Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Chiếc váy đáng lý phải ở trên người Yên Yên, chôn sâu dưới ba tấc đất, ngay tại thời điểm ba năm sau này, lại bị kẻ nào đó lấy đi và chụp lại gửi cho Hâm Đình! Là mộ huyệt của con gái cô bị đào lên hay… thực sự Yên Yên vẫn còn sống?
Trời ạ, chưa bao giờ cảm xúc trong lòng cô lại muốn nổ tung như lúc này! Phải làm gì đây, cô rối bời ngổn ngang quá!
Tiếng tin nhắn vang lên, lần nữa là từ số máy lạ đó, Hâm Đình vội vã mở ra xem, trái tim như ngừng đập bởi tấm ảnh chụp khá xa, bóng dáng đứa bé gái đứng quay lưng, cột tóc đuôi gà bằng đồ cột con thỏ!
Không thể nhìn thấy mặt thế nhưng vóc dáng này gợi cảm giác thân thương tới khó tả, nếu đúng thật là Yên Yên thì ba năm sau, con bé đã 6-7 tuổi rồi, dĩ nhiên dáng dấp sẽ khác đi so với lần cuối cô nhớ về con. Hâm Đình là một người mẹ, cảm giác của người mẹ về con mình khó mà nhầm lẫn.
“Đến mộ phần kiểm tra sẽ có lời giải đáp. Cùng với Dịch Quân, chỉ hai người thôi. Vì ở thời điểm này, anh ta là người duy nhất cô có thể tin.”
Tin nhắn rời rạc, đứt quãng, chỉ có bấy nhiêu. Hâm Đình mau chóng bấm vào số lạ để gọi, quả nhiên đúng với dự đoán, số điện thoại này đã tắt sau khi gửi xong tin cuối cùng kia!
Giờ đây cô đứng trước hai lựa chọn: hoặc là tin vào điều này, cùng Dịch Quân kiểm chứng hoặc là tự mình cô sẽ kiểm tra thực hư! Tuy nhiên, kẻ gửi tin nhắn này cố tình yêu cầu cô cùng Dịch Quân đến, liệu có ngụ ý riêng nào không?
- Yên Yên? Có thật là con bé sao...?
- Em không biết nữa, chuyện này quá bất ngờ, mà còn quá khó tin! Năm đó... bác sĩ nói rõ rằng Yên Yên đã chết rồi, chính tay em ôm thân xác lạnh dần của con bé, cả hơi thở cũng không còn, cùng Tiêu Chấn Nam đem đi chôn cất. Làm sao có thể có chuyện Yên Yên còn sống chứ? Thế nhưng chiếc váy trắng ấy, còn cả đứa bé gái 6-7 tuổi trong bức ảnh, nhìn thế nào cũng thấy có dáng dấp giống Yên Yên...!
Dịch Quân đi qua đi lại, quả thật thông tin Yên Yên còn sống là quá sốc! Ba năm rồi, cứ tưởng đứa trẻ đó xương cốt đã lạnh lẽo, nào ngờ giờ đây lại hay tin con bé vẫn sống, thử hỏi làm sao hắn không xúc động? Liệu đây là trò đùa của một kẻ quá khích hay ông trời đã cho hắn một cơ hội để bù đắp sai lầm lớn khi xưa?
- Được rồi, có ngồi đây cũng vô ích, kẻ gửi tin đã nói chúng ta đến chỗ chôn cất Yên Yên sẽ có đáp án! Vậy hai chúng ta mau mau tới đấy kiểm chứng!
Sau cùng, Dịch Quân cùng Hâm Đình nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trước đó Hải Vương cũng muốn đi theo nhưng Dịch tổng hắn không cho, chuyện Yên Yên còn sống vẫn là ẩn số, đây là bí mật, hiện tại hắn tạm thời chưa thể tin tưởng ai! Vì vậy Dịch Quân đích thân lái xe đưa vợ đến sườn núi năm xưa, dừng xe lại, cả hai vội vàng chạy lên trên núi.
Nhìn mảnh đất trống trải hướng ra biển, Dịch Quân thấy một ngôi mộ nhỏ, xung quanh là những bông hoa dại mọc lên khoe sắc. Thế ra, hắn mất bao năm kiếm tìm mộ phần con gái, cứ nghĩ ở đâu rất xa xôi, nào ngờ lại ở ngay trên ngọn núi tại Gia Thành này!
Quỳ sụp xuống trước mộ, Dịch Quân cố kìm nước mắt, bàn tay to lớn run rẩy sờ nhẹ lên nắm đất vun cao. Ôi Yên Yên, con bé đáng thương đã nằm ở đây suốt ba năm ư? Là chính hắn, người cha tàn nhẫn và khốn kiếp, hại chết con gái mình!
- Yên Yên... Ba tới rồi! Xin lỗi con... Ngàn lần xin lỗi con... - Dịch Quân nghẹn giọng, bàn tay víu chặt nắm cỏ dại tới dày xéo, nỗi thống khổ năm xưa sống dậy, lần nữa giày vò bóp nghẹt trái tim này. Hắn không xứng làm cha mà!
Bên cạnh, Hâm Đình bật khóc, suốt một nghìn ngày cô cũng khóc đủ nhiều rồi! Khi còn là Đạm Nhã, cứ mỗi năm tới giỗ Yên Yên, cô lại âm thầm trở về Gia Thành cùng Tiêu Chấn Nam, thăm mộ con bé.
Quét tước, nhổ cỏ, trồng hoa, hay ngồi tâm sự bên cạnh mộ phần của con hàng tiếng đồng hồ. Nơi đây nhìn ra biển, lúc nào cũng có gió, Yên Yên của cô đã được chôn cất ở nơi đẹp như thế.
Trông cảnh Dịch Quân quỳ trước mộ Yên Yên, liên tục nói xin lỗi đến khàn giọng, Hâm Đình gạt nhanh nước mắt, liền ngồi thụp xuống đồng thời đẩy hắn xoay qua, nhìn vào đôi mắt ngập lệ của hắn, cố dằn lòng và nói rõ:
- Dịch Quân, anh nhìn cho kỹ vào! Đây chính là tội lỗi của anh! Là nghiệp chướng anh gây ra! Cả phần đời còn lại, anh đừng mong được sống thanh thản!
Nhìn ánh mắt đỏ hoe nửa giận dữ nửa tang thương của Hâm Đình, bản thân như đã hiểu, Dịch Quân đưa tay quét qua khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình, chậm rãi đứng dậy đồng thời lấy ra khẩu súng lục đặt nhẹ lên nắm đất lạnh, kiên quyết:
- Được! Nếu như Yên Yên may mắn còn sống thì anh sẽ dùng phần đời còn lại, tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng này, để bù đắp cho con bé! Còn nếu... con gái chúng ta thực sự đã chết vào ba năm trước, thì ngay tại đây, anh sẽ tự kết liễu mình!
- Chết sao? Anh không thể chết... Em chính là muốn anh phải sống, bị giày vò tới tận cùng, linh hồn lẫn thể xác của anh sẽ bị hủy hoại, mục rữa! Anh nghe không? - Hâm Đình thổn thức, như thể tuyên án cho chính hắn.
- Em muốn anh sống để bị giày vò, thống khổ tới chết đi sống lại, thì anh sẽ theo ý nguyện của em! Sẽ không tái hôn, không sinh con, cứ vậy mà nhớ về Yên Yên cho tới ngày anh nhắm mắt xuôi tay!
Hâm Đình nhắm mắt lại, hai dòng lệ đắng chảy dài. Dịch Quân ôm chặt cô vào lòng, nghe trái tim cô nức nở chẳng ngơi nghỉ, và cũng để chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực đang lở loét, lan rộng ra ăn mòn khắp nơi trên cơ thể hắn.