Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 8

Trung tâm Thanh Ngọc có nhiều thiết bị thể hình nhưng Phan Đức chỉ tập mỗi máy chạy bộ, cũng không cởϊ áσ khoe cơ bụng như hôm đầu tiên anh đến, mà như vậy cũng đủ để làm các cô gái trẻ trong trung tâm xôn xao. Đặc biệt là, giờ tập sáu giờ tự nhiên lại đông con gái thế không biết? Điều này khiến Diệp Anh không vui chút nào, vì cô phải “cạnh tranh” máy tập với rất nhiều cô gái khác. Nhưng không vấn đề gì hết, các máy tập bị cạnh tranh đều vây quanh Đức, còn cô thì ngược lại với họ. Diệp Anh cố tình chọn vị trí tập cách xa Đức, anh cũng không chú ý đến cô, chỉ chạy bộ trên máy nửa tiếng rồi ra về. Đúng là cô thích ăn dưa bở, chắc nơi này gần công ty hay nhà Đức, tình cờ vậy thôi… Cứ vậy, một tháng trôi qua, Diệp Anh bắt đầu cảm thấy tò mò về Đức. Cô thử tìm kiếm thông tin về anh trên mạng, có điều cô không thể tìm được điều gì. Diệp Anh cảm giác đã nghe tên anh ở đâu, cuối cùng cô tự trấn an, trên đời này thiếu gì người trùng tên với anh. ***** Ông Minh Thành bù đầu cả tháng nay. Hợp đồng lớn từ hai tháng trước của ông bị quay đầu, mà hàng sang tận Đài Loan, thế nào lại quay đầu về, điều này khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên. Phía đối tác giải thích bánh đậu xanh nhà ông có vị gừng, trong khi hàng mẫu không có. Ông cam đoan không hề có gừng trong đó. Chuyện qua chuyện lại, cuối cùng ông chấp nhận hoàn cả lô hàng. Vấn đề là, hàng hoàn từ lúc đó đến giờ vẫn chưa đến nơi, những hai mươi nghìn hộp bánh đậu xanh chứ không phải ít. Dự tính hàng về đúng hạn ông sẽ giao ngay cho đối tác trong nước nên đã ký kết mấy hợp đồng mới kẻo mất khách, thế nhưng mãi vẫn chưa có hàng về, cuối cùng cả công xưởng phải ngày đêm làm bù mới kịp. Ông không muốn vợ con lo lắng nên không nói gì cả. Bà Thu Hoài lúc nào cũng tin tưởng ở chồng, hơn nữa xưa nay bà chỉ ở nhà nội trợ nên không nắm được tình hình, còn con gái ông, ông chỉ để nó xử lý các hợp đồng nhỏ mà thôi. Diệp Anh đang xử lý giấy tờ từ kế toán, cô bỗng nghe có chuông điện thoại bàn. Nhấc tai nghe cô trả lời: – Alo, công ty Thành Vinh xin nghe ạ. – Em chào chị, em là người của tổng công ty Sơn Hải, không biết hiện tại chị có tiện nghe điện thoại của bên em không ạ? Ồ… tổng công ty Sơn Hải là đơn vị lớn hàng đầu miền bắc về chế biến và phân phối thực phẩm. Cũng có nghĩa, họ là một đối thủ cực kỳ lớn đối với công ty nhỏ của gia đình cô. Đương nhiên, cô không ưa gì họ. Họ gọi điện cho cô làm gì thế không biết? Diệp Anh suy nghĩ, rất nhanh cô trả lời: – Vâng, chị cứ nói đi em nghe ạ. – Là thế này ạ, bên em muốn đặt hàng gia công ở công ty mình, số lượng là mười nghìn hộp bánh đậu xanh. Không biết công ty mình có đáp ứng được không ạ? Mười… mười nghìn hộp bánh sao? Diệp Anh sững sờ. Trong giây lát, đối thủ lớn lại trở thành đối tác lớn. Diệp Anh mừng đến líu cả lưỡi, cô trấn an bản thân một chút mới có thể trả lời: – Vâng… tôi sẽ trao đổi lại với giám đốc về chuyện này. Đầu dây bên kia tiếp tục: – Nếu được thì trong tuần này bên em mong nhận được hàng chị nhé. Chiều nay em sẽ gọi lại để xác nhận có được không chị? – Vâng được… cảm ơn chị… Điện thoại ngắt rồi mà đầu óc Diệp Anh vẫn còn lâng lâng. Hợp đồng này với Sơn Hải có lẽ chẳng là gì nhưng với công ty gia đình cô thì là lớn, dù Thành Vinh vẫn có những hợp đồng như vậy nhưng số lượng không nhiều, cơ sở vật chất của nhà xưởng cũng chưa thể đáp ứng nếu công ty gia đình cô có quá nhiều hợp đồng như vậy. Cô vội chạy xuống công xưởng để báo tin vui cho bố. Ông Thành vẫn đang góp sức cùng anh em công nhân, dáng vẻ ông phờ phạc. Diệp Anh thắt lòng nhìn bố, sống mũi cay cay đến gần bố nói: – Bố, bố lên nhà trên nghỉ ngơi một chút, con có chuyện muốn bàn bạc. Ông Thành gật đầu, lau tay vào khăn rồi theo con gái lên khu vực văn phòng. Văn phòng công ty Thành Vinh là một tòa nhà ba tầng sơn trắng phía trước khu nhà xưởng. Bên cạnh ngôi nhà ba tầng này còn có một dãy nhà cấp bốn cho công nhân ở lại. Diệp Anh rót cho bố cốc trà ấm, cô nhẹ giọng, ánh mắt không giấu nổi niềm vui: – Bố, ban nãy người của tổng công ty Sơn Hải gọi điện nói muốn đặt mười nghìn hộp bánh của mình. Ông Thành ngạc nhiên như không tin vào tai mình, ông nâng đôi mày rậm hỏi lại: – Tổng công ty Sơn Hải hả con? Tổng công ty này trước giờ vẫn sản xuất đủ các loại bánh kẹo xuất đi cả châu Âu… sao họ lại mua của mình nhỉ? – Con cũng không rõ, nhưng con nghe họ nói là muốn mua gia công… vậy mình trả lời họ thế nào hả bố? Ông Thành hơi trầm xuống, còn mấy hợp đồng kia… – Họ có nói bao giờ cần hàng không con? – Trong tuần này bố ạ. Con thấy trong kho vẫn còn hàng… – Thế thì không được rồi…