1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 70: Tiểu Nhã, cảm ơn con! - Hãy trở về với cái tên Hâm Đình!

Sống mũi cay xè, cô gái trẻ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Tùng Sâm, cứ như thể cùng ông nhớ lại mọi chuyện cách đây ba năm trước…

Năm đó khi lái xe định lao xuống vực thẳm, trong đầu Hâm Đình bỗng nhiên nhớ về Yên Yên, nhớ tới cảnh con bé đã chết oan ức như thế nào, để rồi trong khoảnh khắc lòng cô bật lên một ý nghĩ: Tại sao mình phải chết? Lý nào để Yên Yên chịu ấm ức vậy sao? Còn Dịch Quân, Thịnh Mỹ Kỳ, những kẻ đã gián tiếp hại chết con gái bé bỏng của cô thì vẫn sống vui vẻ ư? Không! Không được…! Phải trả thù! Phải trả thù!

Và rồi khi mở mắt ra thì vực thẳm đã ở rất gần, theo bản năng sống, Hâm Đình liền bẻ lái, chiếc xe hơi đâm sầm vào cái cây gần đấy, đầu va đập khiến cô bất tỉnh.

Hâm Đình mê man mấy ngày mấy đêm, khi tỉnh dậy, cô đã thấy Tiêu Chấn Nam có mặt tự lúc nào, bên cạnh còn có Đạm Tùng Sâm! Chính ông cứu cô ra khỏi xe hơi bốc khói, và đưa tới bệnh viện, cùng lúc đó Chấn Nam cũng tìm được tới đây.

Khi ấy, Tùng Sâm vừa nhận tin con gái Đạm Nhã thất lạc nhiều năm qua đời vì đột quỵ, bản thân đau đớn vô cùng, chưa kể vợ ông vì thương nhớ con gái mà bệnh liệt giường. Lúc bà hay tin đã tìm thấy Đạm Nhã thì rất mừng, mong ngóng chờ đợi được thấy mặt con!

Tùng Sâm có ý tác thành cho hai người, và dù không yêu Lăng Giang nhưng cô không còn lựa chọn khác đành đồng ý, vì ân tình sâu nặng Đạm gia dành cho cô!

Còn Tiêu Chấn Nam, anh chàng bác sĩ không trở về Dịch gia mà quyết định ở gần bên Hâm Đình, cùng giúp cô lên kế hoạch trả thù Dịch Quân! Để tiện cho việc qua lại, anh trở thành bác sĩ riêng của Lăng gia, với tên giả là Will.

Vì trợ giúp cho kế hoạch mất tích của Hâm Đình, anh đã quay trở lại vực thẳm trên đường cao tốc, lái xe hơi đẩy chiếc xe của cô rơi xuống dưới cho phát nổ!

Đấy là tất cả những sự thật đã diễn ra suốt ba năm qua khi Hâm Đình ở Đạm gia. Cô luôn là “Đạm Nhã” suốt ngần ấy năm, muốn chăm sóc Đạm Tùng Sâm đến cuối đời, xem ông như người cha thứ hai sau Hâm Thiện.

Thế nhưng cho đến hôm nay, có lẽ cô gái này đã chẳng còn tiếp tục thân thế này được nữa. Dịch Quân đã biết rõ mọi chuyện, hơn hết, cô không thể sống trong lớp vỏ bọc người khác suốt đời được.

- Ba... Xin lỗi, con thực sự xin lỗi! - Cô nức nở.

Tùng Sâm lau nước mắt cho con gái, mỉm cười lắc đầu. Không đâu! Đứa con ngoan này không làm gì sai để phải xin lỗi cả.

Ba năm rồi, chỉ vì được ghép phổi của Đạm Nhã mà Hâm Đình đã mang theo ân tình sâu nặng, đóng vai con gái ông ở trước mặt bao nhiêu người: là vợ ông, là người của Đạm gia, cả Lăng gia nữa… Vợ mất rồi, Tùng Sâm nghĩ cũng nên đến lúc để đứa con gái này lấy lại cái tên thật của mình!

- Tiểu Nhã, đây là lần cuối ba gọi con bằng cái tên này. Kể từ giờ, con hãy quay về là chính mình nhé, Hâm Đình! Cảm ơn con...

Đạm Tùng Sâm hôn khẽ lên mái tóc Hâm Đình, thì thầm ba từ cuối. Về phần Hâm Đình, trái tim chợt vỡ òa, đã ba năm rồi cô mới nghe người khác thực sự gọi mình bằng cái tên “Hâm Đình”. Cô nhắm mắt gật đầu, dòng lệ chảy quanh đuôi mắt, như một lời tạm biệt dành cho “Đạm Nhã”!

Lúc này ở buổi họp báo của tập đoàn Thế Kỷ, mọi người đang dần trở nên mệt mỏi và mất kiên nhẫn! Lý do đơn giản là bởi đã mấy tiếng trôi qua mà Đạm Nhã vẫn chưa xuất hiện, ai nấy đều thắc mắc rốt cuộc cô có đến không?

Ngoài âm thanh xì xầm bàn tán, những ánh mắt tại đây cũng kín đáo nhìn lên chỗ Dịch Quân vẫn ngồi yên lặng. Trong khi tất cả đều sốt ruột về sự có mặt của Đạm Nhã thì xem chừng Dịch tổng lại rất điềm tĩnh. Ngay cả Hâm Nhi ngồi bên cạnh cũng lén nhìn hắn, lòng không khỏi bực bội vì còn phải chờ ả Đạm Nhã kia tới bao giờ nữa?