Hâm Đình hơi cứng người, vừa lắng nghe thủ đoạn man rợ của Mỹ Kỳ vừa cảm nhận mũi dao nhọn hoắc kia cứ quét nhẹ qua gò má mình. Đảo mắt nhìn xung quanh thật mau chóng, cô cố hết sức để nghĩ cách thoát thân.
Về phía Thịnh Mỹ Kỳ, nở nụ cười tàn độc, cô ta chuẩn bị cho màn trả thù kinh dị, định rạch đường đầu tiên lên khuôn mặt xinh đẹp đó thì thình lình, cánh cửa xập xệ bị đạp tung ra!
Hâm Đình lẫn Thịnh Mỹ Kỳ giật mình nhìn về phía bóng dáng cao lớn vừa xuất hiện bất ngờ. Dịch Quân trong chiếc áo khoác dài rộng, đạp mạnh vào cánh cửa ngã đổ rạp xuống, đem theo một chất uy hϊếp ghê gớm!
Sự có mặt của hắn tại đây thật đúng lúc, vừa giúp Hâm Đình thoát khỏi mũi dao kia, vừa bắt tại trận kẻ chủ mưu suốt thời gian qua, núp trong tối gây chuyện.
Vừa nãy trên đường lái xe, Dịch tổng nghe Hải Vương gọi điện, báo rằng kiểm tra CCTV dọc đường tới quận Y thì phát hiện chiếc xe hơi mang biển số mà Tiêu Chấn Nam đã nhìn thấy chạy ngang qua, vì thế hắn tức tốc lái xe đến khu xí nghiệp bỏ hoang ấy.
Nơi đây vắng vẻ, đúng lúc hắn lại nghe tiếng cười vui thú của một phụ nữ vọng ra, vậy là lao thẳng tới phòng này, đạp tung cửa.
Bất ngờ trước việc Dịch Quân phát hiện ra chỗ ẩn ấp của mình, Thịnh Mỹ Kỳ vội vàng túm lấy Hâm Đình kéo giật dậy. Một tay giữ chặt Hâm Đình, tay còn lại ấn dao vào cổ cô, và Mỹ Kỳ chiếu tia nhìn sắc lẻm thẳng tới chỗ Dịch Quân đứng:
- Hà, thì ra Dịch tổng cũng tìm thấy chỗ này rồi!
Quan sát tình hình đang nguy hiểm với Hâm Đình, thật thận trọng khi Dịch Quân đứng yên tại chỗ, trong đầu nghĩ cách để cứu cô, tiếp theo liền cất tiếng:
Thời khắc nguy hiểm cận kề, Dịch Quân dùng thân mình che chắn cho Hâm Đình, hậu quả là thanh sắt đâm mạnh vào bên hông hắn, máu đỏ phun trào! Mắt mở to bàng hoàng, Hâm Đình hét lên: “Dịch Quân!”.
Còn vị tổng tài thì mím chặt môi cố chịu cái đau nhói buốt lên tận óc, đôi mắt tối đen nhìn vào khuôn mặt bị hủy hoại ghê rợn của người đàn bà họ Thịnh, cùng với nụ cười méo mó tới dị thường:
- Tao phải gϊếŧ mày, Dịch Quân!
Thanh sắt ấn sâu, máu chảy đầm đìa, Dịch Quân đau đớn đồng thời quờ quạng tay chụp được cục gạch vỡ gần đấy, vung lên đập mạnh vào đầu Thịnh Mỹ Kỳ! Cô ta la thất thanh, liền buông thanh sắt ra.
Một bên trán máu chảy từng dòng đỏ tươi, Mỹ Kỳ vừa tru tréo thảm thiết vừa ôm chặt mái đầu! Chưa kịp hoàn hồn, cô ta lại bị Hâm Đình húc mạnh thêm phát nữa, ngã đập lưng vào tường.
Hâm Đình vội vội vàng vàng rút con dao rơi bên cạnh Dịch Quân, nhanh nhanh tự cắt đứt dây trói tay. Bị thương khá nặng nề, Thịnh Mỹ Kỳ lồm cồm bò dậy, cố lết ra bên ngoài, gắng sức leo lên xe hơi.
Nghe tiếng va chạm rất mạnh, Hâm Đình cũng vừa cắt xong dây trói, lập tức chạy ra hòng ngăn cô ta lại! Nhưng đã trễ, Mỹ Kỳ vừa lao xe vào đâm nát xe hơi của Dịch Quân, liền sau đó phóng xe đi mất dạng!
Khốn kiếp! Hâm Đình rủa thầm, ả độc phụ Thịnh Mỹ Kỳ này đã bị thương tới vậy mà vẫn độc ác phá hỏng xe của Dịch Quân để không cho cô và hắn rời khỏi đây!
Nhớ tới Dịch Quân, Hâm Đình gấp gáp chạy trở lại vào bên trong, thấy hắn đang nằm dưới đất và tay ôm chặt bên hông đầm đìa máu. Cô liền quỳ sụp xuống, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, giọng lạc đi khi gọi:
- Dịch Quân...! Dịch Quân... Anh sao rồi? Làm ơn, đừng chết...!
Đau đớn lẫn mệt mỏi, Dịch Quân tựa đầu lên bờ vai run rẩy của Hâm Đình, nói:
- Đừng sợ, anh ổn mà...
- Ổn cái gì chứ? Máu chảy nhiều thế này... Quân, anh không được xảy ra chuyện gì hết! Đúng rồi, phải cầm máu, mau cầm máu lại...
Hâm Đình luống cuống xé toạc một phần váy ra, cuộn lại một cục vải dày đắp lên vết thương đang liên tục ứa máu kia. Dịch Quân kêu khẽ, cái đau vừa nhói lên dã man, tiếp theo ho mạnh rồi nhìn qua Hâm Đình đang khóc nức nở, chậm rãi vươn bàn tay nhuốm máu lên quẹt qua gò má nhợt nhạt của cô.
- Em khóc gì chứ, anh đã chết đâu nào.
- Đừng nói nữa...! Máu chảy nhiều hơn đấy! Tại sao... anh lại che chắn cho em?
- Anh từng nói, sẽ làm đủ mọi cách để bù đắp cho em. Thậm chí có phải hi sinh tính mạng mình để cứu em... thì anh cũng không tiếc!
Dịch Quân lại cắn răng, cứ mỗi lần nhích cơ thể một chút là bên hông lại đau tới tận óc. Hâm Đình vừa cầm máu cho hắn vừa ôm chặt hắn, nước mắt cứ rơi mà không sao kìm lại được. Dáng vẻ thương tâm từ cô khiến trái tim băng giá của vị CEO quyền lực đó xót xa khôn nguôi, dịu dàng bảo:
- Được thấy em khóc vì anh thế này, chết cũng đáng.
- Đừng có nói mấy lời ngu ngốc! Ai cho anh chết?
- Chẳng em rất oán hận anh sao?
- Em hận anh, oán trách anh, nhưng chưa bao giờ muốn anh chết như vậy!