Chu Tuyết

Chương 5

24.

Mộ Hòa có thai rồi. Ta bèn đến thăm. Nhìn nụ cười rạng rỡ của muội ấy, cuộc sống hẳn hạnh phúc lắm.

Khi xuất giá, A Hòa chỉ dẫn theo 2 nha hoàn và 6 nhũ mẫu, không tính là nhiều nhưng cũng không đến nỗi ít. Trông thấy ta, muội ấy hỏi Dao Dao không đi cùng sao?

Nói chuyện được một lát, ta càng khẳng định muội ấy thực sự hạnh phúc. Hôn sự này quả là quyết định đúng đắn. Nếu như, thôi vậy, làm gì có nếu như chứ.

Cuộc sống của ta cũng rất êm đềm mà, hà cớ phải ước ao như người khác?

Dẫu sao thì, làm gì có ai được mười phân vẹn mười.

25.

Nhìn bề ngoài, kinh thành có vẻ vẫn sóng yên biển lặng, nhưng thực chất sóng to gió lớn đã ập đến rồi. Cũng may ta chỉ là một người phụ nữ thường thường, chăm lo việc nhà, không cần phải can thiệp đến chuyện ngoài phủ. Cũng nhàn hạ.

Không ngờ bỗng dưng mẫu thân đến gõ cửa, vừa gặp đã tung cho ta cả đống tin. Ta còn chưa rõ ngọn ngành ra sao.

Sau đó mới hiểu, hóa ra vương gia sẽ xuất chinh. Nhưng mà, nếu đã quyết định xong, sao ngài lại không nói với ta?

"A Nhu, con không biết thật sao?" Mẫu thân sửng sốt. Xem ra đây vốn chẳng phải chuyện gì bí mật, chỉ có ta là không hay biết gì.

"Chắc là vương gia quên không nói."

Sau khi mẫu thân về, ta mới tìm quản gia. Quả nhiên quản gia cũng biết. Đến tối vương gia về, ta mới hỏi ngài. Ngài nói: "Nàng biết thì cũng làm được gì?"

Nhất thời ta không biết phải nói gì. Thôi mặc kệ ngài. Nhưng cuối cùng khi người hầu đang dọn đồ cho ngài lên đường, ta vẫn đến dặn dò mấy câu. Nói thật ta cũng không có kinh nghiệm.

Đến đây được mấy năm rồi, không khí trong phủ yên bình đến mức làm ta gần như quên rằng phu quân ta nhờ vào các chiến công mới có được ngày hôm nay.

Một ngày trước khi xuất chinh, ngài vẫn còn mải chơi với Dao Dao. Ta đưa bùa bình an mới xin về cho ngài, ngài không buồn nhìn nói luôn: "Nếu vương phi có sức làm chuyện này thì chi bằng làm gì có ích hơn."

Thực ra, bùa bình an này vốn không phải do ta định đi xin, mà là mẫu thân và Mộ Hòa kéo ta đi. Cả hai đều cho rằng hành quân đánh trận nguy hiểm khôn lường. Thế nên dù bụng mang dạ chửa Mộ Hòa cũng nhất quyết phải dẫn ta đi. Kỳ thực, nguy hiểm thì cũng nguy hiểm, nhưng không đến mức như vậy.

Có lẽ mọi người đều lo, lỡ lần này vương gia xuất chinh gặp chuyện gì chẳng lành, ta và Dao Dao sẽ thành cô nhi quả phụ, hẳn rất đau buồn. Thực ra có gì phải đau buồn? Dao Dao còn nhỏ, thời gian có thể làm con bé quên đi tất cả. Còn ta, ta và vương gia chẳng qua cũng chỉ ăn ở với nhau cho qua ngày.

26.

Vương gia mới đi chưa được mấy ngày, ta phát hiện mình lại có thai rồi. Kể ra cũng là chuyện tốt.

Chẳng hiểu sao, Dao Dao cứ dòm bụng ta rồi gọi đệ đệ. Ta hỏi, mới biết mấy nhũ mẫu bên cạnh Dao Dao dạy con bé gọi vậy. Quả nhiên! Nếu không Dao Dao còn nhỏ vậy, làm sao phân biệt được đệ đệ và muội muội chứ.

Mộ Hòa sinh rồi, là một bé trai. Ta dẫn Dao Dao đến thăm em bé. Cả buổi không thấy con bé cười, khuôn mặt bầu bĩnh còn có vẻ suy tư.

Ta cho là vì lần đầu tiên con bé trông thấy em bé sơ sinh. Nhưng không ngờ khi trở về, Dao Dao lại dòm bụng ta rồi gọi muội muội.

Ta mới hỏi vì sao, con bé quýnh lên, nói: "Đệ đệ, xấu."

"Đợi lớn rồi đệ đệ sẽ đẹp."

"Không, đệ đệ, xấu." Dao Dao mạnh miệng lắm.

Ta đùa rằng: "Sao con biết muội muội không xấu?"

"Dao Dao, xinh, muội muội, xinh."

Mang thai được ba tháng, thai kì ổn định, ta mới gửi thư báo cho vương gia. Không biết ngài có nhận được hay không, không biết bao lâu mới nhận được, cũng chẳng thấy thư về.

27.

Khi ta nhận được thư hồi âm, đã là chuyện của hai tháng sau. Thư cũng mang đậm phong cách của ngài, chỉ nói ta biết rồi và dặn ta dưỡng thai cẩn thận. Nhưng ngài nhiều lần nhắc đến Dao Dao. Cả bức thư đến nửa bức là hỏi về Dao Dao, đến cuối nhắc đến Ngô thị và Vương thị, bảo họ đến chùa cầu phúc.

Mặc dù không biết ngài nghĩ như thế nào. Nhưng đối với ta, đây quả thực là cách tốt. Bây giờ ta phải lo cho cả đứa bé trong bụng, không thể quản được những chuyện khác. Hai nàng ấy trông cũng có vẻ an phận, nhưng biết được có âm thầm giở trò hay không. Để hai nàng đi lại hay.

Dù sao cũng không phải là do ta đề xuất. Lẽ nào đến lời vương gia các nàng cũng không nghe sao?

Hôm sau ta cho người đến đón hai nàng. Tất nhiên là không ai muốn đi, nhưng cũng chẳng làm gì được. Đi cùng còn có mấy nhũ mẫu do ta đích thân lựa chọn, đều là những người biết giữ mồm miệng.

28.

Thỏa mong đợi của mọi người, ta sinh được một bé trai. Ta cũng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng có thể đường hoàng nói rằng con cái đã đủ một chữ "hảo" (好) [1]. Nhưng nếu nhìn nhận thực tế hơn, thì đúng là trong nhà cũng cần có đứa con trai.

[1] Hảo - 好: được tạo bởi hai bộ nữ 女- con gái và bộ nam 子 - con trai, ở đây ý là có đủ cả con trai và con gái.

Trong trường hợp xấu nhất, vương gia không thể trở về, ta có con trai, Dao Dao có đệ đệ, sau này thằng bé sẽ trở thành chỗ dựa cho ta và Dao Dao. Cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều. Mặc dù có vẻ thực dụng, nhưng thực tế buộc phải vậy.

Nghe nói Dao Dao vừa nhìn đệ đệ một cái là bỏ đi luôn, từ đó suốt ngày đi rao xấu. Được thôi, trẻ con bây giờ 3 tuổi đã biết xấu đẹp rồi.

May mà dần dần, Dao Dao cuối cùng cũng thấy bé con xinh. Cho dù cả ngày hầu như đệ đệ chỉ ngủ, nhưng Dao Dao vẫn thấy thích, lại trông cho đệ đệ ngủ: "Đệ đệ xinh."

Vừa đầy tháng ta nhận được thư của vương gia. Ngài đặt tên con rồi, Quyết. Ta định gọi con là A Quyết, nhưng Dao Dao cứ liên miệng Xấu Xí ơi, làm ta cũng quen miệng.

29.

Cuối cùng vương gia cũng trở về. Ngài đã xa nhà 3 năm. Dao Dao lớn lên nhiều, Xấu Xí đã biết nói. Thời gian trôi qua nhanh quá, ta đã quen với cuộc sống hiện tại.

Ngày đại quân hồi kinh, ta dẫn cả 2 nhóc tỳ đi xem. Dao Dao chỉ vào vương gia hỏi: "Đây là phụ vương sao?"

Thấy ta gật đầu, hai mắt con bé sáng lên: "Phụ vương đẹp thật."

Đúng là ngài không hề xấu, hoàng gia làm gì có ai xấu. Nhưng mà đánh gϊếŧ nhiều quá, người nồng nặc sát khí. Vẫn may, ít ra bây giờ thanh danh của ngài cũng vớt vát được chút ít. Cái tiếng khắc vợ năm xưa không thấy ai nhắc nữa.

Đoàn quân đi rồi, Dao Dao giục ta nhanh về nhà, con bé muốn gặp phụ vương. Năm ấy vương gia xuất chinh Dao Dao bé quá, có lẽ cũng chẳng nhớ được gì. Nhưng đến nay Dao Dao vẫn thích vương gia hệt như trước.

Hay nghe phu thê xa cách nỗi nhớ nghìn trùng, nhưng áp vào ta với vương gia thì chắc chắn không phải. Như là ngài tìm Dao đầu tiên, vội bế con bé lên y như trước đây. Sau đó là đến lượt Xấu Xí. Xấu Xí chưa gặp ngài bao giờ, tính tình cũng nhút nhát. Đến lượt ta, ngài chỉ nói mấy câu lấy lệ.

30.

Ngài trở về, nhưng cuộc sống của ta hình như cũng không có nhiều thay đổi. Có lẽ không nhiều đôi phu thê có cảm giác như vậy.

Ta lại nghĩ đến Ngô thị và Vương thị đang ở chùa cầu phúc kia. Ngài trở về rồi vậy hẳn cũng phải đón hai nàng về. Khi ta nói với ngài chuyện ấy, ngài ngơ cả ra, xem ra đã quên người ta luôn rồi.

"Tùy nàng đi!" Lại giao quyền quyết định cho ta, nhưng thực ra như vậy cũng tốt. Như vậy cũng đỡ xảy ra tranh chấp giữa thê thϊếp. Chưa nói đến hoàng gia, chỉ cần là thế gia đại tộc, hậu viện nhà ai là không nhiều chuyện. Đa số chính thê đều mong ngóng quyền lực, sinh con trai cũng là để tranh giành chỗ đứng, những chuyện khác không mấy ai quan tâm.

Còn như ta, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Cái người này hình như chẳng quan tâm đến chuyện nữ nhi thường tình. Nếu như ta không phải là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ngài, không phải vì con cái nối dõi, e là ngài cũng chẳng buồn nhìn đến ta.

Ta thấy cuộc sống như vậy thật thanh tịnh biết mấy. Nhưng người khác nhìn vào chưa chắc lại nghĩ vậy, ví dụ như Mộ Hòa.

Phu quân muội ấy không hổ là do phụ thân chính tay lựa chọn, càng ngày phu thê càng tình cảm. Có lúc tâm tình, muội ấy nhắc đến phu quân, khóe miệng vô thức vẽ thành nụ cười. Nếu như năm đó người gả vào vương phủ là muội ấy, cuộc sống nhàn nhạt này e sẽ làm muội ấy chán nản lắm. Còn ta cũng không thể giống như muội ấy được, yêu tha thiết một người.

Cũng tốt, đến bây giờ ta khá hài lòng với cuộc sống của chính mình.

Như vậy là đủ rồi.