Đến gần 12 giờ đêm, tiệc tối chia tay cuối cùng cũng kết thúc.
Rất nhiều người đã uống đến say khướt, mọi người nâng đỡ lẫn nhau đi đến khách sạn.
Tuy Tiền Tiền cũng có uống một chút nhưng không đến mức đầu óc choáng váng, xách túi lên chào mọi người rồi chuẩn bị rời đi.
"Tiền Tiền." Tiêu Quyên đuổi theo cô.
Tiền Tiền quay đầu lại thấy Tiêu Quyên, cô ngạc nhiên đứng lại: "Cô Tiêu."
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Tiêu Quyên không còn tiếp tục hỏi lý do vì sao Tiền Tiền bỏ thi nữa. Cô ấy có thể nhận ra sự khó xử của Tiễn Tiễn trong mắt cô, mà cô còn không muốn nói về điều đó.
"Tháng chín trường khai giảng rồi, khoảng tháng mười trường có thể sẽ tổ chức thi lại cho những người trượt môn ở học kỳ trước. Nếu em muốn thi lại lần nữa thì cô có thể đến khoa xin giúp em cho em thi lại vào tháng mười tới." Tiêu Quyên hỏi: "Em có tham gia không?"
Tiền Tiền rất muốn nói cô sẽ đi, nhưng cô lại không dám nói ra. Cô cũng không chắc đến tháng mười thì bệnh lạ của cô có thể lại tái phát hay không. Trước đây co từng nghĩ rằng dựa vào ý chí của bản thân là có thể vượt qua, nhưng sau khi bị tái phát nhiều lần rồi, hiện giờ cô không còn tin tưởng nổi bản thân mình nữa.
Tiêu Quyên thấy cô do dự thì cảm thấy mình cần phải động viên cô nhiều hơn.
"Tiền Tiền, em là học sinh mà cô thích nhất và cũng có năng khiếu nhất mà cô đã dạy mấy năm qua. Tuy cô không biết em đang gặp vấn đề gì, nhưng ở trong lòng cô thì em vẫn là tuyệt nhất!" Tiêu Quyên nói đầy chân thành: "Cho nên, tham gia cuộc thi đi. Cô tin em!"
Tiền Tiền đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực mà không biết vì sao. Có thể là do men say khiến cô cảm giác choáng váng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.
"Vâng..." Cô nói nhỏ: "Em cảm ơn cô Tiêu. Giờ em phải bắt kịp chuyến xe cuối đây, sắp bị muộn mất rồi." Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.
"Ừ, vậy em mau về đi." Tiêu Quyên căn dặn: "Đi đường cẩn thận nhé."
Tiền Tiền chạy đến bến xe, may mà bắt kịp chuyến cuối. Sau khi ngồi lên xe rồi, cảm giác váng đầu của cô cũng đỡ hơn nhiều. Cô mở cửa kính xe ra cho thoáng khí.
Sau đó cô lấy di động ra định chơi Đại phú ông một chút. Nhưng còn chưa kịp vào game đã thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Hàn Văn Dật cả tối nay.
Lúc ba tiếng rưỡi trước đó.
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Bữa tiệc của các em sao rồi?"
Hai tiếng trước.
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Đã qua một tiếng rưỡi rồi mà em vẫn chưa trả lời tin nhắn trước đó của anh [Dì Tuyết trợn mắt.gif]"
Nửa tiếng trước:
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Đã qua ba tiếng mà em còn chưa trả lời tin nhắn trước trước của anh à [Dì Tuyết phá cửa (Phó Văn Bội, có giỏi thì mau mở cửa, mở cửa ra mở cửa ra).gif]"
Mười lăm phút trước.
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Sắp mười hai giờ rồi, còn có xe không? Lông dê của nhà tư bản có bị hao hụt không(*)? [Dì Tuyết khóc lóc].gif"
(*raw: 资本家的羊毛薅不薅?)
Tiền Tiền suýt nữa thì bị cười sặc!
Trước kia hai người bọn họ từng cùng nhau xem mấy tập , cô còn hỏi Hàn Văn Dật xem anh thích nhất nữ sinh nào trong phim. Ban đầu cô chỉ muốn biết Hàn Văn Dật thích kiểu người như Như Bình hay Y Bình, hay ít ra cũng chọn Phương Du hoặc Khả Vân. Ai ngờ Hàn Văn Dật nghe vậy suy nghĩ một lát, cư nhiên cực kỳ nghiêm túc mà trả lời là dì Tuyết.
Lúc ấy Tiền Tiền vẫn là một cô gái ngây thơ, ai là nhân vật chính thì thích người đó, ai là vai phản diện thì cũng căm ghét luôn. Hàn Văn Dật đưa ra đáp án không giống người bình thường khiến trong lòng cô bị đả kích nghiêm trọng. Cô không thể tin được mà hỏi Hàn Văn Dật: Vì sao? Chẳng phải dì Tuyết là nhân vật phản diện ư?
Hàn Văn Dật lại nghĩ một lúc rồi nói không biết, chỉ cảm thấy vai diễn này thú vị hơn của những người khác.
Rất nhiều năm sau, Tiền Tiền nghĩ lại việc này mới có chút hiểu được hàm ý trong những câu nói đó của Hàn Văn Dật. Cô lại nhìn ảnh dì Tuyết, là nhân vật năm xưa đã từng vừa hận vừa sợ, nay nhìn lại bỗng nhận ra cũng đáng yêu đấy chứ.
Gói biểu cảm của dì Tuyết rất hài hước, cô nhìn nhìn mấy lần, bật cười như một con ngốc ở trên xe buýt. Sau đó cô trả lời lại tin nhắn của Hàn Văn Dật.
Tiền Tiền không có tiền: "Em đã ngồi lên được chuyến cuối cùng rồi!"
Gửi tin nhắn này xong, ngón tay cô do dự dừng lại trước bàn phím. Cô chợt nhớ lại việc ban nãy Tiêu Quyên đuổi theo động viên cô.
Lời tẩy não của Hàn Văn Dật lại bắt đầu quanh quẩn bên tai cô: Sự chân thành mãi luôn hữu ích hơn sự trốn tránh. Sự chân thành mãi luôn hữu ích hơn sự trốn tránh. Sự chân thành mãi luôn hữu ích hơn sự trốn tránh...
"Anh, em có một việc..."
Tiền Tiền ấn được vài chữ lại xóa hết rồi nhập lại.
"Anh, có vẻ như em..."
Lại xóa.
"Anh..."
Cô khóa màn hình di động, hít thở sâu.
"Anh ơi, giúp em được không?"
Vất vả lắm mới nhắn xong một câu, tay cô dừng trước nút ấn gửi đi, mãi không ấn tay xuống được, rồi lại di chuyển dần lên nút xóa.
Đúng lúc này, màn hình di động hiện ra giao diện có cuộc gọi đến. Tên người gọi đến hiển thị: Kim Khả Lạp nhà người ta.
Tiền Tiền ngây người một giây rồi vội vàng ấn nghe máy.
"...Alo?"
Giọng nói của Hàn Văn Dật truyền đến từ đầu máy bên kia: "Sao vừa nãy không chịu nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh thế?"
"Lớp trưởng nói đã là ăn tiệc chia tay rồi, bảo mọi người đừng cứ mãi cắm mặt vào di động nữa, em đành tắt âm máy để trong túi xách."
Hàn Văn Dật đoán được việc này có thể xảy ra: "Được rồi. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ăn cơm không để ý di động chưa chắc đã tốt. Em sao rồi, mọi thứ còn ổn chứ?"
"Vâng, vẫn thuận lợi ạ." Tiền Tiền biết anh muốn hỏi điều này. "Tiệc chia tay xem như kết thúc tốt đẹp."
"Vậy là tốt rồi."
Hai người im lặng một lúc, qua di động chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Một lát sau, Tiền Tiền lại nói chuyện.
"Anh ơi."
"Ơi?"
Men rượu còn dư khiến đầu óc cô nóng lên, cô nắm chặt di động, có rất nhiều điều muốn hỏi anh.
Sao anh lại gọi điện cho cô?
Vì sao anh lại quan tâm đến cô như vậy?
Vì sao anh lại nói cô là đặc biệt chứ?!
Rốt cuộc là anh muốn làm gì muốn làm gì muốn làm gì nha!!!
Tác dụng của cồn khiến cho lý trí và cảm xúc của cô giao đấu lẫn nhau. Cô bắt đầu hối hận việc tối nay mình đã uống vào quá nhiều rượu.
Đã qua cả một thời gian dài như vậy rồi, giả ngây giả ngô cũng được, biết thân biết phận cũng tốt, chẳng phải mọi thứ đều vẫn ổn sao? Vì sao đã biết chuyện không nên thì cố tình muốn làm, nhưng chuyện nên làm lại cố tình né tránh chứ!
Hàn Văn Dật đợi một lúc vẫn không thấy Tiền Tiền nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở ở đầu máy bên kia hình như ngày càng gấp hơn.
"Em uống rượu à?" Hàn Văn Dật cau mày hỏi: "Có ổn không?"
"Vâng..." Tiền Tiền hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại cảm xúc mình. Một lúc lâu sau cô mới nói tiếp: "Anh à, em thực sự rất ngưỡng mộ anh."
Hàn Văn Dật ngẩn người. Ngưỡng mộ anh ư?
Từ nhỏ cái gì của anh cũng đã rất tốt, gia cảnh tốt, học giỏi, đẹp trai, tính cách cũng tốt nữa." Giọng nói của cô bất giác có chút chua xót: "Trên thế giới này không có chuyện gì là anh không làm được."
Hàn Văn Dật nghe xong câu này thì mày cau lại càng chặt hơn.
Không tốt. Không tốt một chút nào. Cũng có rất nhiều chuyện mà anh không làm được. Ví dụ như ban nãy, Tiền Tiền không trả lời tin nhắn cũng không nghe máy của anh, anh không thể làm bất cứ điều gì được.
Càng tệ hơn là, anh không muốn lại bị đối xử như vậy nữa.
"Tiền Tiền"
"...Vâng?" Tiền Tiền bỗng tỉnh lại. Giọng nói của Hàn Văn Dật có vẻ rất nghiêm túc.
Mấy giây sau, Hàn Văn Dật bình tĩnh nói: "Mỗi người đều có rất nhiều việc biết là phải làm nhưng lại không thể làm được. Cho dù là em hay là anh, chỉ cần là con người thì đều sẽ có những lúc cảm thấy bất lực."
Tiền Tiền kinh ngạc cầm di động. Hàn Văn Dật cũng có chuyện không thể làm được sao?
Hàn Văn Dật giống như đang sắp xếp lại câu chữ, một lúc sau anh mới nói tiếp.
"Em còn nhớ lúc anh vừa đi học đại học không, hai năm đầu tiên đều chưa từng trở về. Mấy ngày nghỉ của năm thứ ba anh cũng không về nước, nhưng sau đó anh đã về một lần."
Tiền Tiền nghĩ lại và gật đầu: "Em nhớ..."
Sau khi Hàn Văn Dật ra nước ngoài, suốt hai năm trời anh không hề quay về một lần nào cả. Nhưng anh vừa mới lên đại học, chương trình học gấp rút, việc ở nước ngoài có lẽ cũng nhiều nên không trở về cũng là điều dễ hiểu. Mãi cho đến năm thứ ba, trong kỳ nghỉ vẫn như cũ không về nước, nhưng lại đặc biệt vội vàng trở về vào một dịp cuối tuần, ở lại hai ngày xong lại vội vã rời đi.
Kể từ đó vào các ngày lễ tết hàng năm, chỉ cần có thời gian là anh sẽ trở về nước một chuyến.
"Kỳ nghỉ của năm ba anh vẫn luôn đi làm thêm," Hàn Văn Dật nói, "để kiếm tiền."
"Hả? Chú Hàn dì Lâm không cấp đủ chi phí sinh hoạt cho anh sao?"
"Phí sinh hoạt có đủ. Nhưng phí học lại ở nước Mỹ rất cao, mấy nghìn đô la một tín chỉ. Mà anh lại trượt môn. Cũng giống như em, anh không muốn để người thân biết, cho nên cả ngày nghỉ anh không thể không đi làm thêm kiếm tiền trả phí học lại."
"Cái gì?!" Tiền Tiền không thể tin được mà thốt ra tiếng. Hàn Văn Dật mà cũng trượt môn á?!
Hàn Văn Dật hơi ngừng một lúc, anh cũng không kể ra nguyên nhân mình bị trượt môn.
Một lát sau anh nói tiếp: "Có lẽ có một số việc người khác làm cực đơn giản nhưng chúng ta lại không thể làm được dù bằng bất kỳ cách gì. Có lẽ những việc chúng ta hoàn thành rất dễ lại là một điều khó như lên trời đối với người khác. Nếu có ai trách mắng em, ép buộc em, vậy đó là do bọn họ không hiểu em, chứ không phải do em không tốt."
Anh dừng một chút: "Nhưng ít ra chúng ta có thể thử lý giải bản thân mình. Những việc không thể làm được thì có thể không cần làm, không sao hết."
Tiền Tiền không nói gì. Cô vẫn đang ngơ ngác cầm di động.
Xe buýt bắt đầu đọc tên điểm dừng tiếp theo, chẳng mấy chốc sẽ đến điểm dừng, nhưng cô lại hoàn toàn không nghe thấy âm thanh trên loa đang đọc những cái gì.
Giờ trong đầu cô chỉ xuất hiện một gương mặt quen thuộc, bên tai vang lên những lời nói quen thuộc lặp đi lặp lại.
Em nên đi làm nó.
Em nhất định sẽ làm được.
Chỉ cần em làm đi làm nó, em nhất định là tuyệt nhất.
Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, bao nhiêu cái miệng đang mấp máy nói chuyện.
Trong nháy mắt, âm thanh của những người này đều biến mất, bóng dáng của họ cũng dần dần mờ nhạt hơn.
Hàn Văn Dật đi ra từ một mảng sương mù, đến đứng trước mặt cô.
Anh nói với cô rằng, những việc không thể làm được thì cô có thể không cần làm nó. Không sao hết.
...
Hàn Văn Dật đợi một lúc lâu vẫn không thấy bên kia máy có phản hồi gì, anh lo lắng đưa di động ra nhìn qua màn hình. May là cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, chỉ là đầu máy bên kia không nói chuyện.
Chỉ mong anh không nói linh tinh điều gì.
Một lúc sau, anh nghe thấy bên kia truyền đến một ít tiếng động rất nhỏ. Giống như tiếng sụt sịt.
Hàn Văn Dật: "..."
Anh đang định nói chút gì đó, bỗng nghe thấy giọng nói của Tiền Tiền truyền qua di động.
"Anh ơi." Giọng cô mềm nhũn cùng hơi khàn khàn, có chút giống Chiêu Tài lúc đang làm nũng: "Anh giúp em nha."