Buổi tối, Dịch Quân vào phòng ngủ, chẳng rõ Hâm Đình muốn hắn về sớm có chuyện gì không. Căn phòng khá tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cổ điển. Dịch Quân đưa mắt nhìn quanh để tìm vợ, rất nhanh liền cảm nhận một vòng tay êm dịu ôm lấy mình từ phía sau, kèm theo chất giọng ngọt ngào:
- Quân, anh về rồi. Cả ngày nay em nhớ anh lắm!
Đúng là cảm giác cứ khang khác! Dịch Quân nhìn xuống vòng tay đang ôm mình.
- Cứ tưởng em mệt nên ngủ cả ngày, còn thời gian để nhớ anh sao?
- Em khó ngủ, sáng dậy cũng khá sớm nhưng anh đã đến công ty rồi. Cả ngày ngồi ở nhà không làm gì, buồn chán vô cùng, nên em rất nhớ anh.
- Sau này em đừng bảo Hải Vương nhắn với anh chuyện về sớm nữa, công ty có nhiều chuyện phải làm, chưa kể vệ sĩ còn có việc riêng của họ nữa.
- Em là Dịch phu nhân, nhờ vệ sĩ nhắn vài câu tới anh cũng đâu có sao...
TruyenHD
Tháo nhẹ tay Hâm Đình ra, Dịch Quân quay người lại nhìn cô vợ trẻ đang bày ra điệu bộ nũng nịu, như thể với danh phận phu nhân thì cô muốn làm gì cũng được.
- Em bị khó ngủ sao?
- Đúng vậy, không có anh bên cạnh thì em chẳng ngủ ngon gì cả.
- Ba năm qua em cũng ngủ mà đâu có anh bên cạnh?
- Khi đó khác, bây giờ thì khác, em trở về rồi thì dĩ nhiên phải muốn ở bên cạnh anh thật nhiều chứ. Quân, đêm nay anh ở lại đây với em đi, căn phòng này rộng lớn và lạnh lẽo quá, anh đừng để em một mình.
Vừa nói, Hâm Đình vừa ôm lấy cánh tay Dịch Quân, một hai đòi hắn ở lại bằng được. Bấy giờ Dịch Quân mới phát hiện đêm nay cô mặc chiếc váy ngủ bằng ren mỏng ngắn cũn cỡn, qua lớp vải gần như trong suốt có thể thấy thấp thoáng từng đường cong gợi cảm.
Mái tóc cô xõa dài, mùi hương thân thể tỏa ra dìu dịu như mời gọi. Tia nhìn của hắn quét xuống bộ ngực phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở của cô, chưa hết cánh tay hắn còn đang kẹp giữ khe rãnh sâu hoắm kia.
Bất giác, Dịch Quân nhớ lại lần Đạm Nhã cũng ngay tại căn phòng này, trong bộ váy ren đỏ rực xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm cùng thân thể kiêu sa động lòng người. Hâm Đình lúc này ở trước mặt hắn, cũng bày ra dáng vẻ vô cùng sεメy, thế nhưng chỉ tạo cho người ta loại cảm giác hở hang và dung tục. Là do khí chất khác xa nhau ư?
- Ở lại với em nhé, Quân?
Giọng nói dẻo ngọt, Hâm Đình càng ép sát cánh tay Dịch Quân vào sâu hơn giữa đôi gò bồng đảo căng lên hệt như muốn rớt ra khỏi váy ngủ.
Tức thì, Dịch Quân thấy rõ vết bớt đỏ nhỏ mờ nhạt trên ngực cô nàng. Sực nhớ ra những dấu vết trên người Hâm Đình từng có, hắn liền đẩy nhẹ người phụ nữ trước mặt xuống giường, mau chóng xoay người lật cô lại. Trước hành động mạnh bạo từ hắn, Hâm Đình rên khẽ:
- A, nhẹ thôi anh...
Dịch Quân tốc váy ngủ của Hâm Đình lên, rồi kéo nhanh qυầи ɭóŧ màu đen xuống, cặp mông tròn lẳng nảy lên, và hắn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son trên làn da trắng. Tất cả những điều này như thể củng cố thêm rằng, đây quả nhiên là Hâm Đình! Vậy không phải giả rồi...! Bất giác, trong lòng hắn nảy lên ý nghĩ kỳ quặc đó.
- Quân à, đừng dừng lại, em muốn cùng anh hâm nóng tình cảm.
Thật nhanh khi Hâm Đình bật người lên, vòng tay qua cổ Dịch Quân rồi kéo hắn cùng ngã xuống giường ngủ êm ái. Cô lần tìm môi hắn mà hôn hít chẳng rời, cầm lấy bàn tay to lớn đó đặt lên ngực mình, ánh mắt gợϊ ɖụ© nhìn hắn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Về phần Dịch Quân, nếu đây thực sự là Hâm Đình thì bản thân sẽ không kìm chế nữa, muốn cùng cô ân ái đêm nay.
Dù chưa hôn đáp lại nhưng Dịch Quân cũng nhắm mắt, không từ chối nụ hôn từ Hâm Đình. Bàn tay đặt trên bộ ngực căng tròn, theo phản xạ liền bóp nhẹ một cái, cùng lúc nghe âm thanh rêи ɾỉ của cô, lạ lùng thay hắn lập tức mở mắt ra.
Nhìn thân ảnh mê đắm đang nằm bên dưới mình, Dịch Quân không thấy Hâm Đình mà là thấy hình ảnh Đạm Nhã vào đêm ấy, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, đang cố giữ lấy chiếc váy ngủ đỏ rực suýt nữa bị hắn kéo tuột xuống!
Dịch Quân nhắm mắt lắc đầu, khi mở mắt ra lần nữa, vẫn là Đạm Nhã đang nằm đó, thậm chí hắn còn cảm giác đôi môi anh đào của cô vừa phát ra âm thanh kiều mị...
Hắn sực tỉnh khi bị Hâm Đình lay nhẹ đồng thời khó hiểu hỏi:
- Quân, anh làm sao thế? Tại sao lại dừng?
Dịch Quân nhận ra phía bên dưới mình đang rạo rực, du͙© vọиɠ cuộn trào, thế nhưng oái oăm thay lại không phải với Hâm Đình mà là mỗi khi hắn nghĩ về Đạm Nhã! Buông người phụ nữ đang nằm trong vòng tay mình ra, hắn buồn cười lắc đầu:
- Anh thấy hơi mệt, em ngủ trước đi.
Cứ thế, Dịch Quân nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ trước sự ngơ ngác của Hâm Đình. Tiếp theo, cô kéo dây váy ngủ lên, mím môi hậm hực. Tốn bao nhiêu thời gian công sức chuẩn bị, thậm chí còn ăn mặc vô cùng sεメy thế này mà hắn chả thèm động tới trông khi cô chờ đợi muốn cùng hắn ân ái dường nào! Thật là...
Trong phòng làm việc không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xen qua những tầng mây chiếu vào cửa sổ, trải dài lên dáng đứng trầm mặc của Dịch Quân. Hắn hút thuốc, mắt nhìn ra ngoài vườn, mọi cử động đều ngưng lại y hệt một bức tượng.
Hâm Đình trở về, từ dung mạo cho tới dáng dấp đều là thực, kể cả hai dấu vết riêng trên cơ thể cô đều có, đáng lý ra Dịch Quân nên vui vì sự chắn chắn này, vậy mà sao lại hụt hẫng đến thế? Là vì trong đôi mắt hắn, trong trái tim hắn, chỉ có một bóng hình khác?
Dịch Quân tự hỏi, lý do gì lại chẳng có chút cảm giác với Hâm Đình, lẽ nào hắn không hề yêu cô như đã tưởng? Không đúng... Rõ ràng hắn vẫn yêu Hâm Đình, tuy nhiên trái ngang ở chỗ, hắn chỉ cảm nhận “Hâm Đình” ở nơi Đạm Nhã!