Bên trong trướng hồng cảnh xuân hài hòa ấm áp, bên ngoài tuyết rơi hết sức hỗn độn.
Hai thân ảnh liều chết triền miên, nam nhân phả từng đợt hơi thở nóng rực ở bên trên, yêu say đắm nhìn nữ tử nhíu mi tâm dưới thân hắn. Trên làn da trắng nõn, hắn lưu lại chi chít những dấu ấn màu hồng giống như từng đóa mai hồng trên nền tuyết trắng. Hắn cúi đầu hôn lên, nặng nhẹ vừa phải trêu chọc cho nàng có chút thở gấp, đầu lưỡi linh hoạt một đường đi xuống dọc theo đường cong xinh đẹp của cơ thể nàng, dừng lại trước hoa viên thần bí, cười xấu xa một chút, mạnh mẽ tách hai chân nàng ra.
“A Diên, thân hình nàng thật sự rất đẹp.”
“Tiêu Diễn, ngươi không biết nhân luân kỷ cương sao?”
Ngón tay thon dài thâm nhập vào một tất thăm dò, làm cho cả người nàng run rẩy.
Nữ tử trên giường hai tay bị buộc lại, hai mắt bị bịt kín, cả người bị chế trụ không thể động đậy. Chỉ cảm thấy ngón tay to lớn cực nóng kia đang trêu chọc làm cho nàng sản sinh ra ái dịch, theo bản năng muốn khép lại hai chân nhưng nam nhân đã sớm nhìn ra hành động của nàng, lại đi sâu vào vài phần chuyển động tới lui.
Vạch tấm vải che mắt nàng ra, thoáng chốc trước mắt là một mảnh sáng ngời, theo sau là một gương mặt âm nhu tuấn mỹ quen thuộc.
Đưa lên ngón tay với sợi chỉ bạc rất dài, nở nụ cười ám muội: “A Diên cũng muốn nhỉ, quan tâm đến luân thường làm gì, chi bằng để trẫm đến làm cho A Diên phi thường thoải mái“. Nói xong, đặt ngón tay lên môi, chậm rãi liếʍ mυ"ŧ chỉ bạc, dáng vẻ cực kỳ da^ʍ mĩ làm cho Tiêu Diên vô cùng phẫn nộ và xấu hổ. “Hương vị của A Diên đích thực không tệ, không biết... nơi này có phải cũng có mỹ vị như nhau không?”.
“Tiêu Diễn, Ah....”
Mãnh liệt xuyên qua thân thể nàng, từng đợt rong ruổi hung hăng nổi lên.
Nằm ở trên người Tiêu Diên, hắn gắt gao ôm lấy nàng, từng chút từng chút lặp lại, tiếng nước ái muội vang lên làm cho Tiêu Diên xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát. Đêm nay là ngày nàng cùng Phò mã đại hôn, không ngờ lại ở đây cùng với hoàng đệ làm ra việc bất chính đến mức này.
Tiêu Diễn tăng thêm lực đạo, kéo lấy thắt lưng của nàng, liếʍ liếʍ vành tai đặc biệt mẫn cảm của nàng: “A Diên, nếu nàng dám tự sát, trẫm liền sai người thiến Phò mã, nàng thấy như thế nào?” Thấy nàng cắn chặt môi, Tiêu Diễn thay đổi luật động thành ôn nhu, triền miên, “Cũng vào một ngày trời đổ tuyết như thế này, trẫm đã gặp A Diên, A Diên... A Diên của ta...”
Đúng vậy, cũng vào ngày trời tuyết rơi như vầy.
Khi đó hắn đích thực thuần khiết tốt đẹp, rực rỡ kinh người.
Nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng chưa từng quen biết hắn!