“Hả?” Duy ngơ ngác nhìn Thanh chằm chằm.
“Mấy thứ này là dùng cho cậu mà, tớ dùng để trói cậu.” Thanh trả lời một cách tỉnh bơ.
Cái wtf. Cái méo gì đang xảy ra vậy, Duy còn tưởng là mình đang nghe lầm. Nhưng chắc cũng không quá tệ, chỉ là trói thôi mà, tới mức này rồi không lẽ dừng lại thì coi sao đặng.
“À..ừm... Được rồi.”
Duy ngoan ngoãn nằm xuống để trải nghiệm cú sốc đầu đời này.
Thanh lại ngồi lên người Duy, chắp hai tay Duy lại phía trên đầu rồi xích vào thành giường. Duy cảm thấy kì cục hết chổ nói nhưng cũng ráng hợp tác.
Thanh bắt đầu vuốt ve liếʍ mυ'ŧ khắp người Duy. Bản năng đàn ông trong Duy trỗi dậy nhưng tay thì bị trói không làm được gì khiến Duy bức rứt khó chịu cực kì.
Mặt Duy nhăn nhó như khỉ ăn ớt, ngại ngùng xoay mặt qua một bên không dám nhìn Thanh. Không chịu để yên, Thanh đưa tay bóp chặt hai má Duy xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn mình.
Duy bắt đầu khó chịu với hành động của Thanh, nhíu mày lườm Thanh một cái.
Thái độ này của Duy làm Thanh bật cười, cô trỏ một ngón tay giữa trán Duy, dụi dụi vết nhăn giữa trán ý không cho Duy nhíu mày nữa.
“Làm vậy là hư lắm có biết không.”
Duy phân vân không biết có nên dừng chuyện kì cục này lại hay không, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi.
Thanh vẫn bóp chặt hai má của Duy rồi từ từ thả ra, đưa ngón tay cái rê ngang môi dưới của Duy, tách đôi môi của cậu ra. Duy chợt nuốt nước bọt một cái.
Thanh lúc này mới cho hai ngón tay vào miệng Duy, Duy theo bản năng đưa lưỡi ra liếʍ mυ'ŧ. Trên mặt Thanh nở một nụ cười kì lạ.
Đột nhiên cô nhấn sâu hai ngón tay vào họng Duy, khiến cậu ứa cả nước mắt. Thanh rút tay ra thì Duy liền ho sặc sụa.
“Khụ Khụ...”
Thanh lại tiếp tục đưa tay đến gần mặt thì Duy liền chống đối, lắc đầu nguây nguẩy.
“Thôi thôi...tớ không làm chuyện này nữa, mình dừng lại đi.”
“Ai cho cậu từ chối.”
Thanh nhặt lấy chiếc roi da.
“Tự ý chống đối thì phải bị phạt.”
Thanh rê chiếc roi da lên xuống trên ngực Duy, sau đó quất một cái, rồi hai ba cái. Trên người Duy hằn lên từng vết đỏ hồng.
“Cậu điên hả.” Duy quát lên.
Thanh tỏ vẻ khó chịu, lại quất thêm vài roi nữa. Duy lúc này không còn hứng nổi, cậu chỉ muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức. Lay hoay từ nãy giờ cuối cùng cậu cũng tự cởi cái xích ra được.
Phát roi tiếp theo sắp sửa giáng xuống thì Duy đã nhanh tay tán một cái trời gián vào má Thanh làm cô ngả ra bất tỉnh.
Duy thở dốc vì lỡ ra tay hơi quá, thật sự cảm thấy có lỗi.