Không thể để bản thân bị giở trò quấy nhiễu như vậy nữa, Dịch phu nhân dùng hết sức lực thúc mạnh vào người tay chồng cũ gàn dở thú tính này, khiến hắn kêu đau một phát đồng thời buông cô ra.
Hâm Đình hậm hực chỉnh sửa lại quần áo, nhìn Dịch Quân đang ôm bên hông và nhăn mặt, mới phát hiện ban nãy hình như lỡ thúc trúng vết thương của hắn thì phải.
- Sao, đau lắm à? - Cô nửa hỏi han nửa chọc tức hắn.
- Còn hỏi nữa, em mạnh tay quá đấy.
- Đáng đời anh! Còn có sức giở trò lưu manh thì vẫn chưa đau lắm đâu.
- Được, được, anh không làm nữa! Thôi thì chúng ta cùng lên giường nằm ngủ.
Dịch Quân kéo Hâm Đình lên trên giường, không để cô kịp phản ứng đã đem cô ấp vào trong lòng mà nằm ngủ một giấc. Bị hắn ôm cứng ngắc, cô thở dài lắc đầu, cả đêm không cục cựa nhúc nhích gì được.
Nửa đêm Hâm Đình khẽ khàng tháo tay Dịch Quân ra, dựng người dậy một chút, chăm chú quan sát hắn ngủ say. Những ngày qua được cô chăm sóc hắn đã khỏe lại rồi, bản thân cũng thấy an tâm. Cô nằm xuống gối đầu lên tay hắn, chẳng hiểu sao nước mắt lăn dài. Dù sau này cô phải rời xa hắn, thì cũng không còn gì lưu luyến...
***
Tinh mơ hôm sau, Hâm Đình đã dậy từ sớm, thay quần áo chỉnh tề. Cô ngồi viết một bức thư, xong xuôi liền đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Nhìn qua Dịch Quân vẫn đang ngủ say, cô đưa tay sờ nhẹ mặt hắn, có lẽ đây là lần cuối cùng còn thấy hắn như vậy. Sau đó cô đứng dậy, rời khỏi phòng VIP.
Gặp nhóm người Hải Vương, Hâm Đình nói dối mình ra ngoài có chút việc. Rời bệnh viện, cô bắt một chiếc taxi, vừa lên xe thì đã lấy điện thoại ra gọi.
- Em xin lỗi...
- Thôi được, anh chấp nhận đợi, đến khi em rung động...
- Không thể đâu, vì em yêu Dịch Quân!
Biểu hiện trông đợi trên mặt Lăng Giang dần dần biến mất, hóa ra đây mới là lý do thực sự của cô gái đó! Vốn dĩ trong tim cô luôn chỉ có duy nhất một người!
- Anh không hiểu... Chẳng phải em nói cả hai đã kết thúc, chỉ là quá khứ?
- Đúng, mối quan hệ vợ chồng đã chấm dứt nhưng con tim em vẫn chứa đựng bóng hình người đó! - Đôi mắt Hâm Đình đỏ hoe, thổn thức - Vì ơn nghĩa, em đã chấp nhận lấy Dịch Quân, yêu anh ấy trong tuyệt vọng. Nhưng rồi cũng chính anh ấy gây ra sai lầm không thể tha thứ, nên em đã rời bỏ. Em hận Dịch Quân, tìm cách trả thù, lý trí bảo em phải làm thế nhưng rõ ràng trái tim thì vẫn còn tình cảm. Mấy tháng qua ở cạnh nhau, cả hai đã cùng trải qua nhiều chuyện, em nhận ra tình yêu thật sự của anh ấy, và em rung động lần nữa.
- Những điều em nói không thể trở về bên Dịch tổng nãy giờ đều vô nghĩa?
- Giang, em chỉ nói rằng tình cảm em dành cho Dịch Quân vẫn còn, nhưng không có nghĩa là em sẽ quay về và ở cạnh anh ấy!
- Em rốt cuộc là muốn làm gì?
Gạt nước mắt, Hâm Đình lấy lại dáng vẻ bình tĩnh đồng thời nhìn kiên quyết:
- Tại sao em phải chọn một trong hai người? Em sẽ không ở bên anh nhưng tuyệt đối cũng sẽ không trở về với Dịch Quân! Đây chính là lựa chọn cuối cùng của em! Giang à, hơn ai hết, em hiểu rõ, lấy một người chỉ vì ơn nghĩa thì sẽ không có hạnh phúc. Tám năm trước, em đã sai lầm rồi, bây giờ em không thể lặp lại sai lầm ấy nữa! Xin lỗi… em chỉ biết chúc anh sớm tìm được người yêu thương thật sự.
Chăm chú nhìn Hâm Đình kiên định, Lăng Giang hiểu kết cục này đã định rồi.
Hâm Đình rời khỏi tiệm cafe, trùng hợp thế nào lại gặp ngay Laura, vẻ như cô bé thư ký này cố tình chờ boss của mình ở đây.
- Chị Đạm Nhã... quên mất, em phải gọi chị là Hâm Đình.
- Không sao, em thích gọi tên nào cũng được. Tại sao em lại ở đây?
- Em nghe tin anh Giang về nước nên gọi điện đến Lăng gia, thì được biết anh ấy đi hẹn gặp chị nên em tới đây để đợi chị.
- Chị cũng định gọi cho em, gặp nhau thế này thật tốt. - Chậm rãi đến trước mặt Laura, Hâm Đình vuốt tóc cô thư ký - Cảm ơn em đã luôn ở cạnh chị suốt hai năm qua, vui có, buồn có, trợ giúp chị trong công việc. Dù sau này không còn đồng hành cùng nhau nữa, chị vẫn sẽ nhớ về em như một cô em gái nhỏ.
- Chị sẽ không tiếp tục công việc thiết kế nội thất nữa sao? - Laura buồn bã.
- Chị đã có quyết định riêng, và đáng tiếc khi hai chị em mình không thể làm việc cùng nhau nữa. Chị sẽ rời khỏi Gia Thành, đến một nơi nào đó thật xa, sống cuộc đời của riêng mình. Chị cần thời gian để quên đi quá khứ...
Hâm Đình lấy trong túi xách ra sợi dây chuyền bạc có mặt hình oval, bật nắp ra và dịu dàng nhìn tấm ảnh Yên Yên được l*иg trong đó. Đây chính là dây chuyền mà Dịch Quân luôn đem theo bên mình, và trước khi rời đi, cô đã lấy của hắn!
- Con gái chị đấy, đáng yêu phải không? Con bé mất ba năm rồi... Gia Thành, nơi này có quá nhiều việc đau lòng, chị phải rời khỏi đây thôi. Tạm biệt em, Laura!
Dõi theo bóng dáng Hâm Đình, Laura đứng yên lặng khá lâu, có dòng suy nghĩ phức tạp lướt qua. Mau chóng, cô bước vào trong tiệm cafe, may mắn là đã thấy Lăng Giang đang ngồi thẫn thờ, cứ nhìn tách cafe bốc khói ở phía đối diện, nơi mà Hâm Đình vừa mới rời đi. Laura đi đến ngồi xuống, khiến Lăng Giang sực tỉnh.
- Sao lại là em?
- Em gọi điện đến Lăng gia, biết anh và chị Hâm Đình hẹn gặp ở đây nên em đã tới để gặp chị ấy. Hai người đã nói gì vậy, sắc mặt anh khá tệ.
- Hâm Đình, mỗi lần gọi cái tên này vẫn thấy xa lạ quá, hẹn gặp anh để nói rằng sẽ hủy bỏ hôn ước giữa anh và cô ấy.
- Chị Đình sẽ quay về với Dịch tổng sao?
- Cô ấy cũng nói sẽ không về bên Dịch tổng, vì không thể tha thứ chuyện anh ta đã làm trong quá khứ. - Lăng Giang cười nhạt - Gì chứ? Rõ ràng cô ấy vẫn chọn chồng cũ, bây giờ có thể chưa tới được, nhưng tương lai biết đâu sẽ quay về! Chung quy vẫn là anh bất tài vô dụng, so với một Dịch Quân quyền thế phong độ, một gã đàn ông yếu đuối như anh có là gì, cô ấy chê bai anh cũng dễ hiểu...