Trầm Mê Không Ngừng

Chương 14: Xấu hổ trước mặt người nhà

Chương 14: Xấu hổ trước mặt người nhà

Edit: dauhuduongden

Sau khi chăm sóc thỏ nhỏ xong, Mặc Vân Diệp mới vào phòng thay đồ thay quần áo. Mặc dù nói là phòng của Dạ Tiểu Tiểu, nhưng hai người đã sớm ngủ chung một chỗ, cho nên quản gia đã xếp quần áo bọn họ vào cả hai phòng cho tiện.

Xếp như vậy, vì ông cũng không biết hôm đó bọn họ muốn ngủ ở đâu.

Sau khi bị hắn làm xong, bây giờ Dạ Tiểu Tiểu cảm thấy vừa đói cừa mệt. Cô nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, động cũng không muốn động.dauhuduongden

Liền nói, "Xuống ăn cơm trước đi, hôm qua ba mẹ nói muốn tới, hẳn là đã tới đây rồi.”

"Sao anh không nói sớm, vậy mà còn muốn làm loại chuyện này!" Dạ Tiểu Tiểu nghe vậy mở to mắt, trừng hắn một cái, cô đến chỗ để đồ tối qua định cầm đồ bỏ đi, nhưng lại tìm không thấy, bản thân nhớ rõ tối qua để ở chỗ này. Bây giờ lại không thấy, vậy nó đi đâu rồi?”

“Đồ của tôi đâu?”

Mặc Vân Diệp làm ngơ, tiếp tục bịa chuyện, "Mấy cô dì chú bác hẳn là cũng sẽ ở đây." Câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu cô mới hỏi cả.

“ Sau đó thì sao?" Dạ Tiểu Tiểu dừng động tác trên tay, nghi hoặc.

”Phỏng chừng hiện tại đều ở sát vách, sáng sớm đã kêu người đem đồ của em qua bên đó rồi.”

“Anh!" Dạ Tiểu Tiểu tức giận, như vậy cô làm sao mà chuồn đi được.

Nếu vậy cái gì cũng không thể mang theo, chỉ có thể chờ ra ngoài bị gϊếŧ!

”Đi thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta cùng ăn cơm." Hắn như có như không một mạch đi trước, tâm tình cũng rất tốt.

*

Quả nhiên, tất cả mọi người đều ở đây, bọn họ dựng lò nướng thịt trên bãi biển, nhìn thấy một đám người đã lâu không gặp cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu.

Tùy ý tiêu sái.

“Bây giờ đã mấy giờ rồi?" Cô ngượng ngùng hỏi người đàn ông bên cạnh.

”Hơn một giờ rồi." Mặc Vân Diệp nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời.

“Này!” Cô đã bực mình, giờ phải đối mặt với người khác lại càng xấu hổ.

Trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ muốn chết, nhưng khuôn mặt Dạ Tiểu Tiểu vẫn vô cảm. Đứng sau lưng Mặc Vân Diệp, hắn không đi, cô cũng không đi.

Mặc Vân Diệp biết.

Trong lòng cô, Tiểu Cửu không có biểu thị gì. (chỗ này tui cũng ko hiểu tg có ý gì nữa)

“”

“”

Hai người trong lúc nhất thời im lặng không biết nói gì.

Phía trước tiếng cười nói của bọn họ, cùng hai người đang đứng đây như hai thế giới song song vậy.

”Ơ, dì nói này, hai người thật sự định đứng ở chỗ này làm hóa thạch chờ phong hóa sao? Nếu nghĩ muốn thiên trường địa cửu cũng không thể đâu.”

Một giọng nói cợt nhả vang lên.

Là dì út của Mặc Vân Diệp, Vân Nhất.

Bà ta mặc một chiếc áo ngắn màu trắng có thắt một nút nhỏ ở bụng, nửa thân dưới cũng mặc màu trắng siêu ngắn, lộ ra nửa vòng eo rắn nước thon thả, cộng thêm một khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn, cùng mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ.

Mặc dù không gợi cảm mấy, nhưng đã ngoài bốn mươi mà bà ấy vẫn còn tràn đầy sức trẻ như vậy chẳng phải quá tuyệt sao?

"Dì."

“Chào dì.”

Hai người lần lượt chào hỏi.

“Được rồi, hiện tại các con hẳn là đói bụng đi, muốn làm hóa thạch, trước tiên phải ăn no bụng đã.” Bà trêu chọc bọn họ.

Bị trưởng bối trêu chọc như vậy, nhưng sắc mặt Mặc Vân Diệp vẫn vô thường, còn Dạ Tiểu Tiểu lại có chút xấu hổ.

”Dì nhỏ, mẹ con gọi dì." Mặc Vân Diệp nhắc nhở bà.

Vân Nhất vừa nhìn lại, quả nhiên chị của mình đang vẫy tay với bà, liền nói: "Đi qua đó đi, chúng ta có để lại đồ cho hai đứa đó." Bà chỉ về một hướng,

"Dì đi trước.”dauhuduongden

Nói rồi liền cầm ly bia đi tới chỗ chị mình, đi vài bước lại quay lại nói tiếp: "Tiểu Tiểu, buổi tối nhớ chơi mạt chược cùng nhau đấy, đừng quên."

Lời nói hướng về phía Dạ Tiểu Tiểu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Mặc Vân Diệp chớp chớp, cũng không đợi Dạ Tiểu Tiểu đáp ứng, bà đã tiêu sái rời đi.

Dạ Tiểu Tiểu: "...”

Có vẻ như kế hoạch trốn thoát của cô lại thất bại một lần nữa rồi.

Mặc Vân Diệp nhìn thoáng qua bộ dáng cúi đầu suy nghĩ của Dạ Tiểu Tiểu, nhấc chân hướng chỗ dì nhỏ nói.

Dạ Tiểu Tiểu thấy hắn đi rồi, cũng phải nhắm mắt theo đuôi.