiếng, không thèm nhìn hai đứa mà cầm điện thoại gọi cho Nam, có điều hắn không bắt máy.

– Ông nhìn má cái Diệp Anh thế kia mà không xót con à? Cũng tại thằng Nam mà ra hết đấy!

– Tại thằng Nam hay không tôi không biết, nhưng nhà này không làm thông gia với nhà thằng kia!

Ông Thành nói xong, bước tập tễnh lên trên gác, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện Phan Đức. Bà Hoài nhìn theo chồng, chán nản lắc đầu rồi quay sang con gái cùng Phan Đức trấn an:

– Hai đứa trưa nay ở lại đây ăn cơm luôn nhé! Mẹ bảo chị giúp việc làm thêm món!

Diệp Anh mở cờ trong bụng, cô quay sang nhìn Phan Đức như níu chân anh. Lúc này cũng đã gần mười một giờ, thế nên cô thuyết phục:

– Bố em rồi sẽ hiểu chuyện thôi, trưa nay anh ở đây ăn cơm với nhà em!

Phan Đức không muốn làm ông Thành mất vui, hiện tại anh là cái gai trong mắt ông ấy, càng ở lại càng không tiện, thế nên anh mỉm cười nhìn hai người trước mặt đáp:

– Con cảm ơn mẹ nhưng chiều nay con có cuộc họp sớm, giờ con phải về chuẩn bị.

Nói xong anh quay sang Diệp Anh từ biệt:

– Anh phải đi bây giờ, tối nay anh sẽ đến với em. Anh đã cử nhóm vệ sĩ bảo vệ em, họ ở quanh quẩn đây thôi, đừng lo lắng.

Diệp Anh quyến luyến gật đầu, bước ra cổng nhìn theo chiếc xe hơi của Phan Đức dần khuất xa. Lúc này… cô đã được trở về nhà, cũng không còn bị ép buộc gì hết, chỉ cần bố cô chấp nhận anh thì… con đường bước cùng anh sẽ càng gần với cô. Nhưng… còn ba mẹ anh thì sao… cô khẽ lắc đầu, thực lòng lúc này cô không muốn nghĩ đến…

Phan Đức sang nhà mẹ anh ăn trưa. Sau bữa ăn, nhấp ngụm trà ấm anh nghiêm túc nói:

– Mẹ, con muốn lấy Diệp Anh. Ba mẹ đứng ra tổ chức cho con được không?

Bà Mai tròn mắt, ngay lập tức gắt lên:

– Con điên à? Yêu đương thì mẹ không dám ngăn con nữa nhưng đám cưới ấy hả, con đừng bao giờ nghĩ đến! Con bé ấy có chết mẹ cũng không chấp nhận!

– Nếu mẹ không làm chủ hôn lễ thì con sẽ nhờ người khác.

– Con… Được, mẹ không nói được con nhưng con cũng đừng hòng ép được mẹ! Con thích làm gì thì con làm!

Tuy nói thì nói vậy nhưng Phan Đức thực sự lo lắng, bố Diệp Anh đã khó thuyết phục rồi mà ba mẹ anh cũng không tác thành, xem ra một đám cưới bình thường của hai người khó mà tiến hành được.