Dĩ nhiên Hâm Đình phải khó hiểu trước hành động của Dịch Quân, còn chưa tìm thấy Yên Yên mà hắn đã nhất quyết kéo cô về là thế nào?
- Anh sao vậy? Yên Yên có thể còn ở đó...
- Anh biết, nhưng không nên ở lại đó quá lâu! - Dịch Quân cắt ngang lời vợ - Em không thấy cô nhi viện W đó kỳ lạ sao? Không khí cứ âm u, rờn rợn, chẳng có chút ấm áp của con người! Cả những đứa trẻ nữa, nét mặt đều bơ phờ, sợ sệt! Anh thấy chúng muốn nói gì đó nhưng lại không dám... Còn mẹ Lê kia, đôi mắt liếc ngang liếc dọc dò xét, rõ ràng chẳng hề hoan nghênh chúng ta tới đây!
- Đúng là em cũng cảm nhận bầu không khí khác lạ, nhưng lỡ Yên Yên còn ở đó...
Một âm thanh khe khẽ vang lên ngay phía yên sau khiến Hâm Đình lẫn Dịch Quân hơi giật mình, tức thì hắn thắng xe cái két!
Hai vợ chồng đều xoay lại nhìn, bấy giờ mới phát hiện từ dưới yên xe sau một đứa bé gái thình lình trồi lên! May là họ còn bình tĩnh chưa hét to, bởi rất nhanh liền nhận ra nó là người chứ không phải ma!
- Cháu... là ai? Sao chui vào trong xe hơi vậy? - Hâm Đình chầm chậm cất tiếng.
Đứa bé gái nhìn ra ngoài cửa xe như sợ bị ai đó phát hiện, tiếp theo mới chịu nói:
- Cháu ở trong cô nhi viện, ban nãy cháu lén chạy ra ngoài, chui lên xe hơi ạ.
- Là ai thì không quan trọng, nhưng đã kịp thời phát hiện ra tội ác man rợ của các người. Bắt nhốt trẻ em, đặt cạm bẫy xung quanh nhà để chúng sợ không dám bỏ trốn, mỗi tuần cho uống thuốc an thần, khiến bọn trẻ trở nên mệt mỏi, lừ đừ, đe dọa đánh đập chúng không được kêu cứu khi có người tới! Mỗi tháng đều bắt vài đứa đem bán cho nhà giàu, các tổ chức buôn nội tạng! Tội ác này trời đất khó dung.
Dịch Quân liệt kê ra hàng loạt bí mật ẩn giấu đằng sau ngôi nhà đơn sơ mang danh nghĩa cứu giúp trẻ em nhưng thật chất là hố chôn tăm tối của chúng! Khi nghe đứa bé nọ vừa khóc vừa kể xong, Dịch Quân và Hâm Đình nhất quyết phải phá cho bằng được ổ buôn bán trẻ em ghê tởm này, giải cứu bọn trẻ. Cùng lúc, nhóm vệ sĩ lẻn vào trong nhà xuất hiện, đem theo mấy chục đứa bé tới, bảo:
- Dịch tổng, chúng tôi đã xem hết phòng ốc ở đây rồi, và đây là tất cả bọn trẻ được cứu ra. Đứa nào đứa nấy đều có vẻ hoảng sợ, mặt mày xanh xao.
- Di chứng của thuốc an thần và tâm lý sợ hãi kéo dài do bị đe dọa, đánh đập, tình hình này nếu chúng ta tới trễ thì e là nguy quá! Cần báo cảnh sát ngay!
Dịch Quân nhìn Hâm Đình đang quan sát kỹ lưỡng từng đứa trẻ vừa được đưa tới, xem thử có Yên Yên ở đây không! Nhưng tại sao cô nhìn đi nhìn lại sáu bảy lượt rồi mà vẫn chẳng hề thấy khuôn mặt thân thương của con gái? Cô quay qua đám vệ sĩ:
- Các anh đã tìm hết rồi ư? Có sót đứa bé nào không?
- Chúng tôi tìm kỹ 10 lần rồi phu nhân, bọn trẻ này là tất cả ở đây.
Hâm Đình nhắm mắt đau lòng, Dịch Quân trông vậy liền ôm cô mà xoa dịu. Rõ ràng kẻ nhắn tin báo rằng Yên Yên ở đây, thế tại sao lại không thấy? Lẽ nào cô tới trễ rồi ư, đứa con gái đáng thương của cô có khi nào đã…
- Cô chú muốn tìm bạn nào ạ? Có ảnh không thì để cháu xem thử.
Lần nữa lại là đứa bé gái lẻn trốn lên xe hơi cất tiếng khi nhìn Hâm Đình, tức thì người mẹ trẻ thức tỉnh, đúng rồi cô có bức ảnh quay lưng của Yên Yên mà!
- Đây! Cô chú đang muốn tìm cô bé này! - Hâm Đình lật đật mở điện thoại ra.
- A! Cháu biết rồi! Đây là Y Y, bạn ấy được đưa tới đây sau cháu hai năm!
- Y Y? Yên Yên? Thế cháu còn nhớ khi tới đây, Y Y có mặc chiếc váy trắng?
- Váy trắng? À có, cháu nhớ chiếc váy trắng rất đẹp, trên đó thêu chữ Yên Yên!
Đúng rồi! Quả nhiên Yên Yên từng đến cô nhi viện này! Dịch Quân hỏi ngay:
- Vậy bạn Y Y đó đâu rồi? Vẫn còn sống ở đây chứ?
- Còn ạ! Nhưng Y Y không ở cùng bọn cháu, bạn ấy ở trong phòng kín, khóa cửa bên ngoài, mỗi ngày bọn cháu chỉ thấy Y Y vào ba bữa ăn và giờ chơi thôi.
- Căn phòng đó ở đâu, cháu mau dẫn cô chú đi đi!
Đứa bé gái liền đưa Dịch Quân cùng Hâm Đình trở lại phòng ngủ của bọn trẻ, vệ sĩ nói nơi này họ kiểm tra kỹ lưỡng, cũng không thấy có phòng nào khác liên thông nữa. Cô bé nọ liền chỉ lên chiếc tủ gỗ cao gần vách tường, bảo chắc chắn:
- Đằng sau tủ này à phòng của Y Y! Cháu từng thấy chú Hải kéo tủ ra, đi vào đó!
Dịch Quân bước đến đẩy chiếc tủ nặng nề qua một bên, hiện ra trước mặt họ là cánh cửa bị khóa, đúng thật là có một căn phòng kín! Hải Vương đưa súng cho Dịch tổng, hắn bắn bể khóa, lập tức mở cửa ra, cùng với Hâm Đình chạy vào bên trong!