Diệp Anh không tin Phan Đức tiếp cận cô vì Thành Vinh, sâu thẳm trong trái tim cô cảm nhận được, trên hết thời điểm ban đầu thái độ căm ghét anh dành cho cô không thể là diễn. Nếu anh thực sự muốn tiếp cận cô vì lý do đê hèn đó, anh không việc gì phải diễn một vở kịch đầy rủi ro như vậy… Thế nhưng, cuộc họp kín của Sơn Hải là thế nào? Cô không nghe thấy tiếng anh trong file ghi âm, cũng không thấy anh trong mấy bức ảnh. Liệu anh có biết hay không… Đầu óc muốn nổ tung vì suy nghĩ, cô chợt giật mình khi nghe tiếng tin nhắn. Cái tên “Phan Đức” hiện trên màn hình điện thoại bất giác khiến trái tim cô thót lên một nhịp.
“Tối nay tôi đến đón em nhé. Dù tập luyện nhưng cũng cần điều độ, tôi cảm thấy em đang vận động hơi nhiều. Em đã đẹp rồi, không cần ép mình.”
Anh cứ thế này… dù phía trước là biển lửa cô vẫn muốn lao đầu! Nhưng cô không tin… không tin phía trước là biển lửa… Mím môi lại cô nhắn cho anh:
“Vâng. Tối nay anh đến công ty Thành Vinh nhé, địa chỉ 20 phố S.”
“OK. Sáu giờ ba mươi tôi đến.”
Cô sẽ hỏi anh cho rõ ràng mọi chuyện, điều cô đang cần ở anh lúc này là niềm tin. Đừng vội vàng… chẳng phải cô muốn có thời gian để hiểu về anh, để tin tưởng anh sao? Hít một hơi cô quyết định sẽ không nghĩ thêm về chuyện này.
Sáu giờ hai lăm, chuông điện thoại của cô reo vang. Mỉm cười cô nhìn màn hình có dòng tên “Phan Đức” đang gọi.
– Em xuống cổng đi, tôi đến rồi!
Khóa lại cửa văn phòng, Diệp Anh bước nhanh xuống cổng, lòng vừa hồi hộp vừa không nén nổi niềm vui làm gò má cô hồng ửng. Bó hoa anh tặng cô đã cắm thành một lọ hoa rực rỡ trong văn phòng…
Thấy Diệp Anh, Phan Đức mở cửa xe bước ra, trên người anh vẫn là bộ âu phục, từ Sơn Hải anh đến thẳng đây. Mím một nụ cười ẩn hiện lúm đồng tiền duyên dáng, trong ánh đèn đường mờ ảo anh làm người nhìn muốn rụng tim. Diệp Anh ngượng ngùng khi xung quanh không thiếu câu chào cô từ người trong Thành Vinh như trêu chọc. Người đàn ông đẹp trai lại đi xe hơi đắt giá thế này đến đón cô, nhất định ngày mai thông tin này sẽ lan khắp công ty!
Cô nói nhỏ khi bước đến gần anh:
– Anh Đức, cảm ơn anh… về bó hoa…
Phan Đức nhướng nhẹ đôi mày, mở cửa xe cho cô. Lướt qua mái tóc mềm mại tỏa thơm hương dịu dàng, đôi mắt anh khẽ nhắm lại như tận hưởng. Cô không chỉ đẹp mà mọi thứ ở cô đều làm anh mê mẩn… Từ lúc nào đầu óc anh cứ vang vọng giọng nói thanh thanh, ánh mắt nụ cười ngọt ngào của cô, anh cũng không hiểu nổi mình nữa!
Tất cả hình ảnh của hai người đều rơi trọn vào đôi mắt tức đỏ của ông Thành. Ông vừa từ phía xưởng bước ra. Phan Đức là ai ông không lạ, trong nhiều cuộc họp thương nhân ông đã gặp anh, chỉ Diệp Anh là không biết.
– Diệp Anh!
Ông Thành xẵng giọng gọi con gái. Diệp Anh ngỡ ngàng, hoàn cảnh này cô không ngờ đến, lúng túng nhìn bố. Đôi mắt đanh lại, ông lập tức bước nhanh đến gần Diệp Anh cùng Phan Đức, đưa tay kéo con gái giật trở lại phía sau lưng mình như hổ dữ bảo vệ con, quắc mắt nhìn Phan Đức quát:
– Phan Đức, mày muốn gì mà lại ở đây? Mọi chuyện về Sơn Hải làm trò bẩn với chúng tao tao đều biết hết rồi, tao chỉ tiếc không có bằng chứng để kiện chúng mày!
Diệp Anh sững sờ, cô lập tức hiểu chuyện. Thành Nam đã nói hết với bố cô, nhưng cô không thể trách anh. Việc này hết sức hệ trọng, cũng chẳng nên giấu ông.
– Bố… bố bình tĩnh có được không?
Diệp Anh kéo tay bố, áy náy nhìn Phan Đức. Mọi chuyện đã không còn là bí mật, chắc chắn có kẻ phản bội trong Sơn Hải, nhưng vốn dĩ bọn người Sơn Hải cũng là một lũ hám tiền đi theo ba anh, chuyện bán thông tin hoàn toàn dễ hiểu. Anh đanh đôi mắt sắc, nhẹ giọng:
– Chú… cháu sẽ giải thích mọi chuyện, mong chú và em đừng hiểu lầm.
Ông Thành cười nhạt khinh bỉ, phì một hơi ông đỏ gay mặt mũi, bực bội nói:
– Mày có nói gì cũng không che giấu được âm mưu bẩn thỉu của bố con mày đâu! Mang tiếng là tổng công ty mà toàn một lũ chỉ giỏi mưu hèn kế bẩn! Đừng nghĩ nuốt được chúng tao là dễ!
– Chuyện mà chú nói… không phải là ý của cháu, chính cháu cũng bất ngờ. Cháu đã biết chuyện rồi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra!
Nghe những lời trầm thấp đè nén căm giận từ Phan Đức, chẳng hiểu sao Diệp Anh cảm thấy tin những gì anh nói. Còn ông Thành, nỗi sợ hãi mất Thành Vinh khiến ông không còn sáng suốt, cũng chẳng thể dễ dàng tin tưởng Phan Đức, chỉ quát lên:
– Tao không tin! Mày hãy tránh xa con gái tao ra, cũng đừng mơ có được Thành Vinh!
Nói xong ông đẩy con gái trở lại phía sau, quát:
– Còn con, tránh xa nó ra, bố không muốn con quen với nó! Từ hôm nay bố đưa đón con!
Diệp Anh ngoái đầu lại, áy náy lắc đầu ý khuyên Phan Đức hãy về, ít nhất hôm nay cô không thể đi với anh được. Phan Đức chẳng thể làm gì, anh đứng lặng nhìn theo đến khi hai bố con Diệp Anh khuất sau khu nhà văn phòng mới thở dài một hơi bỏ đi.
Vừa vào trong xưởng sản xuất, Diệp Anh liền quay sang bố giải thích:
– Bố… anh Đức không phải loại người làm ra chuyện như vậy đâu bố! Anh Nam đã cho con biết chuyện nhưng con vẫn muốn nghe anh Đức giải thích, không ngờ bố lại làm thế này.
– Con biết nó được bao nhiêu? Lúc trước bố không để ý những tin đồn về Sơn Hải nhưng bố nó khốn nạn hết phần thiên hạ đấy con ạ. Người ta nói cha nào con nấy, chắc chắn nó cũng là cái thằng không ra gì! Mấy thằng đẹp mã như nó nhìn qua cũng không đáng tin đâu, tránh xa nó ra!