Văn Phòng Số 12

Chương 30

Đến mười giờ tối, Tiền Tiền đã tắt đèn lên giường đi ngủ.

Tiền Mỹ Văn đi ngang qua cửa phòng của Tiền Tiền, thấy con gái đã nằm nghỉ rồi thì hết sức kinh ngạc mà chạy về phòng, gập cuốn sách mà Tiền Vi Dân đang đọc lại.

Tiền Vi Dân bị giật mình: "Bà làm gì vậy?"

"Con gái ông ngủ rồi kìa!"

"Ngủ rồi? Lạ lắm sao, ai mà không ngủ vào buổi tối chứ?"Tiền Vi Dân vừa lẩm bầm vừa quay đầu nhìn lên đồng hồ treo tường. Vừa nhìn thời gian thì ông cũng giật mình. Bây giờ mới mười giờ thôi ư?

"Thực kỳ lạ. Sớm vậy mà con bé đã ngủ rồi sao?!"

"Có khi nào con bé bị ốm không?" Tiền Mỹ Văn lo lắng hỏi.

"Tôi cũng không biết." Tiền Vi Dân mờ mịt gãi đầu: "Lúc ăn cơm tối vẫn bình thường mà."

Hai vợ chồng quay qua nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

...

Tiền Tiền đang nằm trên giường, đột nhiên có một bóng đen hiện ra, có người đang rón rén đi vào phòng rồi ngồi xuống bên giường của cô. Một lúc sau, một bàn tay ấm áp mà thô ráp áp lên trán cô sờ tới sờ lui. Tay sờ không cảm thấy gì lạ nên áp cả gương mặt ấm áp lại gần, dùng trán mình dán lên trán cô.

"Mẹ..." Tiền Tiền nói nhỏ: "Mẹ đang làm gì vậy?"

Tiền Mỹ Văn giật nảy mình: "Con chưa ngủ à?"

"Mẹ làm nhiều chuyện như vậy sao con ngủ được nha?" Tiền Tiền buồn cười nói: "Con không ốm mà. Chỉ là muốn điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi thôi."

Không thể trách ba mẹ Tiền kinh ngạc, chủ yếu là từ sau khi Tiền Tiền lên đại học cô chưa từng đi ngủ trước mười hai giờ cả. Cô thường xuyên nhận vẽ tranh, thiết kế về làm thêm, ban ngày thì mãi không chịu làm, đến đêm lại linh cảm dạt dào như cắn thuốc tiên, tu tiên tu đến hừng đông mới đi ngủ là chuyện thường xảy ra.

"Ừ Ừ Ừ." Tiền Mỹ Văn còn tưởng mình đã đánh thức con gái, vội chỉnh lại góc chăn cho cô: "Mau ngủ đi, mau ngủ đi."

Bà đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa không nhịn được mà lải nhải: "Đúng là nên điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, đáng lẽ nên sớm làm việc này rồi! Ngày nào cũng nhắc con đi ngủ sớm chút mà có chịu nghe đâu..."

Tiền Tiền nói: "Mẹ có để con ngủ nữa không?"

Lúc này Tiền Mỹ Văn mới ngừng lải nhải, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng cho cô.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, chuông báo thức vang lên ở bên đầu giường của Tiền Tiền.

Tiếng chuông báo thức vang đến lượt thứ hai Tiền Tiền mới lười biếng vươn tay từ trong chăn ra ấn tắt chuông.

Tối hôm qua mặc dù lên giường sớm nhưng cô vẫn ngủ muộn như thường, đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh được. Hơn nữa trong lòng có chuyện nên vẫn lật qua lật lại, có trời mới biết là đến mấy giờ mới ngủ được. Bây giờ thực sự buồn ngủ đến một ngón tay cũng không muốn động luôn.

Nhưng đây mới là ngày đầu tiên sống lành mạnh thôi, vừa bắt đầu đã làm không tốt thì cô cũng phải tự khinh bỉ ý chí của bản thân.

Nghiến răng một cái, Tiền Tiền xoay người xuống giường đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ra ngoài chạy bộ.

Cô đi đến sân thể dục của đại học T, mới sáng sớm mà đã có không ít người đến đây chạy thể dục buổi sáng. Có nhóm vận động viên đang ra sức thi đấu, cũng có các cặp đôi tình nhân cãi nhau ầm ĩ. Tia nắng ban mai chiếu lên mặt cỏ xanh dính đầy sương sớm, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"Ôi, ánh mặt trời!"

"Ôi, sự hăng hái!"

"Ôi, tuổi trẻ!"

Tiền Tiền đứng ở bên rìa sân thể dục không nhịn được mà cảm thán vài câu, sau đó tràn đầy tinh thần chiến đấu chạy đến tham gia vào đội ngũ.

Vài phút sau.

Cô gái giờ đã như một con cá ướp muối ngồi thở hổn hển trên bãi cỏ ẩm ướt, ánh mắt thất thần không còn gì để lưu luyến.

Ngày trước khi còn học đại học, trường cũng có nhiệm vụ chạy buổi sáng, nhưng bởi vì có chỗ sơ hở có thể lách luật, cho nên cô chưa bao giờ chạy cả. Lúc thi thể dục mục chạy cự ly dài cũng là có thể bỏ được là bỏ luôn. Có thể nói rằng, đã mấy năm cô không chạy bộ rồi.

Quyết tâm lớn nhưng sức lực có hạn.

Giấc mơ rất đẹp, nhưng thực tế lại tàn nhẫn.

Tiền Tiền chạy bộ còn chưa nổi năm phút đã phải ngồi nghỉ hơn năm phút mới không còn thở hổn hển nữa. Bởi vì cô rất ít khi chạy bộ, cho nên cũng không biết khi chạy cần mang theo đồ gì, ngây ngốc đi tay không đến. Trong cái tiết trời ba mươi mấy độ của mùa hè, cô đã đổ mồ hôi đầy mặt rồi nhưng đến một cái khăn mặt để lau mồ hôi cũng không có.

Đúng lúc này có một cái khăn thơm tho được đưa đến trước mặt cô.

"Bạn gì ơi, cậu có ổn không? Có muốn lau mồ hôi không?"

Tiền Tiền quay đầu lại nhìn, có một cô bé mặc áo sơ mi kẻ caro đang ngồi xổm cạnh cô với vẻ mặt lo lắng.

"Mình cảm ơn." Tiền Tiền nhận lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Cô bé đưa khăn chắc là sinh viên của đại học T ra đây chạy buổi sáng, có lẽ đã chạy đủ vòng rồi nên ngồi xuống ngay bên cô để nghỉ ngơi.

"Cậu có muốn uống nước không?" Cô bé vặn mở chai nước khoáng.

Tiền Tiền gật đầu mạnh: "Có!!!"

Cô đi ra ngoài mà quên mang cả nước, bây giờ đang khát khô hết cổ họng rồi, không ngờ lại có thể gặp được một người tốt bụng đến giúp đỡ người gặp nạn là cô đây.

Ôi! Thế giới này đúng là tràn ngập lòng tốt và tình yêu nha!

Tiền Tiền nhận lấy chai nước, giơ cao lên uống để không chạm môi vào miệng chai. Dòng nước mát lạnh tiến vào trong người như bổ sung thêm năng lượng cho cô.

"Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều nha!" Tiền Tiền trả lại chai nước, bắt chuyện với cô bé tốt bụng: "Ân nhân à, cậu cũng là sinh viên của đại học T sao?"

Cô bạn này khá hướng nội, bị cô gọi quá lên như vậy rất ngượng ngùng mà xua tay: "Đừng gọi tớ là ân nhân, gọi tớ là Lữ Đồng Đồng là được rồi."

Tiền Tiền thấy cô ấy thẹn thùng, chợt nổi ý xấu trêu chọc cô ấy: "Ân nhân nói đúng, nghe lời ân nhân."

Lữ Đồng Đồng: "..."

Lữ Đồng Đồng là sinh viên năm hai của đại học T. Cô ấy hỏi Tiền Tiền: "Cậu không học trường T à?"

"Ừm, tớ sống ở gần đây."

"Ồ..." Lữ Đồng Đồng nói: "Cậu mới bắt đầu tập thể dục buổi sáng đúng không? Cứ từ từ thôi, không gần vội vã ngay từ đầu đâu."

Hai người cứ vậy trò chuyện với nhau. Tiền Tiền vừa chạy xong nên không còn tí sức gì, chả mấy chốc đã mệt đến không muốn nói nữa, hai người bắt đầu im lặng ngồi nghỉ ngơi.

"Cô ấy có phải là..."

Một lát sau, Tiền Tiền nghe được Lữ Đồng Đồng nói nhỏ điều gì đó. Cô đang thất thần nên nghe không rõ, giật mình hỏi lại: "Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"

Lức Đồng Đồng lắc đầu: "Không có gì."

Tiền Tiền nhìn theo hướng ánh mắt Lữ Đồng Đồng, phát hiện cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một cô gái mặc đồ thể thao ở trong sân thể dục. Một lúc sau Tiền Tiền ngờ ngợ nghĩ đến, hình như lúc nãy Lữ Đồng Đồng nói là - "Có phải cậu ấy rất xinh không?"

Tiền Tiền không kìm được mà nhìn kỹ cô gái kia hơn. Cô ấy có eo nhỏ chân dài, cơ thể cân đối, tính cách sáng sủa, đúng là rất hấp dẫn.

Tiền Tiền quay lại nhìn Lữ Đồng Đồng. Cô ấy có dáng vẻ rất đáng yêu với một gương mặt tròn trịa và mũi cũng tròn tròn. Nhưng cách ăn mặc của cô ấy rất giản dị, quần áo đang mặc không biết là mua ở quán vỉa hè nào, mái tóc xù khô cứng, lại đeo thêm cặp kính vừa dày vừa nặng nữa. Nhìn qua chính là một cô nàng không biết tự chăm chút cho bản thân.

Nhưng giữa cô và cô ấy đã có tình nghĩa tặng khăn đưa nước, trong mắt cô tự nhiên được tăng thêm một bộ lọc nhìn ra Lữ Đồng Đồng là một miếng ngọc chưa được mài giũa.

"Cậu cũng rất xinh nha." Tiền Tiền cười tít mắt nói với cô ấy.

Lữ Đồng Đồng kinh hãi quay ngoắt lại. Hình như cô ấy rất ít khi được người khác khen ngợi tướng mạo mình, một câu khích lệ của Tiền Tiền vậy mà có thể khiến cô ấy căng thẳng nói lắp: "Thật, thật như vậy sao?"

Dáng vẻ được khen mà sợ của cô ấy khiến Tiền Tiền cũng hoảng sợ, không kiềm được cảm thấy hơi đau lòng. Nhìn dáng vẻ rụt cổ khom lưng của Lữ Đồng Đồng là biết cô bạn này có lẽ rất thiếu tự tin.

Tiền Tiền nghĩ một chút, nhìn thẳng mắt cô ấy và nói: "Thật sự. Vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nếu không có cậu đưa nước cho tớ, có lẽ tớ đã chết khát luôn rồi ý."

Lữ Đồng Đồng được cô khen đến đỏ cả mặt, lúng túng cả buổi vẫn không nói thêm được câu nào.

Một lúc sau, có người ở đằng xa gọi Lữ Đồng Đồng.

"Đồng Đồng, chúng ta về thôi!"

Tiền Tiền nhìn qua, thế mà lại là cô gái mặc đồ thể thao mà Lữ Đồng Đồng nhìn chằm chằm lúc nãy. Hóa ra là cả hai có quen nhau.

Lữ Đồng Đồng đứng dậy khỏi thảm cỏ, phủi bụi bẩn dính trên mông rồi nhỏ giọng nói tạm biệt với Tiền Tiền: "Tớ đi trước đây, hẹn gặp lại."

Tiền Tiền cười với nàng, vẫy tay: "Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Bye bye."

Lữ Đồng Đồng chạy đến bên cạnh cô gái mặc đồ thể thao kia, hai người nắm tay nhau rời đi.

Tiền Tiền ngồi nghỉ thêm một lúc rồi cũng đứng dậy đi về.

=====

Để chăm sóc thật tốt cơ thể này, Tiền Tiền thật sự đã nghiến răng mở ra hình thức sống lành mạnh.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, cô lại dậy sớm chạy bộ.

Sáu giờ mười phút sáng ngày thứ ba, sau khi bám giường thêm mười phút, dưới sự tra khảo của lương tâm, cô vẫn bật dậy tiếp tục kế hoạch chạy bộ của mình.