Địch Thu cùng Ôn Mẫn Hành một mực vẫn chưa đi ra, Ôn Bảo Tứ ngồi trên ghế dài ngoài hành lang chú ý, ngẩn người nhìn không khí trước mặt, phảng phất không biết thời gian đã trôi qua.
Không biết qua bao lâu, trong dạ dày truyền đến cảm giác cồn cào, cô mới thoát ra được trạng thái vừa rồi, đờ đẫn đứng dậy, bước chân di chuyển cứng ngắc hướng đến cửa phòng bệnh.
Ba bóng người thuộc lập tức xuất hiện trong mắt, Ôn Anh đã tỉnh lại, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lại không giống dáng vẻ đáng sợ trên cáng cứu thương như lúc đó, không có chút máu nào khiến người ta cảm thấy một giây sau sẽ chết đi.
Chị ấy đang nhỏ giọng nói chuyện với Địch Thu, nhìn ra được là đang cố gắng nói đùa với bà, Địch Thu bưng cái chén, động tác ôn nhu đút nước cho cô, một bên cố ý xụ mặt, một bên lại nhịn không được bị cô đùa mà cười lên.
Chị ấy chính là như vậy, chỉ cần muốn thì mọi người ai cũng nhịn không được mà yêu thích , nhưng mà đối với người mình không thích, lại lạnh lùng khiến lòng người rét lạnh.
Ôn Bảo Tứ nhìn cảnh người một nhà vui vẻ hoà thuận trước mặt này, ngừng chân thật lâu, từ đầu đến cuối không có dũng khí đi vào quấy rầy.
Bên cạnh nhân viên y tế ra vào, thấy được cô lúc này liền mang ánh mắt nghi hoặc, Ôn Bảo Tứ trước khi cô lên tiếng, liền trốn khỏi nơi này.
Trời bên ngoài đã tối, gió lạnh đập vào mặt, xen lẫn nước mưa ướŧ áŧ, trong đêm đen, mặt đất ướt sũng, nơi xa cây cối lờ mờ, người đi đường xe cộ cũng không rõ ràng.
Giống như cô giờ phút này đồng dạng, không biết đường về, không chỗ sắp đặt.
Bỗng nhiên ý niệm về trấn Lưu Ly mưa bụi mông lung dâng lên mãnh liệt, nhớ quê nhà thuần phác quen thuộc, những người bạn đơn thuần nhiệt tình, còn có. . . Cha mẹ nuôi đối với cô như con ruột.
Những ký ức một mực bị phong ấn một khắc này đột nhiên tràn ra.
Thời gian khi còn bé vui đùa trong sân, đi theo mấy bọn bạn lên núi xuống sông khiến cả người vô cùng bẩn, dưới ánh trời chiều ôn nhu, mẹ nuôi một bên giúp cô lau mặt, một bên mang bộ dáng trách mắng.
Còn có dáng vẻ cha nuôi luôn luôn trầm mặc ít nói, trong màn đêm đạp xe xích lô đón cô từ trường học về nhà.
Những cảm xúc mãnh liệt từ đáy lòng căng phồng lên, Ôn Bảo Tứ ôm chặt áo khoác trên người, giống như con thú nhỏ bị thương, hoà mình trong đêm tối.
Toa xe có chút dơ dáy cũ kĩ, mùi mì tôm không biết tên tràn ngập khắp xe.
Trong đêm mười hai giờ, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, trong xe vẫn là sáng như ban ngày, có vài hành khách buồn ngủ, tựa cạnh toa xe lắc lư không ngừng mà chợp mắt, còn có người mở to hai mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm mảnh đen bên ngoài.
Dạ dày sớm đã đói đến không còn cảm giác, vội vàng đi ra ngoài mua cho Ôn Anh bánh ngọt, trong ví tiền cũng chỉ mang vài đồng, may mắn chứng minh thư các thứ đều mang theo.
Đang vội vàng đi, lại vừa vặn gặp phải chiếc xe lửa, mùa ế khách nên không nhiều người, Ôn Bảo Tứ mua một vé ngồi ghế cứng, tàu đi rất chậm, mất gần hai mươi tiếng đường xe.
Cô nhắm mắt lại, tựa mình trên cửa sổ, có cảm giác được giải thoát, lại có chút mờ mịt bi thương.
Nửa mê nửa tỉnh chịu đựng được đến hừng đông, giờ phút này đường xe vừa mới đi được hơn nửa, đi toilet lau qua loa mặt, quay lại chưa bao lâu, nhân viên phục vụ liền đẩy xe ăn tới.
Bữa cơm thứ nhất, ăn đến hơi khô chát, Ôn Bảo Tứ uống từng ngụm nước vào, dạ dày chết lặng cả ngày cuối cùng cũng có chút thư giãn.
Xe lửa một đường từ bắc hướng nam, nhiệt độ dần dần tăng cao, ngoài cửa sổ cũng từ trời u ám biến thành mặt trời chói chang.
Tháng sáu ở phương nam, đã sắp đi vào mùa hạ, những đám mây trắng nõn, bầu trời xanh thẳm, cây xanh tươi tốt, các nhành hoa thì diễm lệ, hết thảy đều là dáng vẻ tươi mới của ngày hè.
Tâm tình kìm nén xuống tận đáy, cũng hoà hoãn hơn chút xíu.
Ôn Bảo Tứ nhận thức thấy hành vi của mình có bao nhiêu xúc động, điện thoại đã tắt máy suốt cả đêm, cô lấy ra vài đồng còn sót lại trên người để mua một cái sạc dự phòng, màn hình hiện lên được một chút xíu pin, nhưng từ đầu đến cuối lại không có dũng khí ấn nút mở máy.
Giữa trưa, xe lửa đến điểm cuối, theo dòng người xuống xe, nhìn cảnh tượng quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, cô chỉ ghé qua nơi này một lần, đó là khi Ôn Mẫn Hành mang theo cô rời đi.
Hỏi qua vài người, mới tìm được xe đến trấn Lưu Ly, chiếc xe buýt nhỏ cũ kĩ, nửa giờ mới có một chuyến xuất phát.
Ôn Bảo Tứ từ trên ghế ngồi xuống, cởϊ áσ khoác trên người xuống.
Áo thun cũng dúm dó, màu sắc trắng tinh ban đầu đã bị tàn phá thành vàng nhạt, đợi một hồi, xe rốt cục cũng đến, gió mang theo bụi bặm từ trong cửa sổ thổi vào, khiến cho đại não ngột ngạt mang theo một tia thanh lương.
Một đường xóc nảy, mãi cho đến hai giờ chiều, Ôn Bảo Tứ mới đến được trấn, những ngôi nhà gạch ngói đỏ, nước chảy phong quang, hết thảy đều là dáng vẻ trước khi đi, quen thuộc, ấm áp, khắc vào trong tâm sự quyến luyến không muốn rời.
Cô không kịp chờ được nữa hướng về trước mà chạy tới.
Ngắn ngủi vài phút, liền cảm giác năm tháng dài đằng đẵng, Ôn Bảo Tứ nhìn ngôi nhà đầy quen thuộc, xoay người đem lòng bàn tay đặt trên đầu gối há mồm thở dốc.
Khẩn trương, hưng phấn, kích động, cảm giác thân quen, một loạt những cảm xúc trong thân thể nổ tung, cô kìm không được ý cười bên môi, lúc đang muốn cất bước tiến đến, liền thấy một đôi vợ chồng từ cổng bước ra.
Là hai bóng dáng vô cùng quen thuộc, hai khuôn mặt luôn khắc ghi trong đầu.
Người phụ nữ nhìn khí sắc không tệ, chút tang thương luôn đọng trên mặt giờ phút này có thêm cảm giác nhẹ nhàng, người đàn ông bên cạnh chăm chú đỡ lấy bà, khuôn mặt cứng rắn giờ lại thêm chút nhu hòa.
Ôn Bảo Tứ trượt tầm mắt xuống, thấy được chiếc bụng nhô ra không thể không nhìn thấy kia của bà.
Giờ phút xảy ra chuyện Ôn Anh kia cô không khóc, bị Địch Thu đẩy ra cô cũng không có rơi lệ, coi như một thân một mình vượt qua hơn phân nửa Trung Quốc, trải qua xóc nảy, Ôn Bảo Tứ cũng không có nghĩ tới yếu ớt mà thút thít.
Nhưng mà trong khoảnh khắc này, nước mắt liền chảy xiết, tựa như mưa liên tục không ngừng từ trong mắt rơi xuống, tràn đầy bi thương và khổ sở như thể sắp cướp đi hô hấp của cô.
Ánh mắt đã đầy nước đến mức hoàn toàn mơ hồ, chật vật không tưởng nổi, Ôn Bảo Tứ cũng nhịn không được nữa, quay người lảo đảo nghiêng ngã chạy tới bên đường, mơ hồ trong đó, bên tai nghe được âm thành quen thuộc của người phụ nữ.
"Tứ Tứ —— "
Tâm tình cùng lúc mới đến hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó dù cho đáy lòng âm u, bên trong vẫn cẩn thận từng li từng tí che chở lấy một đóa hoa kiều diễm, vậy thì giờ đây chính là triệt để lòng như tro nguội.*
(*) nghĩa là bố mẹ nuôi tựa đoá hoa kiều diễm ấy.
Ôn Bảo Tứ chết lặng lên xe, xuống xe, mua vé, dưới cái ánh nắng sắp kéo xuống dưới chân trời, một lần nữa bước lên chuyến xe lửa kia.
Phong trần mệt mỏi, con mắt sưng đỏ, chật vật không chịu nổi.
Vừa lên xe, nàng liền đem đầu chôn ở trong khuỷu tay, nhắm chặt mắt lại, bên thái dương lại ẩn ẩn đau, hoà lẫn với tâm cũng đang đau đớn, Ôn Bảo Tứ yên lặng lau đi khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã ướt đẫm nướt mắt, đưa tay bưng kín tim.
Xuống xe lửa đã là bốn giờ rạng sáng, màn đêm bên ngoài phủ đầy sương mù, các tòa thành thị đều đang trong giấc ngủ say, vừa ra nhà ga, liền thấy một bóng dáng không ngờ đến.
Cách đó không xa bên cạnh cây cột lớn, Thiệu Ngọc dựa vào bên cạnh, hai tay vòng ở trước ngực, ánh mắt nhấp nháy nhìn qua cô.
nus: chương này ít chữ lắm. Hẹn mọi người chương tới^^