Kiền Nguyên năm thứ hai.
Mùa đông này tuyết đến có chút chậm, chỉ dùng chiếc lược chải nhẹ qua đầu cũng làm cho người ta mở bừng mắt (*).
(*): ý nói là bị buốt đầu, đau.
Tiểu cung nữ đẩy cửa Trường Nhạc cung ra, một tiếng két vang lên, còn chưa cầm chắc lẵng hoa liền vội vàng chạy vào trong điện làm suýt chút nữa đυ.ng trúng Ngô ma ma. Ngô ma ma đang bưng chậu nước nóng hầm hập hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta thì nàng ta mới nhu thuận cuối đầu hướng ma ma cười hì hì làm lành.
“Ngươi, cái nha đầu này, chuyện công chúa phân phó đã làm tốt chưa?”
Tiểu cung nữ đi theo phía sau Ngô ma ma, nghe bà vừa nói, mới nhớ lại là mình muốn đi hoa viên hái cho công chúa một ít hoa.
“Còn không mau đi, làm hỏng chuyện của công chúa thì làm sao cho tốt hả?”
Tiểu cung nữ gật gật đầu, Ngô ma ma kia chính là lão nhân bên người công chúa, nàng ta thật sự không thể trêu vào. Nàng ta xoay người rời đi, chợt nghe tấm rèm che sau lưng chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng thanh thúy, tiếp theo là âm thanh biếng nhác mà tinh tế:
“Đã trở lại?”.
Nàng ta lập tức xoay người trở lại, hướng đến người đó hành lễ, tươi cười làm cho ánh mắt cong lên, “Công chúa vạn phúc”.
“Ôi chao, công chúa, người như thế nào đã thức dậy“.
Ngô ma ma đem nước ấm trên tay giao cho tiểu cung nữ, tiến nhanh về phía công chúa, sửa sang lại quần áo cho nàng, lại hướng về tiểu cung nữ không chỉnh tề mắng, “Thanh Ninh, còn không lại đây!“.
Mặc cho công chúa một kiện cẩm y trắng thuần, bên ngoài lại mặc một chiếc váy(*) màu tím nhạt in hình hoa mai nho nhã, theo sau là Thanh Ninh quỳ xuống đưa lên nước ấm cho nàng, Công chúa “ừ” một tiếng, thong thả nhẹ nhàng đem tay ngâm vào trong chậu nước ấm. Đợi đến khi ngâm cho đôi tay mềm mại trơn bóng, ma ma đúng lúc lấy ra cái khăn nhỏ cho công chúa lau qua. Lúc này, mái tóc dài buông rơi đến thắt lưng của công chúa chưa mang chút trang sức nào. Ma ma sai người mở ra tất cả các hòm xiểng, bên trong là trang sức cùng phấn hồng đầy đủ các kiểu dáng, sau khi trang điểm quen thuộc, nhẹ giọng hỏi:
“Công chúa hôm nay muốn dùng loại trang sức nào?“.
“Đơn giản là được rồi.”
“Dạ.”
(*): dạng váy quay thời xưa.
Thừa lúc ma ma cài trang sức, công chúa hỏi: “Thanh Ninh, mới vừa rồi có chuyện gì mà vui vẻ như thế?”
Thanh Ninh chậm rãi đứng dậy, cầm lược chải sơ cho nàng, nói: “Công chúa, bên ngoài tuyết rơi đấy, nô tỳ nhớ rõ công chúa thích nhất chính là trời đổ tuyết cho nên nô tỳ cao hứng.”
Thấy ma ma trang điểm chỉ còn một chút là xong, Thanh Ninh lấy gương qua, khen: “Công chúa thật sự rất đẹp nha.”
Nữ tử bên trong gương đồng thật sự rất đẹp, tóc mây đen như mực, khuôn mặt trắng như hoa lê, đôi mắt trong như thu thủy lại có chút lạnh nhạt, nàng thoáng đứng dậy, châu sai nhẹ rung, dung nhan lay động. Mà rực rỡ nhất là đôi môi màu hồng làm cho dung mạo nàng tỏa sáng, rực rỡ. Khóe miệng cong lên, tiếp nhận ly trà cung nữ dâng lên, nhấp miệng, nói:
“Có đẹp hơn nữa, bất quá cũng chỉ là nữ nhân.”
“Công chúa...”
“Đi thôi, người hẳn đã đến rồi.”
Cước bộ nhẹ nhàng từ Trường Nhạc cung đến Đồng Trì, ma ma cho người chuẩn bị kiệu lui xuống, công chúa đồng ý, nói là muốn dọc theo hành lang ngắm chút cảnh tuyết. Ma ma lại không nghĩ đến điều này, hoàn toàn nghĩ rằng trong lòng công chúa không vui. Nàng chính là đích Trưởng công chúa Tiêu gia của Đại Tề, là vật báu trong lòng bệ hạ. Lúc công chúa sinh ra, bệ hạ còn ra lệnh cho nhà sư chọn ra một cái tên thật may mắn, tên chỉ có một chữ Diên. Chỉ tiếc, Phó hoàng hậu dưới gối không có con trai, hiện giờ lại muốn lựa chọn trong dòng họ thu nạp một dưỡng tử, không chừng ngày khác lại trở thành Thái tử. Trong lòng công chúa sao lại có thể không hờn giận.
Còn chưa tới Đồng Trì, Tiêu Diên liền dừng bước.
“Tuyết nơi này thật ra cũng không không tệ.”
“Đúng vậy.” Ma ma đáp lại, lấy qua áo choàng trong tay Thanh Ninh, “Cẩn thận lạnh.”
“Người nọ chính là... con của Hải Lăng vương, ta nhớ rõ gọi là Tiêu Trừng.” Thì ra người mẫu thân lựa chọn chính là hắn, trong lòng Tiêu Diên hiểu được vài phần. Kéo lại áo choàng, để cho hai người đứng chờ không được tiến lên.
Nơi xa xa, có một người đứng, quần áo màu trắng cùng với tuyết hoà thành một thể.
Nghe được âm thanh có người đến, người nọ xoay người lại, Tiêu Diên không dấu vết đánh giá hắn. Trong trí nhớ mang máng của Tiêu Diên vào ngày Tết lớn, chỉ mới thấy qua hắn vài lần, vẫn chưa cẩn thận nhìn qua. Suy đoán hắn quá lắm chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người tinh tế, còn chưa cao bằng nàng. Dung mạo của hắn thật sự xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, nếu tuổi lớn một chút, trái lại có một cỗ phong lưu thú vị. Tiêu Diên đến gần một chút, hắn liền lui về phía sau vài bước, có chút rụ rè đến khi không còn đường lui mới cúi đầu hành lễ.
“Ra mắt... Công chúa...”
Kéo hắn lên, cười nói: “Đứng lên đi, sau này không phải gọi công chúa nữa, cũng giống như các công chúa khác trong cung, gọi ta là Hoàng tỷ đi.”
Tiêu Trừng kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.
“Ngươi đã tiến cung, cũng biết là vì chuyện gì đi?” Thấy hắn gật gật đầu, Tiêu Diên nói, “Theo ta đi gặp mẫu hậu thôi.”
Sau đó kéo lấy tay hắn, cảm thấy hết sức lạnh lẽo, quét mắt qua người bên cạnh Tiêu Trừng, đều là người trong cung, nghĩ lại cũng khó trách. Trong cung phần lớn nô tài đều dựa vào thế lực, hắn bất quá chỉ là con thứ của Hải Lăng Vương. Mẫu thân địa vị rất thấp lại chết sớm, trong phủ vốn không có địa vị gì huống chi là ở trong cung?
Cởi xuống áo choàng, khoác lên cho hắn, Tiêu Trừng vội vàng tránh được. Vẫn là nàng cứng rắn tự mình khoác lên cho hắn. Thắt tốt dây lưng, Tiêu Diên mới chú ý đến cổ áo hắn có chút cũ nát, còn có thể nhìn thấy dấu vết vá lại. Tiêu Diên híp mắt lại.
“Ngô ma ma, đem hai hạ nhân này mang xuống, phạt hai mươi trượng.”
Ngô ma ma sửng sốt một chút liền vội vàng nói vâng.
“Trưởng công chúa tha mạng a!” Hai cung nữ sợ tới mức quỳ xuống.
Trừ cung nhân trong Trường Nhạc cung, còn lại trong cung đều gọi Tiêu Diên là Trưởng công chúa.
“Không hầu hạ tốt chủ tử, còn dám nói lại? Ngươi cũng biết người đứng trước ngươi là ai, chính là Hoàng đệ của bản cung!” Tiêu Diên nhìn lướt qua cung nữ trên mặt đất, kéo Tiêu Trừng hướng đến Phượng Loan cung của Hoàng Hậu mà đi.
Hai mắt hắn hồng hồng, nghẹn nửa ngày mới ra một câu: “Công... Hoàng tỷ... Ta thật không sao, liền bỏ qua cho các nàng đi.”
Tiêu Diên yên lặng nhìn hắn, cười nói:
“Trong cung là như thế đó, không cần thay các nàng cầu tình, các nàng để cho đệ đứng dưới tuyết, khi đó các nàng có đưa cho đệ áo choàng, ấm lô hoặc là có mời đệ đi nghỉ ngơi một lát?“.
Hắn lắc đầu, nhìn qua cung nữ quỳ xuống dập đầu xin tha thứ kia, cuối cùng cắn chặt môi không nói, nhìn thị vệ đem người kéo xuống.
Rời khỏi Đồng Trì, Tiêu Trừng kéo kéo áo choàng, đi một hồi thực không thấy lạnh, nhất là cổ. Lông trên cổ áo vây quanh thật ấm áp, còn kèm theo hương vị phấn son nhàn nhạt. Hắn nghĩ công chúa tỷ tỷ thật thơm cũng thật ấm áp. Đi theo phía sau Tiêu Diên, hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, lại sợ Tiêu Diên quay lại nhìn hắn, trong lúc suy nghĩ hết sức miên man suýt nữa đυ.ng vào nàng.
Phía trước là vài tòa cung điện liên tiếp, hắn rất ít khi vào cung, cũng không nhớ rõ ai ở đó.