Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 50

Dưới nhà điện đóm sáng choang, cảnh sát đang ghi lại lời khai của tên Dung cùng đồng bọn. Gã Dung biện hộ:

– Chúng em đâu biết cô Diệp Anh bị bắt cóc đâu ạ, con cave tên Lệ nó nói cô ấy thích ăn chơi thì vào đội của chúng em là đúng rồi ạ! Ở với chúng em thì chỉ có nhảy nhót suốt ngày thôi ạ.

– Thế mà chúng mày trói cô ấy như bó giò thế hả?

Phan Đức tức giận quát to, mặt mũi anh một màu đỏ gay. Gã Dung hết hồn, mặt mũi tái mét không bào chữa nổi. Gã cay con Lệ đến mức muốn xé xác nó ra chấm muối tiêu chanh. Tưởng con nhỏ xinh đẹp đem về dễ xơi, ai dè đυ.ng phải Phan Đức thật, lại còn đυ.ng cả công an, phen này sợ khó bề làm ăn, không chừng còn dính vào tù tội.

Tay vệ sĩ đi theo Phan Đức tiến lại gần anh báo cáo:

– Chúng em đã truy tìm con Lệ với thằng Khải theo lời gã này khai từ ban nãy. Chúng nó kéo nhau trốn từ lúc bị người mình đe dọa đấy ạ.

Phan Đức gật đầu, bế Diệp Anh ra xe. Những gì còn lại… giây phút này anh không muốn quan tâm, điều anh quan tâm là… cô gái anh yêu thương nhất đã an toàn trong vòng tay anh.

Phan Đức đưa Diệp Anh về thẳng biệt thự Trắng. Mẹ anh đã không còn gây khó dễ cho anh. Sau khi báo cảnh sát, anh đã chạy đến gặp bà ta, còn thề nếu bà ta vẫn tiếp tục ngăn cản thì anh và bà ta không còn mẹ con gì nữa, sau này bà cũng đừng nhận cháu. Bà Mai ấm ức vô cùng nhưng có thế nào bà ta vẫn nể anh một nước, đành chịu hứa sẽ để yên cho anh và cô.

Vào đến phòng ngủ, anh mới chịu thả cô ra. Đặt cô nằm lên giường, hai mắt ửng đỏ anh nhìn kỹ vết bầm tím trên má cô, lòng đầy chua xót anh nhẹ giọng:

– Em nằm nghỉ ở đây, anh đi lấy thuốc tan vết bầm cho em.

Diệp Anh gật nhẹ, cô mệt mỏi nhìn theo dáng lưng thẳng tắp vừa khép lại cửa. Bước về toilet nhìn vào gương, cô có chút giật mình, hai mắt tối lại trước cú tát của gã tay sai băm trợn kia. Cho đến lúc này, trái tim cô vẫn chưa thể đập bình thường trở lại. Cuộc đời này… cô nợ anh một mạng. Trong tận cùng tăm tối anh đã kéo cô trở lại, đem ánh bình minh soi rọi cho cô… Khẽ mỉm cười, cô vã dòng nước ấm áp lên mặt, rửa sạch mặt mũi chân tay rồi bước ra, cũng là lúc anh đem khay sữa ấm cùng một tuýp thuốc vào phòng. Căn phòng ấm áp lại tỏa ra mùi hương thơm thanh sạch của riêng anh, bất giác mọi tế bào trong cơ thể cô như được thả lỏng mà tận hưởng. Cô bước lại gần anh, đón lấy cốc sữa anh đưa rồi ngồi xuống bộ sofa bằng vải thô màu xám đồng điệu với những nội thất khác trong căn phòng.

Phan Đức mở tủ, anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng choàng vào người Diệp Anh trong lúc cô uống sữa. Anh vặn nắp tuýp thuốc, nhẹ nhàng thoa gel thơm mùi bạc hà lên má cô, tay bôi nhưng mắt cứ say mê ngắm nhìn làm cô ngường ngượng. Cô đưa tay lên mặt giữ chặt mu bàn tay anh, áp lòng bàn tay ấm áp của anh lên má mình. Hai mắt ửng đỏ cô nhìn sâu vào mắt anh, cay đắng giải thích:

– Ban nãy… Nam hắn… muốn cưỡng h.iếp em nhưng may mà em chạy thoát được. Chạy xuống dưới lại gặp tay vệ sĩ của anh, hắn nói đưa em về gặp anh nên em theo hắn, nào ngờ… hắn cấu kết cùng một người phụ nữ tên là Lệ bán em cho ổ mại d.âm. Bọn chúng định sáng sớm nay đưa em đi… em không thể tưởng tượng được… nếu anh không đến kịp thì… em…

Giọt nước mắt cô lăn dài trong cơn xúc động, bàn tay anh chạm lên má cô lau đi, anh nhẹ giọng trấn an:

– Dù chúng có kéo em xuống địa ngục anh cũng đuổi theo đưa em về bằng được.

Cô gật nhẹ nhắm mắt lại, cảm giác nghèn nghẹn trong cơn xúc động trước những gì anh nói. Cảm nhận được tấm chân tình của anh qua từng lời nói, từng hành động mà trái tim cô cứ vô thức đập rộn ràng. Càng được đắm chìm trong bể mật của anh cô lại càng yêu anh, thế nhưng… liệu cô và anh có thể bước chung một đường hay không chính cô cũng không dám tin tưởng, khi ba mẹ anh đều coi cô là kẻ thù, cũng như bố mẹ cô đối với anh. Dẫu chỉ là một giây một phút được ở bên anh… như lúc này thôi… cô cũng vô cùng trân trọng.

Cô gạt đi âu lo, cố gắng trấn tĩnh lại, mỉm cười nói:

– Ông trời vẫn còn thương em… xem ra em vẫn còn may mắn lắm, chút khổ sở em trải qua có đáng gì đâu. Em vào nhà tắm thay đồ nhé, quần áo em bẩn hết cả rồi… ban nãy có khi còn làm bẩn giường của anh nữa…

– Không sao…

Phan Đức muốn nói cô cứ thay trước mặt anh nhưng lời chưa đến miệng đành ngưng lại, chỉ gật đầu nhìn theo cô. Vào toilet, Diệp Anh tắm lại một lần cho sạch khỏi những gì bẩn thỉu chạm qua da thịt mà cô vẫn còn cảm thấy tởm lợm.