Luồn bàn tay tham lam vào trong vải áo rồi bóp nhẹ bộ ngực mềm mại, Dịch Quân hô hấp nhanh hơn khi cắn liếʍ vành tai Đạm Nhã đã bỏ bừng, nghe cô phản kháng không ngừng, kèm theo cả âm thanh nức nở nhè nhẹ:
- Không... dừng lại! Tôi xin anh... Dịch tổng...
- Em nên xin anh làm em thoải mái hơn mới phải! - Bờ môi ướŧ áŧ hôn từng chút trên tấm lưng trắng trẻo mềm mại của cô gái, Dịch Quân hỏi khẽ - Em nghĩ có thể thoát khỏi đây, thoát khỏi Dịch Quân này sao?
Bắt đầu phản ứng trước những mơn trớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ Dịch Quân, bản thân vẫn cố kìm nén kɧoáı ©ảʍ, Đạm Nhã ngăn nước mắt và giọng lạc đi:
- Tôi không muốn gặp anh nữa! Mãi mãi sẽ trốn đi thật xa...!
- Vậy nếu anh bắt em lại, giam cầm cả đời thì có phải em sẽ không bỏ đi nữa?
Ngừng xoa nắn ngực mềm, tay Dịch Quân lần này luồn xuống dưới váy với ý định tốc nó lên, bởi như suy nghĩ ban đầu muốn kiểm tra mông Đạm Nhã có nốt ruồi son giống Hâm Đình không. Nhưng khi hắn sắp cởi phăng chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen nóng bỏng trên người Đạm Nhã thì chợt nghe cô cất giọng rõ ràng:
- Anh từng nói... nếu yêu ai thì sẽ đường hoàng chinh phục người đó! Và đây chính là cái cách mà anh dùng để có được trái tim một người...?
Ngón tay chạm đến qυầи ɭóŧ trở nên cứng ngắc, dường như câu nói ấy đã đánh tan sự u mê du͙© vọиɠ nhất thời khiến Dịch Quân lần nữa trở nên bất động.
Vì, khoảnh khắc đó hắn như nhớ lại ba năm trước, vào cái đêm ở trong phòng làm việc, hắn đã ***** *** Hâm Đình chẳng chút do dự! Đem thân thể cô ra chà đạp trong ghen tuông lẫn ích kỷ, và nghe cô khóc: “Cho dù anh chà đạp tôi... thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!”.
Vết thương cũ lại mở miệng, hắn thấy lòng đau nhói.
Dịch Quân đẩy nhẹ Đạm Nhã quay người lại, phản chiếu trong đáy mắt tê tái của hắn là khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ của cô cùng với sự phẫn nộ rõ rệt. Cánh tay bắt chéo ngang ngực để giữ mảnh vải đỏ sắp bị kéo tuột khỏi thân thể, nhìn cô run rẩy trong khổ sở lẫn bất lực. Để rồi hắn buông cô ra, im lặng dịch người ra xa.
Chờ có vậy, Đạm Nhã vội vã lau nước mắt, vùng dậy rời khỏi giường, đôi chân lảo đảo chạy đến cửa phòng rồi mở ra. Đúng lúc gặp dì Lam đem chiếc váy vừa sấy khô đến, cô liền giật lấy mặc vào, sau đó bước nhanh ra khỏi ngôi nhà tráng lệ.
Hải Vương trông thấy Đạm Nhã bơ phờ xuất hiện, liền hỏi cô muốn trở về khu nhà của mình sao? Đạm Nhã lắc đầu chẳng nói gì thêm, thậm chí không ngồi xe jeep mà cứ thế bỏ đi về một mình trong đêm khuya. Vừa bước trên bãi cỏ với bàn chân trần tím tái, cô lau nước mắt, vẻ mặt ủy khuất mau chóng biến mất. Một nụ cười nở nhẹ trong đêm tối. Trời bỗng đổ mưa...
Nghe sấm sét bên ngoài, Dịch Quân mới bừng tỉnh, nhìn lại căn phòng trống trải chỉ còn mỗi mình. Nghĩ về chuyện ban nãy bản thân mất tỉnh táo, còn cả chút men rượu nữa, hắn thực sự không cố ý cưỡng ép Đạm Nhã.
Hắn đơn giản chỉ muốn kiểm tra cô có phải là Hâm Đình, và khi ôm lấy thân thể nóng rẫy đó thì hắn trở nên mất kiểm soát... Dịch Quân biết, mình đã gây ra một sai lầm nữa rồi!
***
Sáng nay thức dậy, Đạm Nhã cứ nhốt mình ở trong phòng mặc cho Laura gọi khản cả cổ. Đêm qua từ biệt thự của Dịch Quân trở về và dầm mưa, cô hơi sốt và mệt mỏi. Sáng tỉnh dậy, cô lại không có tâm trạng làm gì cả, hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoài cửa phòng, Laura nói vọng vào:
- Em có việc phải ra ngoài một chút, nếu cần mua gì thì gọi cho em nhé!
Rõ ràng Đạm Nhã đã nghe tiếng đóng cửa ở bên ngoài, nhưng tiếp theo lại nghe có bước chân ai đó đi vào, rồi cửa phòng mở ra lần nữa kèm theo chất giọng trầm:
- Cô có giận tôi thì cũng đừng bạc đãi bản thân chứ!
Biết ra đối phương là ai, Đạm Nhã lập tức bật dậy và nhìn về phía Dịch Quân đang đứng thản nhiên! Tại sao hắn lại vào được đây trong khi cô đã khóa cửa phòng? Liền sau đó cô sực nhớ, đây vốn là biệt thự của hắn thì dĩ nhiên hắn có chìa khóa thôi! Vừa trông thấy khuôn mặt đó là ngay tức khắc cơn phẫn nộ xuất hiện, cô đanh giọng:
- Anh cút khỏi đây cho tôi!
Biết rất rõ Đạm Nhã sẽ có thái độ này, Dịch Quân kéo ghế lại ngồi ngay giữa phòng, hướng mắt vào cô gái trẻ đang ngồi trên giường.
- Tôi đến để xin lỗi cô về chuyện đêm qua.
- Hà, Dịch tổng cao cao tại thượng như anh cũng biết nói xin lỗi sao?
- Tôi không cố ý cưỡng ép cô.
- Không cố ý? Trong khi anh muốn lột quần áo của tôi, đè tôi xuống giường?
- Đúng là tôi có hơi thiếu kìm chế...
- Dịch tổng, rõ ràng anh là một tên sở khanh và khốn nạn!
- Là vì cô quá giống Hâm Đình! Đó là lý do cảm xúc của tôi không dừng lại được!
Cuộc đối thoại gay gắt kết thúc khi Đạm Nhã im lặng vài giây, sau đó tiếp:
- Dịch Quân, thực sự trong lòng anh vẫn khẳng định tôi chính là Hâm Đình! Việc anh nói anh thiếu tỉnh táo nhận nhầm và từ giờ sẽ không làm phiền tôi về điều này chỉ là nói cho qua! Anh thuê tôi thiết kế nội thất cho chuỗi khách sạn chẳng qua là giữ tôi lại để dễ bề kiểm tra? Đêm qua, có phải anh cố ý bảo bác Dự kia phun nước vào tôi và còn kêu dì Lam cố tình đưa chiếc váy ngủ đó để tôi mặc?
Dịch Quân phải thừa nhận, Đạm Nhã thật thông minh! Chỉ qua một đêm mà cô đã hiểu rõ dụng ý của hắn rồi! Đúng là đêm qua vụ bác Dự phun nước và dì Lam đem chiếc váy ngủ vốn dĩ do hắn dàn xếp từ trước. Nhìn trực diện cô, hắn thẳng thắn đáp:
- Tôi chỉ muốn kiểm tra trên người cô có dấu vết của Hâm Đình...
- Hết vụ của giám đốc Trùng, giờ thì tới cả chuyện này, anh đúng là thủ đoạn đó, Dịch tổng! - Đạm Nhã cười khổ sở - Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần rằng tôi không phải là Hâm Đình? Hay là tôi phải đâm đầu vào tường tự sát thì anh mới tin?
- Cho dù có làm vậy thì sự thật rằng cô vẫn rất giống Hâm Đình!
Chẳng hề buồn cười trước lời nói đùa qua lại ấy, Đạm Nhã mím môi, tiện tay cầm cái gối lên rồi ném thẳng về phía Dịch Quân. Dĩ nhiên hắn nghiêng người né được! Càng thêm giận, cô lấy hết những món đồ gần đó như thú bông, cuốn sách, hộp khăn giấy... cứ thế ném liên tục về phía hắn!
Cho tới khi Đạm Nhã giật mình vì nghe một âm thanh xoảng vang lên thì mới ngừng lại, rồi thấy Dịch Quân giơ tay lên chắn ngang đầu, lòng bàn tay để mở ra và bị đứt, những giọt máu đỏ sẫm rơi xuống sàn nhà ngay bên dưới là các mảnh sứ nằm ngổn ngang.
Do không để ý, cô vừa ném chậu kiểng nhỏ về phía hắn! Có lẽ vì quá nhanh nên hắn chỉ kịp giơ tay lên chắn, hậu quả là chậu kiểng bể, cắt trúng tay hắn!
- Dịch tổng... tay anh...
- Bị thương rồi sao? - Dịch Quân nhìn lòng bàn tay đỏ lòm, thở ra chán nản.