Phó Chước nói xong thì chạy sang một bên tránh Thẩm Thư Dư, anh biết cô sẽ phát cáu. Quả nhiên Thẩm Thư Dư đặt xuống cái bát trong tay thì đuổi theo Phó Chước muốn đánh anh.
Hình dáng tiên nữ hạ phàm cũng chỉ như Thẩm Thư Dư hiện tại, sinh động lại hoạt bát.
Phó Chước không trốn nữa, anh đứng lại để Thẩm Thư Dư đá mình một cái rồi tỏ vẻ đáng thương.
Thẩm Thư Dư tức giận liếc anh: “Anh có muốn ăn mì không hả?”
“Ăn.” Phó Chước dứt lời thì bước qua bên bàn ngồi xuống ăn mì.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư nấu mì cho người khác, trù nghệ của cô chỉ có thể coi như miễn cưỡng làm chín đồ ăn, không tương đương với ngon miệng.
Việc nấu mì rất đơn giản đối với Thẩm Thư Dư, nhưng khi bưng đến trước mặt Phó Chước cô lại cảm thấy không ổn. Nghĩ đến Phó Chước là người kén ăn, cô định bưng bát mì trở về: “Thôi đi, hay là đừng ăn.”
Phó Chước vội vàng bảo vệ bát mì: “Bát mì này giờ là của tôi, em đừng hòng giành lấy.”
Anh thật sự trông như rất thích ăn, anh gắp mì ăn ngon lành.
Thẩm Thư Dư ngồi ở một bên nhìn anh, hỏi: “Mùi vị được chứ?”
Phó Chước giơ ngón cái với Thẩm Thư Dư: “Đút cho em một miếng nhé?”
“Không cần.” Thẩm Thư Dư không thích ăn món mình nấu cho lắm, vả lại hơn nửa năm nay bởi vì bận học hành cô càng không có cơ hội xuống bếp, có thể thấy được bát mì này khẳng định thường thôi.
Nhưng dưa chua trong mì chính là món Thẩm Thư Dư thích nhất, thường ngày cô hay bỏ thêm dưa chua do bà ngoại tự tay làm vào trong thức ăn.
Thẩm Thư Dư bèn hỏi Phó Chước: “Anh thích dưa chua không?”
Phó Chước gật đầu: “Tuyệt vời.”
“Thật hay giả đó?” Thẩm Thư Dư cũng không tin lời anh.
Phó Chước ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư Dư: “Tôi lừa em làm gì? Có kẹo ăn sao?”
Thẩm Thư Dư mất tự nhiên xoay đầu qua một bên: “Ăn mì của anh đi.”
Phó Chước không nói thêm gì nữa, anh vùi đầu ăn mì của mình.
Thực ra đúng như lời anh nói, anh không phải là người kén chọn. Món mì với nước lèo bình thường như vậy anh cũng thấy mùi vị không tệ.
Phó Chước không phải chưa từng thể nghiệm cuộc sống gian khổ, nhớ lại hồi bị ba anh ném đi huấn luyện, thứ ôi thiu gì đó chưa từng nếm qua. Nhưng người đã đói rồi thì bụng đói ăn quàng, chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì mới có thể lực.
Huống hồ đây là món mì mà bà xã đại nhân lần đầu tiên xuống bếp nấu, đối với Phó Chước đó là ý nghĩa phi phàm. E rằng mấy chục năm sau Phó Chước vẫn muốn lấy ra khoe với người khác, khen vợ mình nấu mì ngon biết bao.
Phó Chước ăn gần xong bèn hỏi Thẩm Thư Dư: “Nếu tương lai chúng ta kết hôn rồi, em có nấu cơm không?”
Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước như là nhìn người điên.
Cái gì kết hôn không kết hôn, anh chàng này không phải suy nghĩ nhiều quá rồi à.
Phó Chước nhếch môi cười: “Tôi sẽ không để em giặt quần áo nấu cơm, chỉ đặt em trong nhà cung phụng như tiên nữ thế nào?”
Thẩm Thư Dư cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông không đáng tin tưởng, nhưng những lời đó lại êm tai nhất. Giống như năm đó khi ba mẹ yêu nhau cũng toàn nói lời ngọt ngào, nhưng sau khi kết hôn lại thường xuyên bạo hành.
Phó Chước còn nói: “Ông đây không chỉ cung phụng em như tiên nữ, mà còn giao mạng của mình cho em.”
Thẩm Thư Dư ghét thẳng thừng: “Tôi muốn mạng anh làm gì?”
“Không biết, cơ mà nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình không phải thường xuyên nói vậy sao?”
Thẩm Thư Dư cười khúc khích.
Trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình trên Tấn Giang mà cô đọc sơ qua hồi trước, nam chính hình như quả thật đã nói một câu như vậy.
Phó Chước ngẫm nghĩ kỹ càng, cảm thấy những lời này còn rất lãng mạn: “Em xem đi, tôi đã bằng lòng giao mạng cho em, cái này chẳng phải chứng minh em có thể nắm giữ mọi thứ của tôi à.”
“Tôi muốn nắm giữ mọi thứ của anh làm chi?” Thẩm Thư Dư lại tỏ vẻ ghét bỏ.
Phó Chước buông đũa xuống: “Em không thấy à, tôi cũng được rất nhiều cô gái mến mộ.”
“Ọe!”
Vì sao có người tự yêu mình đến vậy!
Phó Chước ăn mì xong bèn chủ động đi rửa bát, Thẩm Thư Dư cũng không ngăn cản, cô nhàn nhã thanh thản ngồi trong sân phơi nắng.
Thời tiết thật là tốt, ở phía Nam phơi nắng bên ngoài còn ấm áp hơn ở bên trong. Thẩm Thư Dư bất giác ngáp một cái, cô tựa vào ghế nằm nhẹ nhàng lắc lư. Không bao lâu, thần ngủ giá lâm. Buổi sáng cô thức dậy sớm, trở về lại bận rộn quét dọn làm vệ sinh, thật là buồn ngủ.
Phó Chước rửa bát xong đi ra thì trông thấy Thẩm Thư Dư nửa híp mắt, giống như sắp ngủ thϊếp đi. Thế là anh tựa vào khung cửa ngắm nhìn cô, không dám đi qua quấy rầy.
Quả nhiên không qua bao lâu, Thẩm Thư Dư nhắm mắt lại, dường như thật sự ngủ rồi.
Lúc này Phó Chước mới yên tâm mạnh dạn đi tới, anh cẩn thận mang ghế sang ngồi bên cạnh cô. Hình như đã rất lâu rồi không có thời gian nhàn nhã tĩnh lặng như vậy. Anh nhìn bức họa trước mắt, ý nghĩ đầu tiên chính là nhất định phải vẽ lại cảnh tượng này.
Nhưng Phó Chước cảm thấy không làm chút gì đó hình như rất có lỗi với thời gian tốt đẹp này. Thế là anh đứng dậy, nhoài người về phía Thẩm Thư Dư. Anh vừa định cúi đầu thì trông thấy Thẩm Thư Dư mở mắt ra.
“Anh muốn làm gì?” Thẩm Thư Dư híp mắt hỏi.
Phó Chước vội lùi lại: “Không, không làm gì.”
Thẩm Thư Dư ngồi dậy, cô thở hổn hển nhìn Phó Chước: “Anh cho là tôi đã ngủ muốn làm chuyện xấu đúng không.”
Phó Chước nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô khép mở, anh không nhịn được nuốt nước bọt.
Mẹ nó.
Muốn cắn cô ấy một cái ghê.
Nhưng anh lại dày mặt phủ nhận: “Không thể nào.”
Thẩm Thư Dư chẳng tin, cô hừ một tiếng: “Anh định khi nào trở về?”
“Tôi vừa tới em đã muốn đuổi tôi đi rồi?” Phó Chước tỏ vẻ khó chịu.
Thẩm Thư Dư nhìn anh, có phần mất tự nhiên nói: “Vậy anh cũng không thể ngủ lại ở đây…”
Dù sao nơi này là một cái thôn nhỏ, không có khách sạn cũng không có nhà trọ. Anh một người đàn ông xa lạ ở đây, nói thế nào cũng không tiện.
Phó Chước nghe vậy thở dài, nói: “Em đừng lo lắng nhiều vậy, lát nữa tôi sẽ đi.”
Thẩm Thư Dư không nói gì, cô chớp đôi mắt to nhìn anh.
Phó Chước không vui nhìn ánh mắt cô, giọng điệu mang theo vẻ oán trách: “Vui rồi chứ?”
Thẩm Thư Dư vẫn không nói gì.
Nhưng khi nghe được lời nói sau đó của anh, trong lòng cô loáng thoáng hơi mất mát.
Phó Chước nói: “Phòng làm việc của ông bận đến tối mắt tối mũ, còn không phải bởi vì muốn gặp em một lần à. Sao em không cảm kích chút nào chứ?”
Dù có một lòng nhiệt huyết nhưng không nhận được sự đáp lại thì cũng sẽ từ từ nản chí.
Phó Chước nói xong thì nhìn Thẩm Thư Dư.
Nhưng anh nói những lời này thực ra cũng không phải nản lòng, ý chí của anh không yếu kém như vậy.
Thẩm Thư Dư khẽ cắn môi, mặt nóng như phát sốt: “Tôi nên để anh chết đói.”
Mệt cho cô còn nấu mì cho anh vì sợ anh sẽ đói.
Thực ra hành động của cô cũng là một loại nhượng bộ.
Chỉ là trong lòng cô thật sự sợ hãi, không biết con đường phía trước nên đi như thế nào.
Thẩm Thư Dư nói hết lời thì đứng dậy chuẩn bị đi vào trong nhà, cô thật sự không muốn để ý tới anh nữa. Phó Chước nhanh tay nhanh mắt giữ chặt tay cô. Thẩm Thư Dư đưa lưng về phía anh, vùng vẫy mấy cái nhưng không thoát khỏi.
“Tiểu Ngư Nhi.” Phó Chước gọi cô một tiếng, “Cho nên trong lòng em có tôi đúng không?”
Thẩm Thư Dư ngớ ra.
Phó Chước đi thẳng tới trước mặt Thẩm Thư Dư, anh nhìn đôi mắt cô: “Làm thế nào em mới bằng lòng làm bạn gái của tôi, chỉ cần em nói thôi.”
Một Phó Chước trực tiếp mà quyết liệt như vậy là người mà Thẩm Thư Dư quen thuộc, trái tim cô đập thình thịch, nó đập rất nhanh.
Anh tới gần cô từng bước một, còn cô thì lùi ra sau từng bước một.
Thẩm Thư Dư lùi tới cửa bỗng loạng choạng, Phó Chước đẩy cô qua đặt trên cánh cửa. Anh thuận tiện đóng lại cửa phòng.
Thế là trong căn phòng to lớn chỉ có Thẩm Thư Dư và Phó Chước.
Thẩm Thư Dư cảm thấy con người anh thực ra nói chuyện rất ngốc nghếch, không nói được lời ngon tiếng ngọt.
Ánh sáng trong phòng yếu hơn bên ngoài rất nhiều.
Thẩm Thư Dư khẩn trương nhìn anh: “Phó Chước, anh muốn làm gì…”
Phó Chước cười nhẹ, anh vươn tay chạm nhẹ khuôn mặt Thẩm Thư Dư: “Vấn đề này ban nãy em hỏi rồi, hơn nữa em cũng biết đáp án.”
Thẩm Thư Dư hơi phiền muộn, hai tay cô chống trước ngực Phó Chước: “Anh đừng…”
“Đừng làm chuyện xấu đúng không?” Phó Chước càng kề sát hơn.
Thẩm Thư Dư không còn chỗ trốn, cô chỉ có thể thụp người xuống. Phó Chước dứt khoát ôm lấy eo cô nhấc cô lên, anh vừa bá đạo lại ngang tàng, khiến cô không có đường lui.
Hơi thở gần kề vướng vít vào nhau.
Xương cốt toàn thân của Thẩm Thư Dư như sắp mềm nhũn.
Đây là lần đầu tiên cô ở gần một chàng trai như vậy, tuy rằng trước đó Phó Chước cũng từng hôn trộm hai má của cô, nhưng suy cho cùng vẫn khác với hiện tại. Bây giờ đáy mắt anh nhuộm một lớp vẩn đυ.c, như là con sói biến hình vào đêm trăng rằm.
Phó Chước tì mạnh trán mình lên trán Thẩm Thư Dư: “Làm sao bây giờ? Tôi muốn hôn em.”
Thẩm Thư Dư nghiêng mặt, cô muốn né tránh nhưng cơ thể hình như lại không muốn né tránh.
“Đừng…”
“Em muốn để tôi chờ bao lâu nữa?” Phó Chước cọ cọ trên gương mặt Thẩm Thư Dư.
Làn da bóng loáng mịn màng khiến anh say mê đắm chìm trong đó.
Nhưng điều hết sức kỳ lạ là Thẩm Thư Dư lại không bài xích anh chút nào. Trên người Phó Chước luôn có một mùi hương dễ chịu thoang thoảng, mùi hương này dần dần khiến cô cảm thấy quen thuộc.
Cô thấy anh sắp hôn mình bèn che lại miệng anh: “Phó Chước, anh để tôi suy nghĩ đi.”
Cô cũng hiểu trái tim của mình, cô không còn bài xích anh như hồi trước nữa, nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
“Em đã suy nghĩ lâu lắm rồi.” Phó Chước thuận thế cắn nhẹ vành tai của Thẩm Thư Dư.
Thẩm Thư Dư như là chạm vào dòng điện, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, nhưng cô biết từ chối theo bản năng nói: “Lát nữa bà ngoại sẽ về, anh đừng như vậy…”
Chỗ bị anh cắn từ từ nóng lên.
Trong lòng Phó Chước cũng rất tê dại, anh ôm lấy Thẩm Thư Dư cọ cọ, cuối cùng dùng sức kéo tay cô ra thơm một cái trên môi cô.
Thẩm Thư Dư đột ngột bị hôn, ngay cả bản thân còn chưa phản ứng lại. Chờ khi cô có phản ứng, trên bờ môi dường như còn mang theo hơi thở và độ ấm của đối phương.
Hai người họ đều không có kinh nghiệm hôn môi. Chỉ là nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm mềm mại trên bờ môi đối phương khiến người ta bỡ ngỡ, nhưng lại khiến người ta điên cuồng.
Vì thế đối với Phó Chước nụ hôn này cũng khiến anh mặt đỏ tim đập mạnh, còn mang theo ý nghĩa phi thường.
“Bao lâu mới có đáp án?” Phó Chước hỏi.
Thẩm Thư Dư bịt miệng mình, đôi mắt to nhìn Phó Chước giống như muốn khóc.
“Hửm?” Phó Chước nhẫn nại véo thắt lưng cô một cái.
Thẩm Thư Dư sợ ngứa, nụ cười mang theo nước mắt đẩy anh: “Tôi không biết.”
Phó Chước nói: “Năm sau, năm sau em cho tôi đáp án được không?”
Hôm nay là ngày tết ông Táo, cách năm sau cũng chỉ có một tuần.
Thẩm Thư Dư không nghĩ nhiều vậy, cô chỉ muốn bảo anh mau buông mình ra, vì thế gật đầu.