Vào tuần thứ hai, chương trình mới "Mười hai" của Hàn Văn Dật đã được đăng tải.
Trưa ngày ra mắt, không nhân viên nào của công ty ra ngoài ăn, cũng không có ai chợp mắt. Mọi người đều mở trang web, chờ đợi người sếp ưu tú của họ xuất hiện trên màn hình.
Vì đây là tập đầu tiên phát sóng nên Hàn Văn Dật cũng không nói quá sâu, mà chỉ tạo ra một bước đệm đối với nội dung chính của chương trình này. Anh chia sẻ câu chuyện bản thân đã bước vào con đường tâm lý học như thế nào.
"Khi tôi còn học đại học, tôi học về tài chính chứ không phải tâm lý. Lý do khiến tôi quan tâm đến tâm lý học là vì tôi đã gặp phải một số vấn đề trong các mối quan hệ cá nhân, và tôi đã nói chuyện cùng giáo sư của mình. Trong cuộc trò chuyện đó, ông ấy có hỏi tôi một câu."
"Ông ấy hỏi tôi rằng, bạn có nghĩ mình đang hạnh phúc không? Và thời điểm đó tôi đã không trả lời được câu hỏi này."
Tiền Tiền ngồi trước máy tính, vừa xem video vừa ăn trái cây sau bữa trưa.
Bởi vì đây là tập đầu tiên của chương trình nên trang phục của Hàn Văn Dật khi lên sóng cũng khá trang trọng. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng kiểu Anh, hai cúc áo trên cổ để mở ra, tay áo hơi xắn lên một cách tùy tiện.
Tục ngữ đã nói, người dựa vào lụa, phật nhờ kim trang. Điều kiện của Hàn Văn Dật quả thật rất tốt, nhưng nhìn quen rồi, Tiền Tiền vẫn có thể miễn nhiễm được. Chỉ là hôm nay anh được một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp chỉnh trang lại, hơn nữa ánh sáng vừa phải… Video đã phát được vài phút, nhưng Tiền Tiền hoàn toàn không nghe được anh nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người trên màn hình.
Tiêu Bát ở cạnh cô ngồi xem cũng không an phận, vừa coi vừa nhỏ giọng bình luận:
"Cái gì? Sếp mà còn không vui á? Sếp đẹp trai lại giàu có như vậy mà còn không vui, thì người khác còn sống kiểu gì nữa?"
Nhờ có Tiêu Bát, sự chú ý của Tiền Tiền đã trở lại với câu chuyện của Hàn Văn Dật.
"Lúc đó, tôi cũng không hiểu, mọi thứ trong cuộc sống của tôi vốn rất tốt đẹp, nhưng khi giáo sư hỏi tôi có thấy vui hay không, có cảm thấy hạnh phúc tại thời điểm này hay không, tôi lại cảm thấy mình không hề vui, cũng không hề hạnh phúc. Vậy vấn đề này rốt cuộc là sao?"
"Tôi muốn hiểu được lý do. Vì vậy, tôi đã bắt đầu nghiên cứu tâm lý học."
Tiền Tiền cứ tưởng rằng Hàn Văn Dật sẽ tiếp tục phân tích vấn đề của bản thân, nhưng không ngờ Hàn Văn Dật lại chuyển chủ đề.
"Sau khi nghiên cứu về tâm lý học, tôi nhận ra rằng giáo sư của tôi đã đào ra một cái bẫy, và tôi đã nhảy thẳng vào đó."
Bẫy? Tiền Tiền có chút bối rối. Tại sao anh lại nói như thế?
"Bản thân câu hỏi "Bạn có hạnh phúc không?" cho chúng ta hai gợi ý về mặt tâm lý." Hàn Văn Dật giơ hai ngón tay lên: "Thứ nhất, cảm giác hạnh phúc phân thành hai mặt, hoặc là ta cảm thấy hạnh phúc, hoặc là không. Thứ hai, cảm giác hạnh phúc là một cái gì đó có thể được đo lường bằng các tiêu chuẩn, nếu như không đạt được tiêu chuẩn đó thì được coi là bất hạnh… Nhưng cả hai con đường này đều sai."
Tiền Tiền ngỡ ngàng.
"Do những tín hiệu tâm lý sai lầm, dẫu chúng ta đang hạnh phúc đến đâu, khi dừng lại và tự hỏi bản thân rằng, "Tôi có thực sự hạnh phúc" hay không? Chúng ta vẫn sẽ cảm thấy đại não lạnh lẽo và trống rỗng trong lòng. Bởi vì chúng ta không tin rằng chuẩn mực của hạnh phúc lại thấp đến thế."
Tiêu Bát ở bên cạnh nhẹ giọng mắng: "Ngọa tào" Anh ấy bị nói trúng tim đen rồi.
"Những tín hiệu tâm lý sai lệch có thể làm cho tâm trạng của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nó cũng có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta khi bị suy sụp. Chúng ta cũng có thể ngừng lại và tự hỏi bản thân rằng: “Tôi thực sự xui xẻo đến vậy sao?” “Tôi tệ đến thế sao?”...Thật ra cũng đâu hẳn."
Trong văn phòng không có một tiếng động nào.
Ngay cả Việt Minh Vũ cũng chăm chú nhìn máy tính, đôi khi còn cụp mắt xuống suy nghĩ một chút.
Trong khi mọi người đang xem chương trình đầu tiên của sếp mình trên màn hình, thì Hàn Văn Dật lại đang ngồi trong văn phòng, dùng máy tính để tra cứu thông tin về các đối thủ cạnh tranh của công ty, anh muốn mời cho Tiền Tiền một vị cố vấn tâm lý.
Không chỉ anh không thể tư vấn tâm lý cho Tiền Tiền mà các cố vấn khác trong công ty cũng không phù hợp. Những người thân thiết cần phải tránh, cho dù là đồng nghiệp bình thường cũng nên tuân thủ nguyên tắc này. Dù sao, đôi khi tư vấn tâm lý sẽ chạm tới một số vấn đề rất nhạy cảm, thậm chí còn có thể hỏi về chuyện tìиɧ ɖu͙© trong cuộc sống, làʍ t̠ìиɦ bao nhiêu lần một tuần, một số vấn đề riêng tư v.v ... Ngay cả người hỏi hay người được hỏi đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
E rằng đến lúc đó... loại chuyện này… anh cũng sẽ thấy xấu hổ...
Vì vậy, Hàn Văn Dật đã dành cả buổi sáng và buổi trưa để kiểm tra lý lịch của những đối thủ cạnh tranh, cho đến khi Lưu Tiểu Mộc gõ cửa phòng anh.
"Thưa sếp, cô Trương Lung đến rồi."
Hàn Văn Dật mới ngẩng đầu khỏi máy tính: "Biết rồi. Tôi đến ngay đây."
…
Tinh thần của Trương Lung so với những lần trước đã tốt hơn nhiều, có thể thấy gần đây cuộc sống của cô cũng không tệ lắm.
Hàn Văn Dật trò chuyện với cô ấy trong một giờ, đến cuối, Hàn Văn Dật hỏi: "Không phải cô nói muốn đi nước ngoài sao? Khi nào thì cô đi?"
Trương Lung sờ sờ mũi: "Ừm. . . Chắc là tôi không đi nước ngoài nữa đâu."
"Hửm?" Hàn Văn Dật ngạc nhiên nhìn cô.
“Còn có… Sau này chắc tôi sẽ không tới đây nữa.” Trương Lung cúi đầu nhìn cái cốc. Quyết định này khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ với Hàn Văn Dật, vì vậy cô không dám nhìn vào mắt của anh.
Hàn Văn Dật chỉ hơi ngạc nhiên. Anh nghĩ quyết định của Trương Lung cũng không có gì sai. Khi khách hàng cần giúp đỡ thì mình phải hết sức, còn khi khách hàng cảm thấy không cần sự giúp đỡ nữa... nếu họ thực sự không cần
giúp đỡ thì đó là một điều tốt.
"Cô đã có kế hoạch mới trong cuộc sống rồi sao?" Hàn Văn Dật hỏi.
Trương Lung mấp máy môi, không nói nữa. Cô ấy rất xấu hổ khi phải nói ra, nhưng thời gian qua Hàn Văn Dật đã giúp đỡ cô nhiều như vậy, cô ấy rất tin tưởng Hàn Văn Dật, vì vậy cuối cùng cô ấy đã lựa chọn nói ra sự thật.
“Tôi…” Cô hạ quyết tâm, nói: “Tôi quyết định sẽ quay lại với Vương Minh Nhạc.”
Hàn Văn Dật giật mình. Diễn biến này cũng thật kịch tính.
“Anh Hàn, sau vài lần nói chuyện cùng anh, tôi đã trở về suy nghĩ rất lâu, tôi phát hiện điều mình kiên trì trước đây chưa chắc đã là điều mình thực sự mong muốn. Tôi vẫn luôn muốn ra nước ngoài theo đuổi lý tưởng của mình. Thực ra, ngành tôi muốn học ở Trung Quốc không phải là không có, chỉ là do tôi quá muốn chứng tỏ thực lực và sự độc lập của bản thân, sau khi tìm hiểu kỹ càng, tôi mới phát hiện thật ra tình yêu và lý tưởng không hề mâu thuẫn với nhau”.
Hàn Văn Dật không đặt Trương Lung vào một sự lựa chọn rõ ràng hay một định hướng nào cả, đây chính là kết luận của Trương Lung và anh ấy cũng không bình luận gì thêm.
"Hơn nữa, mối quan hệ giữa tôi và Vương Minh Nhạc đã thay đổi một chút." Khi Trương Lung nói đến vấn đề này, cô ấy còn lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như một nữ sinh: "Gần đây anh ấy thường tỏ ra ghen tuông với tôi, tôi nghĩ rằng anh ấy đã rơi vào tình yêu từng đổ vỡ kia một lần nữa."
"Ghen tuông?"
“Đúng vậy, anh ấy ghen còn không chịu thừa nhận, thật đáng yêu.” Cô ngại ngùng nói: “Mấy ngày trước tôi đăng ảnh chụp cùng vài người bạn trên Moments, trong ảnh có một cậu con trai, anh ấy liền tìm tôi hỏi xem đó có phải là bạn trai mới của tôi không."
"Tôi muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy nên đã hỏi anh ấy rằng nếu như tôi có bạn trai mới, anh ấy có ghen không? Anh ấy lẩm bẩm hồi lâu nhưng vẫn không chịu trả lời, còn nói nếu tôi có bạn trai mới thật thì cứ nói cho anh ấy biết đi, anh ấy sẽ không tức giận đâu."
"Bạn tôi tặng tôi một thỏi son mới, anh ấy cũng hỏi tôi có phải quà con trai tặng không? Có cậu trai nào theo đuổi tôi không?"
"Gần đây, anh ấy đột nhiên sợ tôi bị người khác cướp mất. Ngay cả khi tôi kết bạn mới trên Weibo, anh ấy cũng đến để hỏi về người bạn đó." Cô kể về những điều này, miệng cười đến tận mang tai. Cô ngọt ngào oán trách: “Trước đây anh ấy sẽ không như vậy, ngay cả khi chúng tôi còn yêu nhau, tôi cũng đi chơi với con trai, nhiều lúc tôi hy vọng anh ấy có thể ghen một chút và tỏ ra quan tâm đến tôi, nhưng anh ấy không làm thế, cũng không quan tâm.”
"Tôi nghĩ có lẽ sau khi chúng tôi chia tay, cuối cùng anh ấy cũng phát hiện ra điểm thu hút của tôi." Trương Lung che miệng cười, "Mặc dù anh ấy muốn giữ thể diện, không chịu thừa nhận rằng mình đang ghen tỵ. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc. Khi anh ấy đến gặp tôi để tỏ tình, tôi nhất định sẽ quay lại với anh ấy."
Hàn Văn Dật: "..."
Các nhà tâm lý học có nguyên tắc là không được phán xét. Lần đầu tiên Trương Lung đến đây, cô ấy đã rất đau khổ khi phải lựa chọn giữa tình yêu và lý tưởng ra nước ngoài của mình, lúc đó cô ấy đã nhờ Hàn Văn Dật giúp cô lựa chọn, nhưng Hàn Văn Dật không thể giúp cô ấy lựa chọn, chỉ có thể giúp cô ấy nhận ra điều cô ấy thật sự mong muốn là gì.
Như vậy nếu như Trương Lung đã đưa ra lựa chọn, thì Hàn Văn Dật chỉ cần chúc phúc cho cô ấy là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, những mô tả của Trương Lung khiến anh cảm thấy không ổn.
Anh hỏi: “Anh ấy vẫn chưa biết quyết định từ bỏ việc đi nước ngoài của cô à?”
Trương Lung gật đầu: “Tự nói với anh ấy thì có chút xấu hổ. Chờ đến khi anh ấy nghĩ thông suốt, đến gặp tôi để giải thích, tôi sẽ nói cho anh ấy biết quyết định của mình để tạo cho anh ấy một bất ngờ."
Hàn Văn Dật: "..."
Anh dùng giọng điệu tế nhị đề nghị cô: "Tôi không biết cô đã hạ quyết tâm hay chưa. Tuy nhiên trước khi thực hiện quyết định này, cô nên cùng người bên cạnh trao đổi một chút."
Trương Lung ngơ ngác nhìn anh. Cô không hiểu tại sao anh lại đưa ra đề nghị như vậy.
…
Hàn Văn Dật dựa vào cửa phòng tư vấn.
Hiệu quả cách âm của phòng tư vấn rất tốt, nếu bạn chỉ nói chuyện thông thường thì người bên ngoài không thể nghe thấy gì. Tuy nhiên, nếu như ai đó la hét ở bên trong, hay tạo một số hành động mạnh thì bên ngoài vẫn có thể phát hiện được.
Lúc này anh mơ hồ có thể nghe thấy những lời buộc tội giận dữ của Trương Lung từ bên trong. Một lát sau, anh lại nghe được tiếng khóc đứt quãng của cô ấy.
Vài phút trước, dưới sự gợi ý của anh, Trương Lung đã quyết định bộc lộ những suy nghĩ của mình với Vương Minh Nhạc. Vì vậy, Hàn Văn Dật đã nhường lại phòng tư vấn cho cô ấy và đợi ở bên ngoài.
Vài phút sau, tiếng khóc của Trương Lung đã nhỏ đi một chút.
Cánh cửa phòng tư vấn cuối cùng cũng được mở ra, Trương Lung đứng trong đó, lớp trang điểm đã nhòe đi, khuôn mặt cũng trở nên hốc hác.
"Hàn tiên sinh" Trương Lung vẫn cảm thấy khó tin: "Anh ấy nói với tôi, anh ấy đã yêu người khác?!"
Hàn Văn Dật nhìn cô rồi chậm rãi gật đầu.
Anh chỉ mơ hồ suy đoán về hướng đi của câu chuyện này, nhưng không ngờ nó lại đúng đến thế.
"Anh ấy nói rằng anh ấy thật sự không biết phải kể với tôi như thế nào, anh ấy bảo rằng chúng tôi đã chia tay, anh ấy nghĩ tôi cũng sẽ không để tâm!" Trương Lung giận đến phát run: "Anh ấy vẫn gửi tin nhắn quan tâm tôi mỗi ngày. Hiện giờ chúng tôi đã chia tay, sao anh ấy phải làm như thế chứ!!”
Hàn Văn Dật có thể hiểu được sự kích động của cô. Một số cặp đôi sau khi chia tay vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng mối quan hệ này rất mơ hồ và tế nhị, họ thường truyền đạt những thông tin sai cho nhau và qua đó nhận được những thông tin sai lệch. Đôi khi bản thân cuộc chia tay là thân thiện, nhưng những vướng mắc sau khi chia tay cũng đủ để biến một cặp đôi từng yêu trở thành kẻ thù.
“Xin lỗi cố vấn Hàn.” Trương Lung run rẩy kịch liệt: “Tôi cần tìm một nơi để bình tĩnh lại, hiện tại tôi cảm thấy rối bời lắm.”
Buổi tư vấn tâm lý hôm nay cũng gần như kết thúc, lúc này đầu óc cô vô cùng rối, cũng không biết phải nói gì.
Cô cúi đầu chạy ra ngoài.
Hàn Văn Dật nhìn cô rời đi và thở dài.
…
Trước khi tan làm, Tiền Tiền đã viết một tài liệu, in nó ra rồi đưa đến văn phòng của Hàn Văn Dật.
Sau khi Hàn Văn Dật đọc xong, Tiền Tiền chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thấy một cuốn sổ ở trên bàn, trên đó có rất nhiều chữ được viết một cách cẩn thận, giống như những ghi chú của học sinh vậy.
Vì tò mò, Tiền Tiền liếc nhìn lần thứ hai, mà Hàn Văn Dật cũng không ngăn cô lại.
Ghi chú dày đặc tên của các công ty tư vấn tâm lý và cố vấn, một số tên đã bị gạch bỏ và một số ghi chú được viết bằng bút khác màu.
"Wao, đây là gì vậy?" Tiền Tiền tùy ý hỏi: “Anh còn điều tra cả đối thủ cạnh tranh cơ à? Anh mà còn sợ không chiếm được thị trường sao?"
Hàn Văn Dật nhìn cô gái vô tâm này với vẻ mặt buồn cười.
Sau khi nói xong, Tiền Tiền lại ngạc nhiên một hồi, đột nhiên cô ấy hiểu ra…thì ra Hàn Văn Dật đang giúp cô ấy tìm một nhà tư vấn đáng tin.
Cô thè lưỡi, cầm tập tài liệu lên: "Em ra ngoài trước nhé!"
Cô chạy đi chỉ trong nháy mắt.
Trở lại chỗ ngồi, Lưu Tiểu Mộc không có việc gì đang đứng cạnh bàn nói chuyện phiếm với Tiêu Bát. Thấy cô quay lại, Tiêu Bát kinh ngạc nói: "Sao thế, sao cô lại cười tươi như vậy? Sếp sẽ không âm thầm tăng lương cho cô đó chứ?"
Tiền Tiền quay đầu nhìn anh: "Muốn biết sao?"
Tiêu Bát gật đầu.
Tiền Tiền cười khoe ra tám chiếc răng trắng gọn gàng: "Tôi không nói cho anh biết đâu."
Tiêu Bát: "..."
Tâm trạng của Tiền Tiền rất tốt, cô ngân nga một giai điệu dân gian rồi tiếp tục làm việc, trong khi Tiêu Bát và Lưu Tiểu Mộc lại tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở của họ.
Tiêu Bát hỏi Lưu Tiểu Mộc: "Anh kể thêm một vài câu chuyện thú vị hay thuật ngữ chuyên ngành nào đó đi, tôi cần sử dụng chúng để đăng bài trên tài khoản công ty."
"Hôm nay tôi đã nghe được một chuyện rất thú vị từ sếp." Lưu Tiểu Mộc hỏi anh ấy: "Anh đã từng nghe nói về "nghi án gian lận" chưa?"
Tiêu Bát lập tức hứng thú: "Chưa từng nghe qua, anh mau kể cho tôi nghe đi."
"Điều này có nghĩa là, một kẻ nói dối có xu hướng nghĩ rằng người mà anh ta nói dối cũng đang lừa dối anh ta."
“Hả?” Tiêu Bát hứng thú nhìn anh.
"Có hai lý do để giải thích cho tâm lý này. Thứ nhất là những kẻ nói dối tự động cho rằng những người khác cũng có động cơ lừa dối như họ; thứ hai, khi họ tin rằng những người xung quanh cũng có những khuyết điểm như họ, họ sẽ cảm thấy bản thân tốt hơn, bớt tự trách mình cũng như dằn vặt về tội lỗi. Vì vậy, một người nɠɵạı ŧìиɧ sẽ luôn nghi ngờ người bạn đời của mình cũng không chung thủy”.
Tiêu Bát cảm thấy nó thật thú vị, vì vậy anh ấy nhanh chóng gõ xuống, như vậy là có thêm vài nội dung hay ho cho tài khoản của công ty rồi.
"Tuy nhiên, tâm lý này không chỉ áp dụng cho những kẻ nói dối". Lưu Tiểu Mộc suy luận rất tài tình: "Nếu như cẩn thận ngẫm lại, rất nhiều trường hợp trong cuộc sống đều diễn ra theo quy luật này, khi tôi chán ghét một người, tôi cũng sẽ hoài nghi liệu người đó có ghét tôi hay không, còn khi tôi thích một người, chỉ cần một vài hành động nhỏ của cô ấy thôi, tôi cũng sẽ nghĩ là cô ấy thích mình… nhưng kết quả thì sao, đều là tôi tự mình đa tình mà thôi."
Giai điệu dân gian của Tiền Tiền bỗng dừng lại.
“Ai da!” Nói tới đây, Lưu Tiểu Mộc lắc đầu, dường như nhớ tới những kí ức bi thương trong quá khứ: “Không nói với cậu nữa, tôi đi trước đây, tối nay nhà trường còn có hoạt động!”
“Tạm biệt.” Tiêu Bát chào anh.
“Tạm biệt, Tiền Tiền.” Lưu Tiểu Mộc vẫy tay với Tiền Tiền.
Phải mất hai giây sau, Tiền Tiền mới định thần lại, mỉm cười với anh ấy: "Ngày mai gặp lại."