Địa điểm tổ chức dạ tiệc tốt nghiệp là một nhà hàng Tứ Xuyên gần trường, khi Tiền Tiền đến nhà hàng thì hầu hết mọi người đã đến đông đủ. Vừa vào phòng, cô đã thấy Lục Thanh Thạch ở đó rồi.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều có chút xấu hổ. Trong cuộc điện thoại của Tiền Tiền đêm hôm đó, cuối cùng Lục Thanh Thạch cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc có từ bỏ việc chuẩn bị tỏ tình trước mọi người hay không. Vì vậy, trên đường đến đây Tiền Tiền vẫn cảm thấy thấp thỏm.
“Tiền Tiền đến rồi!” Lớp trưởng nhiệt tình chào hỏi, “Mau tìm chỗ ngồi đi.”
Tiền Tiền nhìn trái nhìn phải để tìm một chỗ trống. Bình thường ở trong lớp cô cũng khá hòa đồng, mấy bạn học có chỗ trống bên cạnh đều gọi cô qua, cô đang do dự không biết nên ngồi ở đâu thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Tiền Tiền."
Tiền Tiền quay qua nhìn, nhận ra người gọi cô chính là một giảng viên trong trường, Tiêu Quyên. Tiêu Quyên là giảng viên của các lớp cơ bản trong khóa học của cô, nhưng vì cô ấy không phải là giảng viên các môn chuyên ngành nên cô ấy không tiếp xúc với sinh viên của lớp này. Tiền Tiền khá ngạc nhiên khi thấy Tiêu Quyên đến dự buổi liên hoan tốt nghiệp của lớp cô.
Tiêu Quyên chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: "Qua đây ngồi đi!"
Tiền Tiền: "..."
Mấy bạn học đang vẫy tay với Tiền Tiền nhanh chóng thu tay lại. Giảng viên đã lên tiếng mời cô rồi, bọn họ cũng không phải tranh giành nữa.
Tiền Tiền cảm thấy hơi đắn đo. Nói thật thì, cô không muốn qua đó cho lắm, nhưng dù sao thì Tiêu Quyên cũng là một giảng viên, trước đây cô ấy cũng đối xử rất tốt với cô, trước mặt mọi người, cô không thể không cho người ta mặt mũi được. Cuối cùng cô cũng bước qua đó.
Tất cả đã đến gần như đông đủ, món ăn vẫn chưa được bày ra, mọi người đang sôi nổi trò chuyện. Nửa cuối năm tư hầu như đã hết lớp học trên giảng đường, rất nhiều sinh viên đã chuyển ra khỏi trường, vì thế mà có nhiều người đã lâu không gặp lại. Lúc này, hầu hết mọi người đều đã có nghề nghiệp ổn định hoặc kế hoạch học tập thăng tiến, thật sự có rất nhiều điều mới mẻ muốn trò chuyện với nhau.
"Tiền Tiền, em đã kiếm được việc làm chưa?" Tiêu Quyên chủ động bắt chuyện với cô.
Tiền Tiền gật đầu: "Em đã tìm được việc làm rồi ạ. Cảm ơn cô Tiêu đã quan tâm."
Tiêu Quyên gật đầu: "Vậy thì tốt."
Sau một lúc, Tiêu Quyên nhỏ giọng hỏi: "Tại sao em lại không đến tham gia thi tốt nghiệp lần hai?"
Tiền Tiền mấp máy môi, do dự không biết nên trả lời như thế nào.
Tiêu Quyên chăm chú nhìn cô. Đối với sinh viên tên Tiền Tiền này, cảm xúc của cô ấy rất phức tạp.
Cô ấy dạy môn bố cục màu trong khoa, đã sớm để ý đến sinh viên Tiền Tiền này. Tiền Tiền rất có năng khiếu, và mỗi lần cô nộp bài tập về nhà đều có thể khiến cho mọi người trầm trồ. Không có giảng viên nào là không thích những sinh viên có năng khiếu, và Tiêu Quyên chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của mình đối với Tiền Tiền. Cô ấy đã nhiều lần khen ngợi Tiền Tiền trong lớp, thậm chí còn dán các tác phẩm của Tiền Tiền làm mẫu trên tường của khoa.
Đối với học phần bố cục màu, điểm thành phần chiếm năm mươi phần trăm, năm mươi phần trăm còn lại nằm ở kết quả bài kiểm tra. Bởi vì luôn đạt điểm A+ đối với những bài tập cá nhân, nên trước kỳ thi cuối kỳ, Tiêu Quyên thậm chí còn cho Tiền Tiền điểm thành phần cao nhất – 50 điểm! Cô ấy nghĩ chắc chắn Tiền Tiền sẽ là người đạt được điểm cao nhất trong khóa này, và cô ấy rất mong chờ xem Tiền Tiền sẽ thể hiện như thế nào trong kỳ thi cuối kỳ, nhưng điều cô ấy không thể ngờ đến chính là – Tiền Tiền bỏ thi!
Khi đó, Tiêu Quyên còn cố ý đến hỏi cố vấn học tập của lớp Tiền Tiền, tại sao Tiền Tiền lại bỏ thi? Cố vấn học tập nói rằng hôm đó cơ thể của Tiền Tiền lại không được thoải mái, cho nên không thể tham gia kì thi. Đối với chuyện này, Tiêu Quyên cảm thấy vô cùng đáng tiếc!
Đến năm hai, trường đại học đã cho Tiền Tiền một cơ hội để thi lại. Vì đó là lớp của Tiêu Quyên nên Tiêu Quyên đã tự mình đến coi thi. Kết quả là cô ấy đã đợi mấy chục phút trong phòng thi nhưng Tiền Tiền vẫn không đến – cô lại một lần nữa bỏ thi!
Nếu lần thứ nhất thì có thể tha thứ, nhưng đến lần thứ hai, Tiêu Quyên cảm thấy rất bực mình. Cô ấy lại đến hỏi cố vấn học tập của lớp Tiền Tiền, cố vấn vẫn bảo là cơ thể Tiền Tiền không được khỏe. Rốt cuộc là không khỏe ở chỗ nào? Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Không ai trả lời được hai câu hỏi này của cô ấy. Hơn nữa, bố cục màu cũng không phải là môn học thể chất, cho dù cơ thể không khỏe thì đến thi cũng không phải là vấn đề lớn. Kể từ đó, Tiêu Quyên vô cùng thất vọng về Tiền Tiền. Bỏ thi một lần có thể là vì lí do ngoài ý muốn, nhưng mà hai lần liên tiếp thì chắc chắn vấn đề nằm ở thái độ của cô rồi.
Sau đó, vì Tiêu Quyên không còn dạy khóa này nữa, một thời gian sau cô ấy cũng đã quên đi chuyện của Tiền Tiền. Mãi cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp, nhà trường thông báo cô làm giám thị, cô ấy mới biết rằng khóa học đó sắp tốt nghiệp rồi, mà Tiền Tiền cũng là sinh viên thuộc khóa này!
Tục ngữ có câu, quá tam ba bận. Mà môn bố cục màu này, Tiền Tiền là người duy nhất bỏ thi đến ba lần. Bị cho leo cây đến ba lần, Tiêu Quyên vô cùng tức giận, cô ấy cảm thấy bất kể Tiền Tiền có lý do gì đi nữa, cô ấy cũng không thể nào chấp nhận được, sinh viên này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nhưng sau khi rời phòng thi trở về nhà, cô ấy mới bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng, cô ấy cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô ấy đến trường đại học để hỏi về điểm số của Tiền Tiền trong các môn học khác, điểm của Tiền Tiền trong mỗi lớp đều rất cao, nếu không phải vì bố cục màu, cô thậm chí có thể săn được học bổng! Tại sao một đứa trẻ như vậy lại hết lần này tới lần khác bỏ thi môn này?
Cuối cùng, sự lo lắng trong cho Tiền Tiền trong lòng Tiêu Quyên gần như át hết sự tức giận.
Hai ngày trước, khi sinh viên đến văn phòng mời giảng viên dự tiệc tốt nghiệp, một giáo viên trong khoa thuận miệng hỏi Tiêu Quyên rằng cô ấy có muốn đi cùng không. Vốn dĩ cô ấy không tiếp xúc nhiều với sinh viên khóa này nên đến đó cũng ngại. Nhưng vừa nghe nói đó là lớp của Tiền Tiền, cô ấy lập tức đồng ý.
Trong thời gian này, Tiêu Quyên cũng tự suy nghĩ lại hành vi của bản thân. Liệu rằng trong lúc giảng dạy cô ấy có phạm phải lỗi lầm gì đó đối với bạn sinh viên này hay không? Sinh viên trẻ bây giờ rất cá tính, nghe nói có một giảng viên nào đó nói một câu đối lập với giá trị quan của sinh viên, bạn sinh viên đó lập tức đứng lên rời khỏi lớp học, sau đó cũng từ chối tham gia kì thi. Có phải Tiền Tiền cũng như vậy hay không?
Tiêu Quyên không hiểu suy nghĩ của Tiền Tiền là như thế nào, nên cô ấy muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu thật sự có liên quan đến cô ấy, lần sau có cơ hội thi lại, cô ấy có thể tránh đi hoặc là nghĩ cách khác. Cho dù thế nào đi nữa, tương lai của sinh viên vẫn quan trọng hơn.
"Tiền Tiền," Tiêu Quyên nghiêm túc nói, "Nếu có vấn đề gì, em có thể…"
Tiêu Quyên chưa kịp nói xong, Tiền Tiền, người đang cúi đầu nghịch nghịch khăn trải bàn, đột nhiên quay lại nhìn cô ấy
“Cô Tiêu…” Tiền Tiền nhẹ nhàng gọi.
Tiêu Quyên cho là cô muốn nói gì đó, vội vàng dừng lại chăm chú lắng nghe. Nhưng mãi vẫn không nghe thấy Tiền Tiền giải thích. Vài giây sau, Tiền Tiền áy náy nhỏ giọng nói: “Cô, em xin lỗi… Thật sự, xin lỗi cô."
Tiêu Quyên sửng sốt.
Dường như Tiền Tiền muốn nở một nụ cười, nhưng nụ cười của cô trông thật gượng gạo. Ánh mắt của cô tràn ngập sự áy náy, yếu đuối và khó xử.
Bỗng nhiên Tiêu Quyên cảm thấy trong lòng thật khó chịu, không thể hỏi cô câu nào nữa.
Một lúc sau, khi mọi người đã đến đông đủ, nhân viên phục vụ mới bắt đầu bày thức ăn lên.
Trước khi mọi người chính thức bắt đầu, lớp trưởng đứng lên tuyên bố yêu cầu của buổi tiệc ngày hôm nay.
"Mọi người, hôm nay là buổi hội ngộ cuối cùng của lớp chúng ta trong mùa tốt nghiệp. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, có người sẽ rời Thượng Hải, có người sẽ rời xa tổ quốc, không biết khi nào mới có thể lại tụ tập cùng nhau như thế này. Vì vậy, tôi hi vọng mọi người có thể tắt chuông điện thoại di động của mình. Hy vọng rằng mọi người sẽ trân trọng thời gian cuối cùng và nhìn thật kỹ những người mà chúng ta sắp nói lời tạm biệt, thay vì nhìn vào điện thoại di động, thứ mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày."
Con người ngày nay phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại di động, mỗi lần tụ họp cũng thấy người ta cầm khư khư cái điện thoại trong tay, thật sự là phá hỏng bầu không khí.
Đây là bữa ăn cuối cùng, và mọi người đều rất xúc động. Vì vậy, giảng viên trong khoa là những người đầu tiên tắt chuông điện thoại, sau đó, bạn học trong lớp cũng nhao nhao hưởng ứng.
Tiền Tiền lấy điện thoại ra, để điện thoại ở chế độ im lặng rồi lại cho vào túi xách.
…
Buổi tối, khi Hàn Văn Dật về đến nhà, bật đèn lên, đưa mắt nhìn phòng khách vắng lặng.
Anh đặt túi xuống, thay giày, bước vào nhà và gọi: "Chiêu Tài?"
Không thấy con mèo chạy đến chỗ anh.
Anh lượn một vòng trong căn phòng, vẫn không thấy con mèo yêu quý của mình, anh lại ngó qua gầm ghế sofa, vẫn không thấy bóng dáng của con mèo.
Cửa sổ trong phòng không có dấu hiệu bị mở, Chiêu Tài chắc chắn vẫn còn ở trong phòng, chỉ là đang trốn mà thôi. Anh chầm chậm thở dài, từ bỏ việc tìm mèo, xắn tay áo đi vào phòng bếp.
Một lúc sau, hương thêm từ trong bếp bay ra, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng.
“Meo~~”
Hàn Văn Dật đang bận rộn bên bếp thì cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Anh nhìn xuống, một chú mèo xinh đẹp, lông trắng như tuyết đang nũng nịu cọ vào chân anh.
“Chịu ra đây rồi sao?” Hàn Văn Dật hừ nhẹ.
Chú mèo con ngẩng đầu lên, háo hức nhìn anh, chờ được cho ăn.
“Chờ một lát.” Hàn Văn Dật cúi xuống vuốt nhẹ bộ lông trên người chú mèo, “Sắp xong rồi.”
Bình thường Hàn Văn Dật không sống cùng ba mẹ. Nhà họ Hàn có mấy căn nhà, căn nhà này gần phòng làm việc của anh nhất, đi lại cũng thuận tiện nên tạm thời anh sống ở đây. Sống cùng anh là một chú mèo anh rất thích. Chú mèo yêu quý của anh là giống mèo rất quý hiếm, nhưng tên của nó rất đơn giản, Chiêu Tài.
Đa số thời gian Chiêu Tài rất dịu dàng, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nghịch ngợm lại thích trốn ở một góc nào đấy trong phòng, chơi trốn tìm với anh. Nếu như anh thật sự không tìm thấy, chỉ cần vào bếp làm thức ăn, một lúc sau, Chiêu Tài tham ăn ngửi được mùi thơm sẽ ngoan ngoãn mò tới.
Sau đó, Hàn Văn Dật đi từ phòng bếp ra. Bữa tối của anh là món bò bít tết và một vài món ăn chay, anh lấy cho Chiêu Tài một miếng cá hồi, nghiền nát rồi cho vào đĩa thức ăn cho mèo, Chiêu Tài nhanh chóng lao vào ăn thật vui vẻ.
Ăn uống xong xuôi, Hàn Văn Dật vào phòng đọc sách. Chiêu Tài đi theo anh, rồi nhảy lên nằm trên chân anh.
Chú mèo này rất dính người, Hàn Văn Dật đã sớm quen, một tay anh lật sách, tay còn lại vuốt ve chú mèo. Một lúc sau, Chiêu Tài đã ngủ say trên đùi anh.
Đọc sách được một lúc, Hàn Văn Dật cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn. Đã tám rưỡi tối rồi. Tiền Tiền đi họp lớp chắc cũng không thể kết thúc sớm như thế, nhưng bây giờ chắc là đã ăn xong rồi nhỉ, có thể đã đến những chương trình khác rồi. Tên nhóc Lục Thanh Thạch kia có từ bỏ việc tỏ tình với Tiền Tiền hay không? Cậu ta có làm Tiền Tiền khó xử trước mặt mọi người không nhỉ?
Hàn Văn Dật suy nghĩ một lúc, sau đó nhắn tin cho Tiền Tiền.
“Mọi người ăn uống xong chưa?”
Tiền Tiền không trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức, chắc là đang nói chuyện với mọi người.
Hàn Văn Dật đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách.
Một lúc sau, anh lại cầm điện thoại lên. Năm phút trôi qua, Tiền Tiền vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Anh lại đặt điện thoại xuống.
Một lúc sau, anh lại nghĩ có thể điện thoại vừa rung lên nhưng anh không để ý, lại cầm lên xem.
Vẫn không có tin nhắn.
Hàn Văn Dật nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Từ lúc anh kiểm tra điện thoại lần trước, đến bây giờ chỉ mới qua mười hai phút ư?! Anh lại cảm giác như đã trôi qua nửa tiếng rồi!
Chiêu Tài đang nằm ngủ trên đùi anh dường như cảm thấy tâm trạng của con sen không ổn lắm, tỉnh lại ngáp một cái, tỏ vẻ ghét bỏ nhảy từ trên đùi anh xuống dưới, cuộn mình trên chiếc thảm rồi ngủ tiếp.
Hàn Văn Dật: “…” Đồ không có lương tâm.
Về đọc sách, Hàn Văn Dật là một người rất tập trung. Lúc còn bé, có một lần Tiền Tiền đến nhà anh chơi trò chơi trên máy tính, còn anh lại đọc sách ở trong phòng. Tiền Tiền chơi trò chơi một lúc là thấy chán, quay sang xem tivi, một lát sau lại thấy chán, chạy vào phòng tìm anh.
Lúc đó, Tiền Tiền cảm thấy rất khó hiểu việc anh cứ ngồi ru rú trong phòng cả ngày không di chuyển, bèn hỏi anh: “Anh, tại sao anh có thể chăm chú đọc sách như vậy? Đã mấy tiếng rồi, sao anh vẫn không chán vậy?”
Hàn Văn Dật không có bí quyết gì, anh làm gì cũng rất tập trung. Vì thế anh nghĩ một lúc rồi đáp: “Thiên phú.”
“…”
Tiền Tiền trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, sau đó kéo cánh tay của anh lên, há miệng cắn một cái.
Cô chỉ giả vờ cắn, Hàn Văn Dật cũng không cảm thấy đau, một tay khác vẫn lật sách đều đều, hỏi cô: “Em làm gì vậy?”
“Em nhận ra sau khi nghe anh nói như vậy tự nhiên muốn cắn chết anh.” Tiền Tiền tức giận đáp: “Cũng là thiên phú.”
"..."
Nhưng lần này, từ 8h30 đến giờ, anh xem điện thoại 3 lần rồi nhưng chỉ đọc được… 2 trang sách.
Hàn Văn Dật cũng cạn lời với bản thân. Anh kiên quyết ném điện thoại vào ngăn kéo, chuẩn bị nghiêm túc đọc sách.
...
Rốt cuộc bây giờ Tiền Tiền đang làm gì nhỉ?
Rốt cuộc thằng nhóc kia có tỏ tình hay không nhỉ? Tiền Tiền có phải sẽ vì mọi người cổ vũ nhiệt tình mà đồng ý hay không?
Cô không phải kiểu người như vậy.
Thế rốt cuộc là cô đang làm gì? Hay là đang cãi nhau với người ta?
…
Năm phút sau.
Hàn Văn Dật ngồi mãi vẫn không đọc được thêm một trang sách nào, thở dài một hơi, cam chịu mở ngăn kéo, một lần nữa cầm chiếc điện thoại lên.
Học tâm lý học nhiều năm như thế, cũng không thế giúp anh giảm bớt muộn phiền vào lúc này. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã học được một điều – cố gắng kìm nén ham muốn của mình không phải là một ý kiến hay.
Lần này anh không gửi tin nhắn nữa mà trực tiếp gọi điện thoại.
Tít… tít… tít…
Điện thoại reo lên một hồi rồi ngắt, không trả lời.