Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 25

Phan Đức cau mày im lặng. Chuyện này anh phải tự mình điều tra. Nhưng… cô gái anh đang theo đuổi lúc này… liệu cô ấy nghĩ gì? Chuyện ông Thành vào bệnh viện cũng như tình hình của Thành Vinh anh đã nghe trợ lý báo cáo, buổi tối anh liền bảo vệ sĩ đưa đến cổng nhà Diệp Anh.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Diệp Anh thẫn thờ bước từ nhà tắm ra ngoài, cầm điện thoại lên tay. Nhìn tên anh cô chẳng biết phải đối diện với anh thế nào.

– Mọi chuyện tôi đã biết rồi. Em đang ở nhà phải không, có thể ra gặp tôi một lát chứ?

– Vâng…

Diệp Anh hít một hơi, cô cũng muốn gặp Phan Đức không kém gì anh lúc này, chỉ là… những gì trong đầu khiến cô muốn nổ tung, cô vừa hận lão Hùng lại vừa thương xót mối quan hệ giữa cô và anh.

– Cô đi đâu thế?

Chị giúp việc e dè hỏi, Diệp Anh hiểu thời gian qua bố cô đã dặn chị ấy thế nào, lúc này bố mẹ cô đều không có nhà, đó cũng là nguyên nhân Phan Đức xuất hiện ở đây để tránh làm cô khó xử.

– Em ra ngoài có chút việc, chốc em về thôi.

Diệp Anh xỏ giầy, chị giúp việc vẫn ngại ngần ngăn cô lại:

– Ông Thành đã dặn tôi…

– Chị, em đi cũng vì việc của gia đình, chị đừng nói gì với bố em là được.

Không thể ngăn cản chị đành thở dài nhìn cô bước nhanh khỏi cổng. Trái tim trong l*иg ngực đập thình thình hồi hộp, Diệp Anh nhanh chóng rơi vào vòng ôm ấm áp từ phía sau của anh.

– Sao ăn mặc phong phanh thế này hả?

Âm giọng quan tâm phảng phất bên tai, anh kéo cô vào xe hơi. Cô cãi:

– Thì ra gặp một lát… rồi vào ngay mà.

– Đi với tôi.

– Thôi… anh nói gì thì nói đi, bố em không có nhà nhưng vẫn cho người quản lý em đấy!

– Nói nhớ em được không?

Vừa nói anh vừa tranh thủ hôn lên má cô, cô đẩy anh ra rồi quay người lại, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói:

– Chuyện nhà em gặp hỏa hoạn… cho đến lúc này em vẫn còn chưa tin vào sự thật. Bố anh… em nghi ngờ ông ta.

Phan Đức mím môi gật đầu, chính anh cũng nghi ngờ ba anh là kẻ gây chuyện.

– Tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng, nếu ba tôi gây chuyện, ông ấy sẽ phải trả giá. Gây hỏa hoạn là chuyện lớn, không kẻ nào biết nghĩ mà lại làm như vậy. Cũng còn may là chiều nay không xảy ra chết người.

Nước mắt lăn dài, Diệp Anh sụt sịt, hai mắt đỏ hoe cô quay đi. Dù cô hận lão Hùng vô cùng nhưng… anh lại là người cô yêu.

– Tôi sẽ hỗ trợ Thành Vinh xây dựng lại nhà xưởng.

– Bố em… sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh đâu.

– Đừng nói là tôi.

Như vậy… liệu có công bằng cho anh không? Cô ngẩn ra nhìn anh, thực lòng muốn hỏi anh câu đó.

– Chỉ cần em hiểu là được.

Anh chua xót nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng của cô, chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng cho ai đến thế. Dường như nước mắt của cô có gai đâm vào tim anh, làm anh đau nhói. Anh đưa tay lau đi dòng nước ấm nóng trên má cô. Nuốt ực một ngụm, đôi môi anh bất ngờ phủ xuống môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Cảm giác như có luồng điện chạy khắp người, anh muốn nụ hôn đầu với cô kéo dài mãi mãi nhưng tiếng chuông điện thoại reo vang đúng lúc. Muốn chửi thề một tiếng, anh tiếc nuối nhìn cô hai má đỏ ửng thoát khỏi nụ hôn của anh, lập cập rút điện thoại từ túi áo. Tiếng quát lớn của ông Thành làm anh khẽ lắc đầu:

– Con lại đi gặp thằng đó hả? Về ngay cho bố! Đừng để bố phải lê cái chân bỏng này về cho con một trận!

Chị giúp việc đã lo lắng gọi báo cho bố cô rồi. Cô thở hắt một hơi, lắc người đẩy anh ra, áy náy nhẹ giọng:

– Em phải về rồi…

– Em đừng nghĩ nhiều, nhớ ngủ sớm đấy nhé! Chuyện đâu sẽ có đó.

Anh còn tham lam hôn chụt lên môi cô một cái rồi mới cho cô rời đi. Cô chạy nhanh về nhà, vừa lên phòng đã nhận được tin nhắn của anh.

“Tôi có một công ty nhỏ bên ngoài Sơn Hải, lấy danh nghĩa công ty đó tôi sẽ hỗ trợ Thành Vinh.”

Cô mỉm cười nhắn lại:

“Cảm ơn anh.”

“Nhận lời tôi là đủ, không cần cảm ơn.”

Cô phì cười, anh vẫn muốn nghe lời xác nhận từ cô. Đồ ngốc nghếch, cô như thế rồi anh còn cần gì cô nói thẳng nữa chứ? Cô nghĩ thầm. Nhưng đúng là chưa nghe lời đồng ý từ cô, anh còn lo lắng không yên!

Cô chưa kịp nhắn lại, màn hình đã hiện lên cuộc gọi đến của anh. Cô khẽ gạt nút nghe đưa lên tai.

– Diệp Anh, tôi yêu em.

Cô sững sờ trước lời yêu anh thẳng thắn gửi đến cô. Cơ thể như bất động, cô ậm ừ trong cổ họng, toàn thân như chìm trong bể mật anh đem đến. Anh mỉm cười hài lòng ngắt máy. Chỉ cần vậy là đủ, cô không từ chối anh!