Vướng Mắc Ngọt Ngào

Chương 73

Khoảnh khắc Phó Chước ôm lấy Thẩm Thư Dư anh liền cảm giác được hơi lạnh trên người cô, anh chẳng nói hai lời một tay ôm lấy cô đưa cô vào nhà, hỏi ngay: “Em đợi bên ngoài bao lâu rồi?”

Thẩm Thư Dư chờ bên ngoài chừng hai tiếng, hiện tại nhiệt độ không khí vào buổi tối còn chưa đến đầu xuân ở Phong Châu chỉ gần 0 độ.

Cô vừa tỏ tình xong, nhịp tim còn chưa bình ổn lại, nhưng đối mặt với dáng vẻ bá đạo lại quen thuộc của Phó Chước, sự khẩn trương của cô dần dần tiêu tan.

Phó Chước ôm cô ngồi xuống sô pha, rót một cốc nước nóng cho cô, khi anh chạm vào ngón tay cô bèn không nhịn được nhíu mày hỏi: “Đừng nói với anh em chờ bên ngoài cả buổi tối.”

Thẩm Thư Dư cười ngọt ngào với anh, trái tim cô tê dại, cô nói: “Không có lâu như vậy, em đi ra trước khi trường đóng cổng.”

Phó Chước nghe vậy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư Dư, anh chẳng nói chẳng rằng kéo qua hai tay cô chà xát trong tay mình. Bàn tay anh vừa lớn lại ấm áp, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô vẫn còn dư dả.

Sau khi tỏ tình còn đối mặt với anh như vậy, trong lòng Thẩm Thư Dư vừa ngọt ngào lại không được tự nhiên, cô căn bản không dám nhìn thẳng hai mắt của anh. Bàn tay cô dần ấm lên trong lòng bàn tay anh, giữa hai người dường như đang từ từ hâm nóng.

Trong một lúc hai người đều không nói chuyện, trong lòng Thẩm Thư Dư từ từ khẩn trương trở lại. Cô dè dặt nhìn Phó Chước, trông thấy nụ cười trên khuôn mặt anh càng ngày càng sâu, tiếp đó anh còn cười thành tiếng.

“Anh cười cái gì.” Thẩm Thư Dư tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn không nhịn được mà cười theo anh.

Phó Chước đột nhiên sáp lại gần, một tay nhấc Thẩm Thư Dư lên để cô ngồi vào lòng mình, anh lấy trán mình tì lên trán cô, cọ cọ rồi nói: “Ban nãy em nói gì? Anh không nghe thấy.”

Thẩm Thư Dư thẹn thùng đỏ mặt, cô phát cáu vươn tay đấm vào l*иg ngực rắn chắc của anh một cái, thở hổn hển nói: “Không nghe thấy thì thôi!”

Phó Chước vẫn cười ngốc, anh đến gần hôn lên môi Thẩm Thư Dư một cái, thấp giọng dụ dỗ: “Nói lại lần nữa đi, anh muốn nghe.”

Thẩm Thư Dư thấy anh vui vẻ cô cũng không mất hứng nữa, chỉ là lần này giọng cô rất nhỏ cất lên: “Chúng ta thử một lần đi.” Nói xong cô mắc cỡ muốn cúi đầu.

Phó Chước nâng lên khuôn mặt cô, anh kề rất sát nói: “Không phải câu này, là câu trước đó.”

“Câu nào?”

“Tự em nghĩ đi.”

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nói: “Là câu em thích anh sao?”

Nào ngờ vừa dứt lời, đôi môi cô đã bị Phó Chước hôn thật mạnh. Nụ hôn này không còn dè dặt và run sợ, Phó Chước mừng rỡ muốn ôm lấy cô vui hết mình, thế nên anh đem hạnh phúc ở đáy lòng chuyển đổi tất cả vào nụ hôn này. Thẩm Thư Dư hoàn toàn không theo kịp tiến độ của anh, chỉ có thể bám chặt bờ vai anh, giao cả bản thân cho anh.

May mà tốt xấu gì Thẩm Thư Dư coi như đã nhận nụ hôn của anh chàng này vài lần, thế là cô thử chủ động mυ'ŧ môi Phó Chước. Nhưng mà sự chủ động của cô khiến Phó Chước hoàn toàn mất đi lý trí. Anh bế cô lên đi về phía phòng ngủ trên lầu, Thẩm Thư Dư sợ tới mức vừa đá chân lại đánh anh: “Phó Chước, Phó Chước.”

“Gọi chồng.” Anh còn không quên cúi đầu thơm lên má cô.

Thẩm Thư Dư nghe vậy lại thở hổn hển đấm anh.

Phó Chước vừa bế cô vào phòng ngủ thì trực tiếp đè lên người cô, Thẩm Thư Dư vừa tức lại giận, hai người mới xác định quan hệ thôi…

Nhưng nụ hôn của anh ập xuống, cô lại không biết nên phản kháng thế nào.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, Phó Chước giống như muốn nuốt cả người cô vào trong bụng, anh mυ'ŧ bờ môi cô hết lần này tới lần khác, trêu đùa đầu lưỡi của cô.

Khi tiếng rêи ɾỉ thốt ra miệng Thẩm Thư Dư, bản thân cô thẹn thùng chẳng biết làm sao.

Lúc này Phó Chước mới tranh thủ ngẩng đầu, anh cười dỗ dành cô: “Hiệu quả cách âm trong nhà tốt lắm.”

Thẩm Thư Dư bẽn lẽn dứt khoát vùi người vào l*иg ngực anh. Phó Chước thuận thế ôm chặt cô, anh vùi khuôn mặt mình trên gáy cô hít một hơi thật sâu.

Ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người cô, Phó Chước cất tiếng: “Ông đây không phải đang nằm mơ chứ.”

Thẩm Thư Dư cười trả lời: “Ừ, anh đang nằm mơ đó.”

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư, anh cười ha hả nói: “Nằm mơ cũng tốt.”

Anh cứ cười ngốc giống như một tên đần.

Thẩm Thư Dư không nhịn được nói: “Anh làm gì cười mãi thế.”

Phó Chước vừa cười vừa nói: “Có thể không vui sao? Anh rốt cuộc có vợ rồi.”

Khóe môi anh dính chút son môi của cô, Thẩm Thư Dư mỉm cười vươn tay lau cho anh. Đột nhiên cô nghĩ tới một câu không biết đã đọc ở đâu: “Nên tìm một người thoa son cho bạn, mà không phải người vẽ lông mày cho bạn.”

Phó Chước lại cầm lên bàn tay Thẩm Thư Dư rồi hôn lên từng ngón tay của cô. Hiện tại anh hoàn toàn yên tâm mạnh dạn làm mọi chuyện thân mật, nhưng Thẩm Thư Dư thì vẫn khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng. Đặc biệt là cô có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng của anh.

Dù sao cũng là người trưởng thành rồi, hơn nữa Thẩm Thư Dư cũng đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình. Cô hiểu được phản ứng hiện giờ của Phó Chước là cái gì.

Đam mê và bạo dạn qua đi, trái tim Thẩm Thư Dư cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Cô nhẹ nhàng vươn tay đẩy Phó Chước vẫn đang nằm trên người mình, nói: “Sáng mai em còn có lớp văn hóa.”

Ngụ ý, cô muốn anh tránh ra.

Nhưng Phó Chước thì khác, anh vẫn còn chìm sâu trong sự hưng phấn thật lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại, thế là anh kéo chăn qua đắp trên người mình và Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư lắc đầu từ chối: “Đừng mà…”

“Đừng cái gì?” Phó Chước căn bản không định rời đi.

Thẩm Thư Dư đỏ mặt, nói: “Phó Chước, em biết anh nghĩ cái gì, nhưng mà…”

Phó Chước căn bản không nghe Thẩm Thư Dư nói hết, anh lại hôn lên môi cô.

Toàn bộ lời còn lại của cô đều biến thành tiếng “ưm a”.

Nụ hôn lần này không lâu lắm, Phó Chước hôn xong thì xoay người xuống giường, anh nói với Thẩm Thư Dư: “Anh đi tắm nước lạnh một cái.”

Thẩm Thư Dư không cẩn thận đưa mắt nhìn chỗ nào đó của Phó Chước, cô thẹn thùng chui dưới chăn gật đầu.

Cô quả thực không thể tin được mình đã nhìn thấy…

Thực ra Phó Chước biết Thẩm Thư Dư muốn nói gì. Mới vừa xác định quan hệ, anh không thể cứ vậy ăn sạch con gái nhà người ta, cần có một khoảng thời gian từ từ rồi đến. Nhưng anh là một chàng trai khỏe mạnh, khó tránh khỏi sẽ càng muốn nhiều hơn.

Phó Chước dội nước lạnh xong bình tĩnh trở lại, cũng tẩy sạch toàn bộ ý nghĩ đen tối.

Phòng tắm nằm trong phòng ngủ, vì vậy khi tiếng vòi sen ào ào vang lên, Thẩm Thư Dư ở trong phòng nghe được rõ ràng.

Đây là phòng của Phó Chước, cũng là lần đầu Thẩm Thư Dư tới. Mùi hương của anh trên giường nồng đậm, cũng mang theo mùi thơm dịu khiến Thẩm Thư Dư rất có cảm giác an toàn.

Ban nãy vừa tới cô đã bị anh bế thẳng lên giường, căn bản không kịp phản ứng. Lúc này Thẩm Thư Dư không buồn ngủ, thế là nhìn quanh phòng ngủ một vòng. Bố trí trong phòng anh rất súc tích, nổi bật nhất là bức tường được vẽ bằng tay. Biển xanh trời xanh, nhìn giống như nét vẽ của Phó Chước.

Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy hình như mình nhặt được một bảo bối trên bờ cát.

Không chờ cô suy nghĩ xong, âm thanh vòi sen trong phòng tắm dừng lại. Ý nghĩ hỗn loạn trong đầu Thẩm Thư Dư cũng dừng theo.

Ngay sau đó Phó Chước đi ra phòng tắm, anh quấn một chiếc khăn lông, nửa thân trên cao lớn phơi bày ra bên ngoài, còn có từng giọt nước chảy xuống.

Thẩm Thư Dư vừa thấy anh liền vội vàng che hai mắt mình, cô kêu lên: “Anh mau mặc quần áo vào đi.”

Phó Chước chẳng nói hai lời chui lên giường, anh cười đáp lại: “Mặc gì cơ? Lát nữa chẳng phải sẽ cởi ra à.”

Thẩm Thư Dư muốn chạy đã không còn kịp, cô bị Phó Chước ôm lấy thắt lưng kéo vào trong lòng anh.

Phó Chước sợ mình thật sự dọa đến cô, anh nói: “Anh không động tới em đâu.”

Thẩm Thư Dư đưa lưng về phía anh, cô nửa tin nửa ngờ: “…Em muốn sang phòng kế bên ngủ.”

Phó Chước ấm ức nói: “Hôm nay là sinh nhật anh, anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi.” Nói xong anh lắc người cô, “Thỏa mãn nguyện vọng sinh nhật của anh được không.”

Đừng tưởng rằng Thẩm Thư Dư không biết anh chàng này lại đang chơi xấu.

Lần nào cũng như vậy.

Càng đáng ghét hơn là mỗi lần Thẩm Thư Dư đều hết cách đối với anh.

Phó Chước rèn sắt khi còn nóng, nói: “Anh bốn năm mới mừng sinh nhật một lần, em thương hại anh đi.”

Anh là một người đàn ông, lại thật sự nói ra thương hại mình.

Thẩm Thư Dư đành chịu, cô đánh tay anh đang đặt trên eo mình nói: “Anh ôm chặt quá, em không thở nổi.”

Phó Chước vội vàng thả lỏng tay, nhưng vẫn sợ cô chạy trốn thế là anh buộc cô xoay người qua đối mặt với mình.

Trên người đàn ông sau khi tắm rửa tràn đầy mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố mê người.

Thẩm Thư Dư nhìn đến hình xăm trên cánh tay anh, cô không nhịn được vươn tay sờ, làn da trơn nhẵn không thay đổi vì hình xăm.

“Lúc anh xăm những cái này có đau không?” Thẩm Thư Dư hỏi.

Phó Chước lắc đầu, cười nói: “Đàn ông sợ đau gì chứ.”

Anh đấm vào l*иg ngực chỉ cười trừ, nhưng anh nghĩ thầm ngày đó cô từ chối anh, anh thật sự rất đau.

“Vậy anh bắt đầu xăm hình từ hồi nào?” Thẩm Thư Dư dường như bị hoa văn trên cánh tay anh thu hút.

Không lâu trước kia lần đầu tiên khi nhìn thấy hình xăm của anh lộ ra ngoài cô theo bản năng là chống cự, nhưng hiện tại không biết có phải vì yêu ai yêu cả đường đi hay không, cô lại cảm thấy hình xăm trên người anh đặc biệt đẹp. Rất nam tính, rất thích hợp với anh, cũng không khiến cô cảm thấy kháng cự chút nào.

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư nói: “Anh bắt đầu xăm từ năm mười tám tuổi, mãi cho đến tháng trước.”

“Tháng trước?” Thẩm Thư Dư tò mò muốn tìm hình xăm mới trên cánh tay anh, nhưng cô thật sự không có mắt nhìn.

Nào ngờ Phó Chước lại kéo tay Thẩm Thư Dư chạm vào thắt lưng mình, anh khàn giọng nói: “Nơi này xăm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.”