Chu Tuyết

Chương 7

35.

Để so với Dao Dao thì Xấu Xí thực sự ngoan hơn nhiều. Nên khi Dao Dao vào cung, ta thấy trong nhà yên tĩnh hẳn.

Nhưng sự yên tĩnh này chẳng kéo dài. Không bao lâu sóng gió lại nổi lên. Tịnh vương thất thế, nghe nói Khang vương cũng chịu tổn hại không nhỏ. Những năm gần đây, hai ngài ấy đều được xem là lựa chọn sáng giá cho ngôi hoàng vị. Một người danh thơm Hiền vương, một người tuổi nhỏ nhưng thế lực mẫu gia không nhỏ.

Thực ra, ta cũng từng suy ngẫm vấn đề này. Tại sao lại phải tranh giành hoàng vị? Tướng tranh bá, công danh đã phải đổi bằng ngàn xương, huống hồ ở đây là vương tranh hoàng. Có lẽ đều vì một nguyên do, đó là không ai can tâm để ngôi vị lọt khỏi tay mình.

Trong những nhà bình thường, theo đúng quy tắc con trai trưởng sẽ kế thừa cơ nghiệp. Nhưng chính tại hoàng gia, vừa là nơi quy tắc ngặt nghèo nhất, nhưng cũng là nơi quy tắc lỏng lẻo nhất, chỉ cần lên được nôi hoàng đế, ai quan tâm quy tắc thế nào. Dù sao cũng chẳng ai chịu ai.

Mặc dù tai họa chưa lan đến vương phủ, nhưng Ninh Quốc phủ, ít nhiều đã vạ phải họa. Trong kinh thành, hầu hết các thế gia đều có quan hệ liên hôn phức tạp. Mặc dù đã nhiều đời không qua lại với nhau, nhưng xét đến cùng, kiểu gì cũng vẫn liên quan.

Ninh Quốc phủ bị kéo vào cuộc chính là vì lý do như vậy. Họa này, nói thẳng ra còn do tâm trạng hoàng đế thế nào. Nhưng cũng phải nói, chắc hẳn hoàng đế cũng chẳng thoải mái nổi khi càng ngày dã tâm của đám con càng lớn.

Cuối cùng bá phụ vẫn chọn lui về sau, truyền tước vị lại cho con trai trưởng.

36.

Nhiều năm qua, sức khỏe của hoàng đế sa sút trông thấy. Mấy năm nay, ngài thương tiểu hoàng tử nhất. Nhưng không may, vừa mới đầu năm, hoàng tử bị nhiễm phong hàn qua đời.

Khi biết chuyện, Dao Dao khóc nức nở: "Thập lục thúc tốt lắm mà, lần nào cũng nói đỡ cho con." Thập lục hoàng tử bằng tuổi Dao Dao, thật xót xa.

Rốt cuộc là do ý trời hay ý người, ai biết đây?

Ngày nào còn chưa chọn người thừa kế hoàng vị, ngày đó mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Mà thực ra, vương gia cũng chẳng có gì thua kém kẻ khác. Dạo gần đây, hoàng thượng yếu quá, nên ngài cũng phải trông lo một số việc, không giống như ngày trước, cả ngày đưa Dao Dao đi chơi.

May có Mộ Hòa hay đến trò chuyện với ta. Hai ta nói chuyện rất hợp ý, không khác gì tỷ muội thiết thân.

37.

Hoàng đế băng hà, vương gia đăng cơ.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra ngay trong đêm trước, cục diện vẫn rất hỗn loạn. Vũ vương trước giờ an phận lại đêm ấy dấy binh tạo phản. Thế cờ đã rõ, chỉ cần đi thêm một nước là thắng, nhưng lại bị hoàng đế phá được. Ván này được coi là lưỡng bại câu thương. Hoàng đế chưa kịp xử tội của tên đầu sỏ Vũ vương này, thì Vũ vương đã tự vẫn ngay trước mắt ngài rồi. Hoàng đế tức l*иg lên, không thở nổi, đi luôn trong đêm.

Mà vừa hay, lúc ấy vương gia cũng có mặt, ngài lại đang nắm binh quyền, nên đương nhiên hoàng vị không tới phiên kẻ khác.

Ta hỏi tùy tùng của vương gia, hắn mới mô phỏng lại kể cho ta nghe. Tất cả đều giống như một giấc mộng.

Bây giờ vương gia đã trở thành hoàng đế, ngài phong thưởng công thần theo đúng lệ thường. Tất nhiên ta và các con cũng sẽ có phần. Ta trở thành hoàng hậu, Dao Dao là công chúa, đây cũng không phải chuyện bất ngờ. Chỉ không ngờ ngài phong thẳng Xấu Xí thành thái tử. Người khác trông vào đều cho rằng do ngài sủng ái ta, nhưng thực ra ngài ấy có quan tâm gì đến nữ nhân đâu.

Ta cứ có cảm giác ngài không định có thêm con nữa.

Đối với Vương thị tự xin đi cầu phúc kia, ta nghĩ chắc cũng phải phong Tần bởi dẫu sao cũng là từ phủ ra. Ai ngờ vương gia bủn xỉn chỉ cho người ta thân phận quý nhân.

Khi tĩnh tâm lại, ta nghĩ thực ra ai lại hời nhất, kẻ đó có lẽ là ta. Ai nghĩ mối nhân duyên không ai muốn năm ấy lại hóa thành lương duyên trời ban.

38.

Quốc tang kết thúc, quần thần dâng sớ thỉnh cầu hoàng đế mở tuyển tú. Hoàng đế chẳng có vẻ gì là hào hứng. Ngài đã từ chối mấy lần. Ta chỉ đứng ngoài cuộc, dẫu sao ta cũng là chủ hậu cung rồi. Để mà nói thì ta cũng không hi vọng ngài tìm thêm những tiểu cô nương xinh đẹp làm gì.

Không phải vì ta thích ngài, mà vì ta thích vị trí hiện tại của mình. Cục diện một mình một hậu cung là có lợi nhất đối với ta, đối với con cái, thậm chí là đối với gia tộc.

Đương nhiên, ngoài mặt ta vẫn là một hiền thê, hiển nhiên sẽ không nói những lời như vậy. Mà ngược lại, đôi khi ta cũng khuyên ngài mấy câu. Dẫu sao trước nay ngài có bao giờ chịu nghe lời ta đâu. Ta cũng quen rồi.

Nhưng, ta không ngờ hôm ấy bỗng đám quần thần kia chợt chĩa mũi nhọn sang phía ta. Ta đúng là bị oan mà. May mà lần này hoàng đế vẫn đứng về phía ta. Ngài nghĩ đám quần thần chắc điên rồi.

Bởi lẽ, đối với ngài ấy, quan lại hưởng lộc triều đình bất cứ lúc nào cũng nên lo nghĩ cho giang sơn bách tính, làm việc cẩn trọng, trung thực cho ngài, chứ không phải là ngày nào cũng dòm ngó hậu cung của ngài.

39.

Ta vốn nghĩ lửa giận lần ấy của hoàng thượng đủ khiến chuyện này phải ngừng lại. Không ngờ, có một số kẻ bám mãi không buông. Càng không ngờ tới, lửa lại cháy đến chân ta.

Lần này không phải là lấy lí ta đố kỵ độc chiếm hậu cung, mà dựa vào nghi vấn thân thế của ta và Mộ Hòa từ nhiều năm trước.

Làm sao chuyện này lại truyền đến tai ta? Vẫn là do Mộ Hòa vào cung báo cho ta biết. Từ sau khi ta trở thành hoàng hậu, muội ấy ít khi đến chỗ ta hẳn. Lần này muội ấy đến, ta thấy vui lắm.

Chỉ là khi trò chuyện với nhau, ta cảm giác mấy bận muội ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cứ tưởng là do muội ấy gặp phải khó khăn gì, có cung nữ ở đây nên không tiện nói. Vì vậy, ta bèn cho tất cả lui xuống, không ngờ chuyện ấy chính là chuyện này.

"Tỷ tỷ không biết sao? Bây giờ bên ngoài đang bàn tán xôn xao lắm."

Thực sự ta không biết. Gần đây Dao Dao cứ hay chạy đến chỗ ta học nữ công. Hiếm khi thấy con bé chịu an tĩnh, nên ta cũng vui vẻ chỉ dạy.

Nghe Mộ Hòa nói vậy, ta nghĩ có lẽ Dao Dao cũng đã biết chuyện. Chắc là con bé lo lắng cho ta nên mấy ngày nay, bèn lẳng lặng ở bên ta, cũng không để lời nào lọt vào tai ta. Xét đến cùng, là do ta quản lí hậu cung không nghiêm. Cho nên, chuyện lớn đến vậy cũng không ai nói cho ta biết.

"Tỷ tỷ, phải làm sao đây, có khi nào sẽ phạm tội khi quân không?"

"Đừng sốt ruột, bên phụ thân nói sao?"

"Tất nhiên phụ thân một mực khẳng định tỷ là con gái của phủ Ninh Quốc, nhưng mà" Khuôn mặt Mộ Hòa hiện rõ nỗi lo: "Mẫu thân lo lắng quá nên đã đổ bệnh, tỷ tỷ, muội sợ."