Nhìn bọn người hung hãn trước mặt, Diệp Anh trợn tròn mắt, sợ hãi lắc lắc đầu:
– Đó không phải tôi, các người nhìn kỹ lại đi, tôi và cô ta là hai người khác hoàn toàn mà!
– Chối này!
Vừa nói gã béo vừa đạp tiếp vào chân Diệp Anh đau điếng. Nhăn nhó bực bội trong cơn đau, cô không trách tên Đức khi hắn bắt cô về đây, chỉ trách hắn quá hồ đồ mà thôi!
Âm thanh trầm trầm tiếp tục cất lên:
– Tao bắt mày về đây là may mắn cho mày. Mẹ tao muốn băm vằm mày ra ném cho chó. Tao cũng nghĩ chỉ vậy mới xứng với mày, nhưng như thế lại bẩn tay bà ấy.
Phan Đức lắc đầu, vỗ tay. Gã béo liền chạy ra bàn kính đem một túi nhựa trắng ném vào người Diệp Anh.
Phan Đức hất hàm:
– Cầm lấy, đừng bao giờ bén mảng đến gia đình tao nữa, không có lần hai may mắn cho mày nữa đâu!
Diệp Anh sững sờ nhìn vào trong túi nhựa. Túi nhựa trắng này chứa một cục tiền. Hắn muốn dùng tiền để xử lý chuyện này sao? Có lẽ hắn sợ mẹ hắn gây tội, sau này công an truy ra lại lĩnh đủ, thế nên hắn tìm cách khác êm chuyện hơn. Đúng là kẻ thừa tiền, nhưng cách xử lý của hắn không phải là không có lý. Con khốn kia cần tiền nên mới bám ba hắn, hắn dùng tiền và cả lời dọa dẫm để đuổi cô ta đi xem ra cũng khá nhân văn.
Hiểu chuyện, Diệp Anh hậm hực nghĩ trong đầu: “Bổn tiểu thư đây mà thèm tiền của các người à?” Có điều, đằng nào bọn họ cũng không muốn nghe cô giải thích, cô phải lấy tiền cho bọn họ sáng mắt ra, coi như đền bù tổn thất tinh thần và cả mấy cú đá vừa rồi nữa.
Diệp Anh đanh mặt gật đầu, trầm giọng:
– Được thôi, đằng nào cũng thế, có nói gì các người cũng không tin. Tôi nhận lời tránh xa cả đại gia đình tông ti họ hàng liệt tổ liệt tông nhà các người ra, thế là được đúng không?
Phan Đức tỏ vẻ hài lòng gật gù:
– Mày biết điều hơn rồi đấy! Tao nghe nói mẹ mày đang ốm cần tiền, cầm lấy mà cứu bà ta.
Anh ta nói xong quay lưng bỏ đi. Diệp Anh lắc đầu, thở dài một hơi nói với theo:
– Thả tao ra đi, mày yên tâm tao sẽ giữ lời! Tao hứa đấy!
Khi Phan Đức rời khỏi phòng, hai gã tay sai tháo dây trói chân tay cho Diệp Anh, lôi cô xềnh xệch ra ngoài. Bọn chúng đưa cô lên một chiếc xe hơi bốn chỗ rồi lái xe quay lại thành phố.
Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh trong ánh đèn hiu hắt. Khi trở lại nơi Diệp Anh bị bắt lên, cũng là nơi quán bia đã đóng cửa, không gian xung quanh im lìm, xe mới dừng lại. Nhìn đồng hồ trên xe, Diệp Anh chán nản nhận ra đã gần mười hai giờ đêm, cô đành tặc lưỡi. Thôi coi như cô đi chơi tăng hai cho bố mẹ cô đỡ lo lắng vậy!
Tay chân Diệp Anh đã không còn bị trói, cô cầm túi tiền định mở cửa nhưng cửa không thể nào mở ra được. Cau mặt cô quát:
– Các người còn chưa mở cửa ra à?
– Em gái, anh Đức vừa nhắn là bọn anh nhầm người rồi. Em gái thông cảm cho bọn anh, cho bọn anh xin lại tiền!
Diệp Anh nhìn bọn họ đầy nghi hoặc. Dù sao cô cũng không thể giữ được món tiền này khi bọn chúng đã nói vậy. Vung tay ném lại túi tiền cho bọn chúng, cô chỉ mong sớm thoát thân mà thôi.
– Mở cửa cho tôi!
Hai gã tay sai nháy mắt với nhau cười dâʍ đãиɠ, Diệp Anh nổi hết cả da gà da vịt lên nhưng may sao cửa cũng mở ra. Ba chân bốn cẳng cô chạy thục mạng, bắt gặp chiếc túi xách của mình bị vứt lại bên vệ đường, bên trong chẳng còn gì, cô liền tóm lấy nó rồi tiếp tục vẫy taxi. Xui tận mạng, cô chửi thề một tiếng trong cổ họng.
Chỉnh trang lại quần áo tóc tai, Diệp Anh bấm chuông cửa, chị giúp việc chạy vội ra đón cô chủ. Diệp Anh liền hỏi:
– Bố em về chưa chị?
– Ông chủ về rồi. Cô về muộn thế?
Nhớ lại chuyện kinh khủng ban nãy, thực ra lúc này Diệp Anh vẫn chưa hoàn hồn nhưng cô không muốn mọi người lo lắng. Chỉ đơn giản là hiểu lầm, bọn chúng cũng đã nhận ra sự thật rồi, coi như cho qua đi. Cô bị đạp mấy cái, đau thì có đau nhưng cũng còn may là bọn chúng đem cô đi, nếu như bị bà Mai kia xử lý dễ chừng cô không toàn mạng mà về được nhà như lúc này. Mặt mũi cô cũng không có gì khác lạ, bọn chúng chỉ đánh vào vai với lưng.
Khuôn mặt mệt mỏi cố nặn một nụ cười, Diệp Anh trả lời chị giúp việc:
– Hì hì… mấy đứa con gái lâu ngày không gặp mà chị. Bố em còn thức không chị?
– Có đấy cô, cả hai ông bà đều chờ cô về. Hai người gọi cô không được nên lo lắng lắm đấy!
Lòng có chút sốt ruột Diệp Anh bước nhanh vào phòng khách. Ông Minh Thành cùng bà Thu Hoài thấy con gái, lòng như trút được tảng đá đè nặng liền đứng cả dậy. Bà Hoài nhăn mặt trách móc:
– Diệp Anh, sao con về muộn không báo cho bố mẹ một tiếng? Bố mẹ cứ lo có chuyện gì.
– Bố mẹ khéo lo… bọn con ăn uống xong lại rủ nhau đi karaoke nên mới về muộn thế. Với cả… con chẳng biết đứa nào lấy mất điện thoại với cái ví của con rồi, thời buổi trộm cắp như rươi…
– Chết, thế trong đó có gì quan trọng không con?
– Cũng không có gì đâu, con sao lưu hết rồi. Bố… dạo này bố gầy đi nhiều thế?