Văn Phòng Số 12

Chương 19

“Họp lớp?” Hàn Văn Dật hỏi Tiền Tiền. Anh nghe loáng thoáng được vài câu, cũng đoán được đại khái nội dung cuộc trò chuyện.

Tiền Tiền gật đầu: “Vâng.”

“Em không muốn đi sao?” Hàn Văn Dật nghe thấy cô từ chối.

“Ừ…” Tiền Tiền nói đùa chế giễu, “Cuộc gặp này chẳng ai có ý tốt, không muốn đi.”

“À,” Hàn Văn Dật giả bộ thở dài: “Làm việc ở đây chắc không phải là chuyện tốt.”

“…”

Nhận ra được mình nói sai, Tiền Tiền lập tức ưỡn ngực, lời nói chính nghĩa bắt đầu tâng bốc ông chủ Hàn, “Đương nhiên là không phải! Văn phòng làm việc này tốt nhất trần đời, có một không hai! Chỉ là em sợ đám con gái kia biết ông chủ của em là ai sẽ hâm mô đến khóc sưng cả mắt lên thôi!”

“…” Hàn Văn Dật dở khóc dở cười, “Vậy tại sao em lại không muốn tham dự buổi họp lớp?”

Tiền Tiền ngay lập tức tỏ vẻ tức giận, “Nếu như em nói, anh không được cười nhạo em.”

“Anh có bao giờ cười nhạo em chưa?”

Tiền Tiền nghĩ lại, cũng đúng.

“Lớp em có một nam sinh thích em,” cô nhíu mày đầy khó xử, “Em nghe nói, hình như cậu ấy lại chuẩn bị tỏ tình với em trong buổi liên hoan tốt nghiệp…”

Hàn Văn Dật nghe thấy thế lập tức nhướn cao mày.

“Em thích cậu ta ư?” Anh hỏi.

Tiền Tiền lắc đầu: “Cậu ấy không phải kiểu người mà em thích. Thật ra em đã từ chối cậu ấy rất nhiều lần rồi, chẳng hiểu sao cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ.”

Hàn Văn Dật nghe xong, cặp mày đang nhướn cao cuối cùng cũng thả lỏng.

“Em không biết tin tức này có chuẩn hay không, người nói cho em biết cũng chỉ nghe bạn của cậu ta nói. Dù sao thì Lục Thanh Thạch… là nam sinh đó, cũng đã chuẩn bị nến với hoa rồi, định tỏ tình em trước mặt mọi người.” Tiền Tiền mặt ủ mày chau, “Nếu như tin tức này là thật, thế thì sẽ rất lúng túng. Cậu ấy xấu hổ, em cũng rất khó xử.”

“À…” Hàn Văn Dật gật gù. Lục Thanh Thạch, nghe tên cũng đoán được là một cậu nhóc làm người ta thấy ghét.

Anh hỏi Tiền Tiền: “Vậy em tính làm gì?”

“Em không biết nữa.” Vẻ mặt Tiền Tiền đau khổ, “Em nghĩ nếu như muốn dứt hẳn thì không nên đi, vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đây là lần liên hoan họp lớp cuối cùng của lớp em, toàn bộ bạn bè và giảng viên đều tham gia, chỉ có một mình em vắng mặt thì cũng không ổn. Còn vì cậu ấy mà không thể gặp mặt các bạn học khác cũng rất đáng tiếc.”

Tiền Tiền nhớ đến chuyện lần trước Hàn Văn Dật giúp cô nghĩ cách, lập tức dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhìn về phía Hàn Văn Dật: “Anh trai, anh nghĩ trong trường hợp như thế em nên làm như thế nào?”

Hàn Văn Dật cười, anh lại nói một câu giống như lần trước đã nói: “Chuyện này phải tùy thuộc vào việc em hi vọng kết quả của nó ra sao.”

“Em hi vọng kết quả của nó như nào ư?” Tiền Tiền nhíu chặt mày, “Em hi vọng cậu ấy sẽ không làm cái việc tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy.”

“Ừ.” Hàn Văn Dật giống như cái máy lặp, lặp lại lời nói của cô một lần nữa: “Vậy thì để cậu ta không muốn tỏ tình em trước mặt mọi người nữa.”

“Hả?” Tiền Tiền ngây người một lúc sau khi nghe Hàn Văn Dật nói vậy.

Cô không hiểu, ngơ ngác nhìn Hàn Văn Dật: “Nghĩa là sao? Anh bảo bây giờ em gọi điện thoại cho cậu ấy, trực tiếp nói thẳng với cậu ấy là ‘Cậu ơi, cậu đừng làm mấy việc ngu ngốc như tỏ tình trước mặt mọi người như thế nhé’?

Hàn Văn Dật tỏ vẻ đương nhiên: “Tại sao lại không?”

Tiền Tiền: “…”

Tiền Tiền: “……”

Tiền Tiền: “………”

Đúng rồi. Tại sao lại không nhỉ?



Buổi tối, sau khi tan làm, Tiền Tiền về nhà cũng không lên lầu ngay. Cô tìm một góc yên tĩnh trong vườn hoa, lấy điện thoại di động, tìm tên Lục Thanh Thạch trong danh sách tin nhắn.

Đắn đo một lúc, cô khẽ cắn môi, nhấn phím gọi.

“Tút… Tút… Tút…”

Lục Thanh Thạch vừa mới tan làm, đang định mở máy tính chơi trò chơi một lát, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi tan làm, lãnh đạo vừa già vừa ngốc còn gọi điện thoại cho anh ấy bàn chuyện làm ăn, bây giờ anh ấy nghe tiếng chuông điện thoại reo là lại thấy phiền, bực bội cầm điện thoại di động lên, trên miệng còn lầm bầm: “Miẹ, sau này tan làm nên tắt điện thoại đi mới được…”

Đến khi nhìn thấy tên danh bạ hiện lên trên màn hình điện thoại, anh ấy lập tức sửng sốt.

Tiền Tiền??? Tiền Tiền!!!

Học cùng đại học nhiều năm như thế, đây dường như là lần đầu tiên Tiền Tiền chủ động gọi điện thoại cho anh ấy!!

Mang tâm trạng mừng như điên, anh ấy ngay lập tức nhận cuộc gọi: “Alo? Tiền Tiền?”

“Ừ, là tớ.”

“Sao tự nhiên hôm nay lại gọi điện thoại cho tớ vậy?” Lục Thanh Thạch hồi hộp hỏi.

Tiền Tiền cắn môi.

Nói thật thì, chuyện này cũng không dễ nói như thế. Trước kia có người từ chối cô, cô cũng lập tức từ chối. Nhưng vấn đề là, lần này Lục Thanh Thạch còn chưa có lên tiếng nữa… mặc dù trước đó anh ấy đã nhắc đến nó mấy lần rồi, mấy lần đó cô cũng đã từ chối… dù sao thì lần này, Lục Thanh Thạch cũng chưa nói gì cả, chưa làm gì hết, cô đã đánh cho người ta quay đầu luôn rồi, cảm giác như cô là một đứa con gái xấu xa vậy.

Lỡ như những gì cô nghe được cũng chỉ là tin đồn mà thôi, Lục Thanh Thạch hoàn toàn không có ý định làm như thế thì sao? Cũng có thể Lục Thanh Thạch có ý định làm như thế thật, nhưng mà đã từ bỏ rồi thì sao? Cảnh sát cũng đâu thể bắt kẻ trộm khi người ta còn chưa kịp làm gì đúng không?... Tóm lại, thật là khó xử mà.

Lục Thanh Thạch chờ mãi vẫn không thấy Tiền Tiền nói gì, cảm thấy hơi hoang mang: “Tiền Tiền? Sao vậy? Cậu có nghe tớ nói gì không?”

“…Tớ có.” Tiền Tiền khẽ thở dài.

Cô lại nghĩ tới những lời Hàn Văn Dật nói với cô hồi sáng.

“Thành thật vẫn luôn tốt hơn so với trốn tránh.”

Câu nói này giống như có ma lực, cứ vang vọng trong đầu cô cả một buổi chiều. Cuối cùng cho đến lúc tan làm, cô cắn răng quyết định, phải nhanh chóng “thành thật còn hơn là trốn tránh”.

“Khụ.” Tiền Tiền hắng giọng, cuối cùng cũng nói, “Lục Thanh Thạch, tôi nghe thấy một tin đồn. Ừm… liên quan đến chuyện có thể sẽ xảy ra trong buổi liên hoan ngày mai.”

Lục Thanh Thạch sửng sốt. Trong chớp mắt anh ấy đã hiểu chuyện Tiền Tiền đang nhắc đến là gì.

Anh ấy chuẩn bị tỏ tình Tiền Tiền một lần nữa vào buổi liên hoan tốt nghiệp ngày mai, anh ấy đã chuẩn bị xong đạo cụ, hoa hồng, nến, thậm chí còn có cả khinh khí cầu. Vì để chuẩn bị cho ngày mai, anh ấy đã tập đánh đàn từ mấy tháng trước, chuẩn bị đứng đàn guitar hát bài “Khinh khí cầu tình yêu”, anh ấy còn mua chuộc mấy bạn học có quan hệ tốt với cô, để bọn họ giúp anh chuẩn bị cho màn tỏ tình này.

Bốn năm nay anh ấy đã bị Tiền Tiền từ chối rất nhiều lần. Nhưng anh ấy không chấp nhận từ bỏ như thế. Anh muốn cố gắng một lần cuối cùng, không cần mặt mũi, không sợ xấu hổ, đánh cược lần này, bày tỏ thành ý và tình cảm của mình cho Tiền Tiền thấy. Anh ấy muốn có được người đẹp, bất kể có thành công hay không, ít nhất thì nhiều năm sau nhớ lại sẽ không hối hận mà tự tát mình, tự trách mình không đủ cố gắng, cứ thế bỏ lỡ người tình trong mộng lúc còn trẻ…

Nhưng mà chuyện anh ấy lo lắng vẫn xảy ra. Ban đầu anh ấy cũng hi vọng điều này sẽ là một món quà bất ngờ tặng Tiền Tiền, lúc nhờ đám bạn học cũng liên tục dặn dò để bọn họ không lỡ miệng mà nói ra. Nhưng đám ranh con kia lại không giữ kín miệng được, truyền qua truyền lại, cuối cùng vẫn đến tai Tiền Tiền.

Lục Thanh Thạch im lặng, Tiền Tiền lập tức hiểu rằng tin tức mình nhận được không hề sai.

Cô hít một hơi thật sâu: “Là thế này, Lục Thanh Thạch, có thể trước khi thái độ của tớ chưa đủ rõ ràng, khiến cậu vẫn còn hiểu lầm…”

“Đừng!” Lục Thanh Thạch lên tiếng ngắt lời cô, “Đừng nói nữa!”

Tiền Tiền: “…”

Nếu như trước kia, khi đối phương đã hiểu điều cô muốn nói là gì, cô cũng sẽ dừng lại không nói nữa. Người ta thích cô, cũng không phải là có thù với cô, không cần phải vứt lòng tự trọng của người ta dưới chân mà giẫm đạp. Đa số mọi người đều hiểu ý, gặp trắc trở mấy lần cũng biết nên dừng lại, chỉ là Lục Thanh Thạch này vẫn cố chấp hết lần này tới lần khác.

“Cậu nghe tớ nói hết đã.” Cô không để ý lời nói của Lục Thanh Thạch, kiên trì nói tiếp, “Lục Thanh Thạch, cậu là người tốt, không phải là tớ đang phát thẻ người tốt cho cậu… Được rồi, thật ra là… Cậu thích tớ, tớ cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Ai mà không muốn được người khác yêu thích chứ? Nhưng mà, hai chúng ta không hợp nhau, không được, vĩnh viễn không được.”

Lục Thanh Thạch kinh ngạc đưa mắt nhìn điện thoại. Tiền Tiền không phải là người không để ý đến mặt mũi người khác như vậy. Quen nhau lâu như vậy, cô vẫn luôn né tránh và tỏ thái độ từ chối anh ấy, nhưng chưa từng mạnh mẽ như vậy.

Anh ấy muốn nói gì đó, nhưng Tiền Tiền không để anh có cơ hội mở miệng, tiếp tục lên tiếng.

“Trước đó tớ nghe nói cậu chuẩn bị cho ngày mai, tớ lập tức hỏi lớp trưởng, ngày mai tớ có thể vắng mặt hay không? Tớ đã nghĩ chỉ cần tớ không đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là cơ hội gặp mọi người lần cuối cùng, sau này rất khó để có thể gặp nhau một lần nữa. Tớ không hi vọng sau này mình sẽ nuối tiếc.”

Lục Thanh Thạch khẽ giật mình. Anh ấy thật sự không nghĩ đến chuyện này. Chỉ vì muốn tránh màn tỏ tình của anh, Tiền Tiền thậm chí còn có ý định không tham gia buổi liên hoan tốt nghiệp?!

“Tiền Tiền,” Giọng anh chua chát, “Cậu thật sự ghét bỏ tớ đến thế ư?”

“Không phải ghét bỏ, mà là sợ hãi. Tớ sợ hãi những chuyện như thế này. Tớ không muốn làm cậu khó xử trước mặt toàn bộ bạn bè… nói thật thì, lúc từ chối người khác trong lòng tớ cũng không dễ chịu, tớ và cậu cũng chẳng có thù oán gì, lại còn có tình nghĩa bạn học bốn năm nay. Tớ không muốn mọi người cổ vũ, để tớ phải làm chuyện tớ không muốn làm, tớ cũng không muốn bị người khác chỉ trỏ tớ là người nội tâm cứng nhắc… Rõ ràng liên hoan tốt nghiệp là buổi họp mặt cuối cùng vui vẻ, mọi người cùng nhau tổng kết quá khứ, hi vọng cho tương lai, tớ không muốn vì tớ mà niềm vui của tất cả mọi người bị dập tắt… Nhưng đây không phải là điều tớ muốn. Cậu hiểu cảm giác của tớ không?”

Lời nói này của cô làm Lục Thanh Thạch vô cùng ngạc nhiên. Thật ra anh ấy cũng không có ý đồ gì xấu xa, chỉ là không suy nghĩ được nhiều như thế. Nếu như Tiền Tiền không nói với anh những điều này, thật sự anh ấy chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Tiền Tiền.

Mà cô nói nhiều như thế, rằng cô sợ hãi và không muốn, nhưng vẫn nói rõ ràng một kết quả… cho dù cô sợ những chuyện đó xảy ra, kể có nó có xảy ra thật, cô vẫn sẽ làm như vậy.

“Chúng ta thật sự không thể nào sao?” Lục Thanh Thạch tội nghiệp hỏi lại.

“Ừ. Thật xin lỗi.”

“Tại sao? Cậu cũng không có người mình thích, tại sao lại không cho tớ một cơ hội?”

Tiền Tiền thốt lên: “Tại sao cậu lại nghĩ tớ không có?”

Lục Thanh Thạch khẽ giật mình! Cũng bởi Tiền Tiền mãi không quen ai, cũng rất ít khi thân quen với nam sinh nào, cho nên anh vẫn nghĩ là mình còn có cơ hội. Nhưng Tiền Tiền có người mình thích rồi sao?!

Anh ấy không biết, khi Tiền Tiền nói ra câu này cũng hơi ngẩn người. Trong đầu cô vẫn luôn lặp đi lặp lại lời nói của Hàn Văn Dật, thành thật, thành thật, thành thật, thế là buột miệng nói luôn những lời không nên nói.

Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao.