Ngày hôm sau, Việt Minh Vũ mang máy tính của Tiền Tiền đến văn phòng.
"Cô xem thử còn có vấn đề gì không." Việt Minh Vũ mặt không cảm xúc nói.
Tiền Tiền vội mở máy. Quá trình mở máy rất thuận lợi, mấy chục giây sau đã tiến vào màn hình giao diện. Cô vội mở thư mục tài liệu, xem thử dung lượng từng ổ đĩa của mình. Bởi vì hỏng phần cứng là ổ đĩa, nên lúc sửa chữa phục hồi đã loại bỏ linh kiện bị hỏng, tài liệu vẫn bị mất một ít, nhưng nội dung bị mất có thể nói là cực kỳ ít.
"Thánh Minh!!!" Tiền Tiền cảm động rơi nước mắt: "Ân nhân!!!"
Tiêu Bát trơ mắt nhìn cô xưng hô Việt Minh Vũ từ Tiểu Minh đến anh Minh, bây giờ hay rồi, thẳng thừng gọi thánh Minh luôn rồi. Anh ấy không nhịn được mà thò đầu sáp tới nhìn một cái.
"Ồ!" Tiêu Bát khen ngợi: "Hình nền của cô đẹp quá, cô tải ở đâu thế?"
"Không phải tải, đây là tôi tự vẽ." Tiền Tiền đáp.
"Cái gì?!" Tiêu Bát sửng sốt: "Đây là cô tự vẽ sao?! Tôi còn tưởng đâu là tác phẩm nổi tiếng chứ!"
Hình nền giao diện của Tiền Tiền là một bức tranh vẽ bằng màu nước. Nội dung của bức tranh là cây cối và chùa cổ. Bức tranh này sử dụng bố cục đường chéo, phần dưới bên trái vẽ cành cây rậm rạp, chùa cổ ở giữa tranh, còn phía trên bên phải là những chiếc lá rơi bay bay và một khoảng trống lớn. Điểm thu hút nhất của bức tranh này là cô đã chọn màu xanh dương để vẽ những chiếc lá, mang đến sự mới mẻ, hơn nữa rất có cảm giác ấn tượng thị giác.
Sự cảm khái của Tiêu Bát làm các đồng nghiệp trong văn phòng đều tò mò vây quanh.
Bình thường Tiền Tiền làm công việc thiết kế UI, lấy thiết kế làm chủ đạo. Mặc dù thường ngày đôi lúc cô cũng sẽ tự vẽ một ít tài liệu, nhưng một là những tài liệu đó không mấy phức tạp, hai là dù mọi người nhìn thấy cũng không biết đó là cô tự vẽ. Không phải nhà thiết kế nào cũng biết vẽ, đặc biệt là trình độ vẽ của cô cao như vậy, thật sự làm mọi người vô cùng kinh ngạc.
Việt Minh Vũ vẫn luôn đứng sau lưng Tiền Tiền. Anh ấy nhìn chằm chằm hình nền của Tiền Tiền thất thần một lúc, bỗng nói: "Cô kiểm tra lại tài liệu một chút đi." Vừa rồi Tiền Tiền chỉ xem tổng thể dung lượng của đĩa cứng, xác nhận tổn thất không lớn, nhưng cô chưa xem kỹ đã mất những gì.
Tiêu Bát ở bên cạnh hùa theo: "Trong máy tính cô còn những tác phẩm nào nữa, cho tôi xem thử đi?"
Tiền Tiền bèn mở thư mục tài liệu lần nữa.
Lúc này Hàn Văn Dật đi vào văn phòng, thấy mọi người đều vây quanh Tiền Tiền, anh cũng tò mò qua đó xem thử. Các đồng nghiệp thấy anh, nhao nhao nhường đường cho anh.
Có rất nhiều thứ trong máy tính Tiền Tiền, các ổ đĩa đều sắp chứa đầy rồi, vừa mở ra toàn là đủ loại thư mục dày đặc, tên đều là bản thảo thiết kế dự án xx, bản thiết kế có hẹn trước dự án yy. Tiêu Bát giật mình: "Trời ạ, cô có bao nhiêu tác phẩm vậy? Sao lại nhiều thế kia?"
"Những cái này là công việc bán thời gian của tôi, đều là thành quả tích lũy mấy năm từ thời đại học."
"Vậy thời đại học cô cũng nhận quá nhiều công việc bán thời gian rồi thì phải?!" Tiêu Bát vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Bao lâu thì cô vẽ xong một bức tranh vậy chiến sĩ thi đua?"
Tiền Tiền cười ha ha: "Dù sao đại học cũng không có gì làm."
Hàn Văn Dật hơi nhíu mày. Dù sinh viên đại học có nhàn rỗi thế nào, cũng phải lên lớp, phải thi cử, phải thực tập, còn phải có hoạt động vui chơi giải trí. Tiền Tiền có thể nhận nhiều công việc bán thời gian như vậy, xem ra cô thật sự đang rất nỗ lực kiếm tiền.
Tiền Tiền không kiểm tra kỹ lắm những bức tranh vẽ theo đơn đặt hàng, dù sao sau khi hoàn thành cô đều đã gửi cho bên A, dù bị mất cũng có thể lấy lại được. Điều làm cô căng thẳng hơn là những tác phẩm phi thương mại.
Cô lại mở một thư mục có tên là "ý tưởng". Trong thư mục có rất nhiều bản thảo. Phần lớn thời gian cô thích cảm giác vẽ trên giấy hơn, nhưng điều kiện vẽ của tranh màu nước tương đối cao, không phải lúc nào cô cũng có điều kiện để vẽ, hơn nữa thời gian cần để hoàn thành một bức tranh cũng rất dài. Vì vậy có lúc trong đầu cô xuất hiện một số ý tưởng, cô sẽ tạo một bản thảo trong máy tính để lưu lại, đợi khi nào có thời gian và điều kiện rồi sẽ vẽ. Dần dần, ý tưởng đã được lưu lại rất nhiều. Lần này ổ đĩa bị hỏng, điều làm cô căng thẳng nhất chính là những tài liệu này, cô kiểm tra tổng thể một lượt, nhận thấy số lượng không giảm, mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Bát thấy cô toàn kiểm tra bản thảo, không nhịn được mà hối thúc: "Cô có tác phẩm đắc ý nào không? Hãy đem ra cho mọi người thưởng thức chút đi!"
Tiền Tiền bèn mở một thư mục chứa toàn bản thảo đã hoàn thành. Bình thường cô vẽ tranh xong, cũng sẽ quét vào máy tính để lưu lên.
"Oa..." Lần này không những là Tiêu Bát, mà các đồng nghiệp vây quanh cũng nhao nhao ồ lên thán phục. Ngay cả Hàn Văn Dật, lúc nhìn thấy tác phẩm của Tiền Tiền cũng không kìm được mà hơi ngẩn ra.
Tranh của Tiền Tiền không nhiều lắm, nhưng bức nào cũng đẹp. Linh hồn của một bức tranh vẽ bằng màu nước là màu sắc, mà điểm này chính là thế mạnh của Tiền Tiền. Cô có thể biểu đạt những màu sắc sặc sỡ lạ thường một cách thích hợp. Có một bức tranh cô vẽ một em bé đang vui chơi, cô đã dùng màu cam, xanh dương, vàng để vẽ người, kết hợp với phông nền lại có thể hài hòa một cách bất ngờ; còn có một bức tranh cô không dùng bất kỳ một nét vẽ nào, mỗi một khối màu trên tranh đều lan ra khi tranh bị ướt, thấm thành bóng dáng mơ hồ của một người lữ hành, cực kỳ có hồn.
Những bức tranh này Hàn Văn Dật đã xem qua một số ở nhà Tiền Tiền, số còn lại ngay cả anh cũng chưa từng thấy quá.
"Cao thủ!" Tiêu Bát không chút ngần ngại giơ ngón cái.
"Vẽ giải trí thôi, vẫn còn kém xa với cao thủ thật sự lắm." Tiền Tiền khiêm tốn.
"Không phải chứ? Cô như vậy mà còn không phải cao thủ, cao thủ thật sự phải như nào nữa? Không cần khiêm tốn!" Tiêu Bát nói.
"Tôi đâu có khiêm tốn." Tiền Tiền buồn cười: "Rõ ràng là anh đang tâng bốc. Yêu mến đồng nghiệp vừa thôi, còn khen nữa tôi sẽ kiêu ngạo đấy."
Thật ra những gì họ nói đều là lời thật lòng. Chẳng qua là đối tượng mà hai người tham khảo không giống nhau, người mà Tiêu Bát tham khảo là những người biết vẽ xung quanh mình, còn Tiền Tiền đang so sánh với nhà nghệ thuật thực thụ, cô cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.
Thời đại học thường có người thân và bạn bè hỏi cô có yêu đương trong trường không, cô thật sự không có. Một là không ai lọt được vào mắt cô, hai là cô thật sự bận rộn đến nỗi không có thời gian yêu đương. Ngoài lên lớp, cả ngày cô chỉ ôm máy tính và ở trong phòng vẽ.
Cô thật sự rất thích vẽ, điều này đối với cô mà nói là hoạt động giải trí thú vị nhất.
Sau khi cùng thưởng thức và khen ngợi tác phẩm của Tiền Tiền, các đồng nghiệp quay về làm việc. Tiền Tiền xác nhận tài liệu quan trọng của mình đều đã được tìm lại, thò đầu từ đằng sau máy tính, cảm kích nở nụ cười với Việt Minh Vũ: "Thánh Minh, tôi mời anh ăn cơm nhé? Muốn ăn gì anh cứ chọn."
Nét mặt Việt Minh Vũ nhàn nhạt: "Khỏi đâu."
Tiền Tiền tiếc nuối nhún vai, thu đầu về lại đằng sau máy tính. Thánh Minh người ta mỗi năm thu nhập mấy trăm nghìn vạn, chắc là không thiếu một bữa cơm cảm ơn của cô.
Bỗng nhiên, cô lại nghe thấy Việt Minh Vũ ở đối diện nói bằng giọng điệu không trầm không bổng: "Gửi tôi một bản tác phẩm của cô."
"Hả? À!" Tiền Tiền mở cửa sổ trò chuyện với Việt Minh Vũ, đóng gói tài liệu gửi một bản qua đó.
Việt Minh Vũ đang định nhận tài liệu thì cảm nhận được một ánh mắt đến từ mé đối diện. Anh ấy nhìn qua, bắt gặp ánh mắt khinh thường của Tiêu Bát.
Tiêu Bát thầm nghĩ: tên quái thai này lại có thể còn là một tên kiêu ngạo!
Việt Minh Vũ thầm nghĩ: tên thần kinh này lại phát bệnh rồi...
Hai người giao chiến bằng ánh mắt ba giây, sau đó mỗi người đều khinh thường quay đầu đi.
Lúc sau, Tiền Tiền nhận được tin nhắn của Hàn Văn Dật.
Hàn Văn Dật: "Sổ tuyên truyền lần trước anh nhờ em làm, đến đâu rồi?"
Tiền Tiền gửi tài liệu mà mình đã sắp chữ xong vào hộp thư của anh, sau đó đứng dậy đi tới văn phòng của anh. Đến trước cửa văn phòng Hàn Văn Dật, cô gõ cửa, Hàn Văn Dật ngẩng đầu nhìn thấy cô, nở một nụ cười: "Vào đi."
Tiền Tiền bước vào văn phòng, bảo Hàn Văn Dật xem thử tài liệu mà cô vừa gửi đến. Bởi vì phát hiện một số vấn đề trong lúc làm, cô đã thực hiện một vài thay đổi đối với phương án đặt ra lúc thảo luận về các yêu cầu, nên cô đến tìm Hàn Văn Dật để nói rõ tình hình.
Hàn Văn Dật xem xong nội dung công việc của cô, gật đầu thể hiện sự đồng ý.
"Vậy em ra ngoài nhé?" Tiền Tiền chuẩn bị ra ngoài tiếp tục làm việc.
"Đừng vội." Hàn Văn Dật cầm tay của cô, đặt trong lòng bàn tay xoa nhẹ nhàng. Anh mỉm cười nói: "Anh nhớ em rồi, để anh ngắm em thêm một lúc."
Tiền Tiền căng thẳng đến nỗi run lên một cái, vội quay đầu nhìn ra ngoài. Văn phòng của Hàn Văn Dật được ngăn cách bởi thủy tinh trong suốt, có điều cửa văn phòng đối diện hành lang, còn bức tường thủy tinh đối diện văn phòng của nhân viên bị anh đặt một giá sách chắn ngang. Ông chủ không muốn lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhân viên, cũng không muốn nhân viên lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình, ông chủ cũng cần **! Vì thế người bên ngoài không nhìn thấy hành động ở đây của họ.
Nhưng Tiền Tiền vẫn có chút căng thẳng. Dù gì ở đây là khu vực làm việc, ngoài kia là các đồng nghiệp.
"Nhớ... nhớ em làm gì? Anh mất trí à?" Cô lắp bắp nói: "Rõ ràng vài phút trước chúng ta vừa mới gặp nhau mà?"
Hàn Văn Dật thấy hai má cô ửng đỏ, ý cười càng hiện rõ. Ngày thường Tiền Tiền đều mang dáng vẻ vô tư lự, hóa ra lúc yêu đương cũng thẹn thùng như thế, đáng yêu như thế, ngay cả châm chọc người khác cũng lắp bắp.
"Đã mười mấy phút không nhìn thấy em rồi." Anh dùng ngón cái gãi lòng bàn tay của cô, khẽ nói: "Rất nhớ em..."
Hàng mi dài của Tiền Tiền run run, cô không nói nên lời nữa. Cô thầm nghĩ, ngày thường tên này trông khá là chính nhân quân tử, thì ra lúc yêu đương cũng biết giở trò lưu manh!
"Tranh của cô..."
Hàn Văn Dật còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân, Tiền Tiền lập tức rút tay khỏi lòng bàn tay của anh, nhét vào túi áo.
Hàn Văn Dật: "..."
Thật ra tiếng bước chân vẫn còn rất xa, mười mấy giây sau Lưu Tiểu Mộc mới xuất hiện ở cửa văn phòng.
Tiền Tiền vừa lùi về sau, vừa dùng khẩu hình khiển trách anh: "Lạm dụng chức quyền trong giờ làm việc, khinh thường anh!" Cô quay lưng với Lưu Tiểu Mộc, làm mặt quỷ với Hàn Văn Dật, sau đó nhanh chân bỏ chạy.
Hàn Văn Dật phì cười. Vốn dĩ quyền bạn trai mà anh có thể sử dụng đã ít đến đáng thương rồi, trong giờ làm sờ một cái cũng không cho. Than ôi! Thế giới này thật bi thương!
Lưu Tiểu Mộc ôm tài liệu đi vào văn phòng, nhìn thấy sắc mặt của Hàn Văn Dật thì hơi ngây người.
Hàn Văn Dật đợi cả buổi không thấy anh ấy nói gì, không nhịn được mà trừng anh ấy một cái: "Nhìn tôi làm gì?"
Lưu Tiểu Mộc liếʍ môi, cười khan. Anh ấy không dám nói, nếu không có khả năng lương thực tập sẽ bị trừ.
Lần này sư phụ nhà anh ấy cuối cùng không còn là thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu nữa, mà là trên mặt viết đầy những chữ... ham muốn không được thỏa mãn!
...
Đến buổi trưa, Trịnh Giai bảo các đồng nghiệp đừng gọi đồ ăn bên ngoài, mười hai giờ mọi người cùng xuất phát, cô ấy đã đặt chỗ trước ở nhà hàng, muốn mọi người cùng đi ăn một bữa lớn.
Hôm nay là nửa năm kể từ khi Văn phòng Mười Hai được thành lập, mặc dù nửa năm trước nó chỉ là một cái vỏ rỗng mà Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh cùng nhau đăng ký, bên trong vẫn chưa có gì. Trong văn phòng, những đồng nghiệp đến sớm đã làm việc được ba, bốn tháng, những đồng nghiệp đến muộn như Tiền Tiền cũng chỉ vài ngày nữa là đủ hai tháng, nhưng nói tóm lại, đây là một ngày đáng để kỷ niệm, văn phòng cũng phải khao các nhân viên vất vả cần cù.
Nơi mà Trịnh Giai đặt chỗ là một nhà hàng Quảng Đông nằm trong trung tâm thương mại gần đó. Mọi người cùng nhau nói cười đi vào.
Vào đến trung tâm thương mại, Tiền Tiền đột nhiên muốn đi vệ sinh nên đi tìm nhà vệ sinh trước. Sau khi xong việc, cô đi một vòng tìm thấy nhà hàng.
"Ở đây ở đây." Trịnh Giai vẫy tay với Tiền Tiền: "Mau qua đây này."
Tiền Tiền qua đó. Các đồng nghiệp về cơ bản đều đã ổn định chỗ ngồi, có lẽ vì mọi người đều ngại ngồi cạnh lãnh đạo, bàn chỉ còn hai ghế trống: một ghế bên cạnh Hàn Văn Dật, một ghế bên cạnh Hạ Kiến Linh.
Tiền Tiền có chút do dự.
"Tiền Tiền." Hàn Văn Dật nói: "Sáng nay, sổ tuyên truyền mà em làm..." Anh định dùng cái cớ bàn chuyện công việc để thuận tiện cho Tiền Tiền ngồi cạnh anh. Dưới gầm bàn còn có thể lén lút nắm tay, thủ thỉ với nhau vài câu.
Tiền Tiền chậm chạp đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hạ Kiến Linh, quay đầu nhìn Hàn Văn Dật cách đó không xa: "Có chuyện gì ạ?"
Hàn Văn Dật: "..."
"Không có gì." Anh bất lực lắc đầu: "Quay về hẵng tính."
"Đúng đó, lúc ăn cơm không bàn chuyện công việc." Trịnh Giai gọi nhân viên phục vụ, bảo nhân viên phục vụ mau dọn món.
Hàn Văn Dật chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiền Tiền và Hạ Kiến Linh cách đó không xa bắt đầu thì thầm với nhau thân thiết.
Haizzz! Thế giới này thật bi thương, thật là bi thương!