Ngôi Sao Bầu Trời Đều Hái Cho Em

Chương 18: Gặp Lại

Đường Nghiêu làm theo những gì mình đã nói trước đó, anh ấy lập tức liên hệ với anh họ của mình là Từ Thành.

Truyền thông Tinh Thành vốn là một công ty truyền hình điện ảnh nổi tiếng ở Bắc thành, bởi vì mối quan hệ này, cùng với giao tình giữa hai nhà Ôn gia và Từ gia, Ôn Bảo Tứ rất nhanh đã có được tài nguyên tốt.

Trong cả năm hai đại học, Ôn Bảo Tứ đóng được hai bộ phim, dàn diễn viên toàn sao đã có tác phẩm lớn, chỉ tiếc sau khi chiếu lên, chưa kể danh tiếng phòng vé tầm thường, bản thân cô cũng không đỏ lên được.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Ôn Bảo Tứ chút nào, cô vẫn vừa quay phim vừa lên lớp, cuộc sống cứ thế trôi qua vô vàn phong phú.

Ôn Bảo Tứ khác với những ngôi sao nữ khác, khi người ta còn đang quay phim rồi xã giao tạo quan hệ tốt với những người trong giới, thường ngày cứ rảnh là bàn tán mấy chuyện bát quái sau lưng.

Còn cô thì vừa đóng phim xong thì lạp tức chạy đi, không quay phim thì lại trở lại giống như một nữ sinh đại học bình thường, ngoại trừ các tác phẩm vẫn được chiếu ra thì hoàn toàn không có tin tức gì về cô hết.

Điều này cũng dẫn đến một sự thật là mặc dù hầu hết mọi người không thích cô, nhưng không có cách nào để hắc cô trên mạng được, luôn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Người đại diện của Ôn Bảo Tứ - chị Chu, luôn phàn nàn hận rèn sắt không thành thép với cô, vốn Ôn Bảo Tứ có một khuôn mặt tốt như vậy, nhưng cô trông chả giống một ngôi sao chút nào, cũng chả có tí giác ngộ, chị ấy thực sự là xui xẻo trong tám kiếp mới dẫn dắt phải cô.

Cũng chả có cách nào, thu nhập của người đại diện được gắn liền với các nghệ sĩ dưới quyền của họ, hơn nữa công ty cực kỳ thiên vị Ôn Bảo Tứ, cô đã có sự đãi ngộ mà chỉ những ngôi sao hàng đầu mới có thể có được.

Bình thường thì quản lý nghệ sĩ như cô ấy sẽ phải mang theo ba bốn người cùng một lúc, nhưng ngay khi Ôn Bảo Tứ đến Tinh Thành, thì Từ Thành đã lập tức sắp xếp để chị Chu dẫn dắt cô, đồng thời cô cũng là người duy nhất.

Chị Chu tên thật là Chu Vân, là người đại diện xuất sắc của truyền thông Tinh Thành, nghệ sĩ cuối cùng mà chị quản lý là Ảnh hậu Tề Ngữ.

Ôn Bảo Tứ đã từng có cơ hội hợp tác với cô ta một cảnh quay, không thể nói là quá ghét, nhưng Ôn Bảo Tứ chắc chắn không thích cô ta lắm, dù sao thì toàn bộ quá trình Tề Ngữ vẫn luôn làm một bộ mặt lạnh lùng, như thể cô ta không muốn nói bất cứ một lời nào với cô ngoại trừ lời thoại.

Ôn Bảo Tứ cũng hiểu được đường đường là Ảnh hậu nổi tiếng lại phải tới giúp phụ vai cho một ngôi sao nhỏ chả mấy danh tiếng như cô, mà ngôi sao nhỏ này còn vừa mới cướp đi người đại diện của mình cách đây không lâu.

Là cô thì cô cũng sẽ tức giận.

Toàn bộ năm ba đại học đều ở trong trạng thái này, thỉnh thoảng còn bị hắc đen một trận, thậm chí khi tác phẩm mới ra mắt, dân mạng trước mắt cũng phải chế giễu Ôn Bảo Tứ một phen cái đã.

Năm tư còn chưa bắt đầu, Ôn Bảo Tứ nay đã vào giới giải trí hai năm không nóng không lạnh đột nhiên gặp phải một chuyện lớn.

Chính vào tháng tám mặt trời chói chang, người đã xa cách ba năm lại xuất hiện trước mặt cô như thế này.

Thiệu Ngọc không thay đổi chút nào, khuôn mặt vẫn như cũ chấn động, làn da trắng sáng cùng đôi lông mày đen nhánh, luôn có thể khiến người ta thán phục.

Ngũ quan tinh tế tựa điêu khắc, đôi mắt ấm áp vô hại ẩn chứa những tia sáng nhỏ, làm có thể liên tưởng đến tiểu Hòa Thượng trên TV.

Chỉ là khí chất trên người anh có chút thay đổi, trước kia là thiếu niên dịu dàng, giờ đây lại mang vẻ nghiêm túc của người trưởng thành.

Kỳ thật vài năm qua cô cũng từng gặp anh hai lần.

Lúc anh rời đi không bao lâu, cả gia đình chú Thiệu cũng chuyển ra nước ngoài, phần lớn kinh doanh nhà họ Thiệu cũng bị chuyển sang, chỉ cần một năm trở về quản lý vài lần là được.

Ông cụ Thiệu thì bới vì thân phận không thể xuất cảnh, vì vậy ông ấy đã ở lại đại lục cùng chú hai Thiệu.

Lần đầu tiên Ôn Bảo Tứ nhìn thấy Thiệu Ngọc kể từ khi anh rời đi là tại tiệc mừng thọ của ông cụ Thiệu, lúc này đây Thiệu Ngọc đã xuất cảnh được chín tháng.

Tại đại sảnh hách khứa đông nghịt, tiếng ồn ào không ngớt, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, hai người xuyên qua biển người từ xa nhìn nhau.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, mũi cô đã chua xót, vành mắt cũng nhói nhói đau, Ôn Bảo Tứ suýt chút nữa thì quay đầu chạy trốn.

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, cả nhà chú Thiệu liền vội vã trở về, bởi vì mừng thọ ông cụ vào tháng năm, vốn dĩ ông cụ không cho họ trở về, nghe nói là Thiệu Ngọc nhất quyết muốn tới.

Và kết quả của lần quay lại vào đêm hôm đó, anh lại lên cơn hen suyễn.

Lần thứ hai nhìn thấy anh, Ôn Bảo Tứ đã ảo giác đó chỉ là một giấc mơ.

Không lâu sau khi bộ phim đầu tiên của cô được phát hành, vì lúc đó kỹ năng diễn xuất còn nhiều thiếu sót, lại thêm nhiều yếu tố, thành tích không khả quan lắm.

Cư dân mạng như phát cuồng, trên khắp các trang tin đều là bôi đen cô.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự khủng khϊếp của giới giải trí, cũng là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác bị vô số người chán ghét.

Tâm lý dù có tốt đến đâu cũng không khỏi chán nản, tối hôm đó, cô cùng Đường Nghiêu và Kỳ Nguyên đến quán bar, uống rất say.

Lúc mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng trống rỗng, người vốn đang ở nước ngoài kia lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Ôn Bảo Tứ nằm trong lòng anh khóc không ngừng, vừa oán trách tại sao anh lại rời đi, vừa ấm ức thổ lộ hết những sinh hoạt hai năm này của mình.

Chỉ nhớ rằng người kia đặc biệt dịu dàng dỗ dành cô, vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi, dùng lòng bàn tay to lớn lau đi nước mắt cô

Khoảnh khắc cuối cùng đó, đoạn ký ức ngắt đoạn xuất hiện trong đầu Ôn Bảo Tứ chính là khi hai người nằm trên sô pha hôn nhau, cô bị Thiệu Ngọc ôm chặt trong lòng, nghiêng người thân mật áp vào nhau.

Đầu lưỡi nóng bỏng, đôi môi mềm mại, liên tục thở dốc, cả người như trên mây.

Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ thấy trước mặt là một căn phòng khách sạn xa lạ, trống không, Đường Nghiêu từ phòng khách đẩy cửa đi vào, nói với cô hôm qua uống nhiều quá nên không thể đưa cô về trường học được.

Ôn Bảo Tứ nâng mắt nhìn anh ấy, lấy hết dũng khí e dè lại lo được lo mất hỏi.

"Hôm qua... anh ấy có về không?"

"À..." Đường Nghiêu gãi đầu, cười khan, nhìn cô rồi im lặng.

"Tứ Tứ..." Anh ấy do dự, đang muốn mở miệng, Ôn Bảo Tứ lập tức ngắt lời anh ấy.

"Được, không cần nói, em đã biết."

Cho dù có phải là mơ hay không, tóm lại là cũng không muốn để cho cô biết, đã vậy thì cô sẽ giả bộ cái gì cũng không biết.

Chả có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng giờ đây, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh lại đứng trước mặt cô nở một nụ cười dịu dàng như vậy, đường đường chính chính mà nói với cô:

"Tứ Tứ, anh đã trở về."