Văn Phòng Số 12

Chương 8

Vừa nói xong, ba người phỏng vấn đều sửng sốt, nhất là Hàn Văn Dật, Trịnh Giai và Hạ Kiến Linh trố mắt nhìn một lát, sau đó cũng bắt đầu hướng những ánh mắt về phía Hàn Văn Dật, dù sao Tiền Tiền cũng là do anh giới thiệu.

Tiền Tiền thấy xấu hổ trước phản ứng như thế này. Mình cô mất mặt thì thôi đi, có vẻ bây giờ còn liên luỵ đến cả Hàn Văn Dật cũng bị bẽ mặt giống cô.

Tuy Hàn Văn Dật có hơi kinh ngạc nhưng mà anh cũng không khỏi vui mừng, hỏi cô: “Em trượt môn nào?”

Tiền Tiền thành thật đáp lại: “Bố cục màu ạ.”

“Sang năm em vẫn muốn thi lại môn này sao? Thi xong là sẽ nhận được bằng tốt nghiệp?”

“Vâng.”

“Học bổ túc môn này có ảnh hưởng đến công việc không?”

“Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng ạ.” Tiền Tiền vội vàng nói: “Không phải học lại ạ, đến lúc đó đi thi thử là được. Cùng lắm hôm thi em xin nghỉ phép một ngày thôi ạ.”

Hàn Văn Dật gật đầu.

“Cho anh xem tác phẩm của em trước đã.” Anh không hỏi thêm về chuyện hoãn tốt nghiệp nữa, mau chóng kết luận: “Năng lực làm việc quan trọng hơn bằng cấp.”

Hạ Kiến Linh luôn im lặng chợt “ừ” một tiếng, biểu thị đã đồng ý.

Hai người sáng lập đã nói như thế, hiển nhiên là Trình Giai không có ý kiến. Nói thật, trường học H là một trường nghệ thuật rất nổi danh, Tiền Tiền có thể hoàn thành bốn năm học ở đó, dù cho có một môn không đậu thì cũng không thể dựa vào đó mà chối bỏ năng lực chuyên ngành của cô. Nếu như năng lực làm việc của cô có thể vượt qua bài kiểm tra, vậy thì lấy bằng tốt nghiệp muộn một chút cũng không phải vấn đề lớn lao gi.

Trình Giai hỏi: “Cô mang tác phẩm của mình tới chưa?”

Tiền Tiền phỏng vấn vị trí nhà thiết kế, lúc trước khi cô lên đại học đã từng thực tập một công việc liên quan đến nó, cũng có vài tác phẩm có thể trưng bày.

Cô lấy ra một số tác phẩm của mình rồi đưa cho mọi người truyền tay nhau đọc, sau khi truyền tác phẩm đi, ba người đều ít nhiều biểu hiện sự kinh ngạc,

Dù gì Tiền Tiền vẫn là sinh viên mới tốt nghiệp khoá này, tác phẩm của cô vẫn có vẻ ngây ngô, thế nhưng khuyết điểm chẳng tài nào che được ưu điểm, phần lớn tác phẩm thiết kể của cô đều có khiến đôi mắt của người ta lóe sáng.

Và phần tuyệt vời nhất trong tác phẩm của cô chính là khả năng sử dụng màu sắc. Trên đời có hàng nghìn vạn màu sắc, đậm một chút hoặc nhạt một tí là đã có thể mang lại cảm giác khác biệt cho người ta, kết hợp những màu sắc bất đồng và tương phản càng thêm khoa học. Mặc dù Hàn Văn Dật và những người khác không học nghệ thuật, không thể ý kiến gì về cách thiết kế, nhưng dù có là người bình thường thì cũng có năng lực đánh giá cái đẹp.

Mấy ngày nay văn phòng đang tuyển người, có không ít người gửi sơ yếu lý lịch và tác phẩm, có người tốt, cũng có người rất tệ. Bọn họ vừa xem xét một tác phẩm hồi sáng nay, nhà thiết kế gửi bản thảo rất thích dùng màu đỏ tươi và xanh lá cây, như thế nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm sao tới (怎么刺激怎么来), người xem xét bức tranh còn chưa kịp nhìn rõ nội dung trên tấm ảnh đã bị cách dùng màu của nhà thiết kế dọa sợ tới mức muốn vung tay chạy trốn. E rằng nhà thiết kế ấy không thích hợp đến văn phòng làm tư vấn tâm lý, nhưng chắc chắn người đó rất hợp thiết kế áp phích cho nhà ma.

Tiền Tiền thì ngược lại, từng tác phẩm của cô đều nhẹ nhàng và tao nhã, cũng có sự hoạt bát sống động, cách sử dụng màu của cô rất có thể động viên tâm trạng mọi người, màu sắc hoà hợp và đối lập cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Dựa vào điểm này cũng có thể thấy cô có thiên phú nghệ thuật hơn người, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác trượt môn bố cục màu sắc!

Hàn Văn Dật không khỏi tò mò mà liếc nhìn Tiền Tiền. Sinh viên ngành khoa học và kỹ thuật trượt môn là một chuyện bình thường, nhưng sinh viên ngành nghệ thuật lại rất hiếm khi trải qua thử thách kiểu này. Đặc biệt là đối với những môn học cơ bản như bố cục màu sắc, đều muốn rớt tín chỉ đến mức hoãn tốt nghiệp, thật sự không phải một việc đơn giản… Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi tác phẩm của Tiền Tiền được ba người phỏng vấn nhất trí tán thành, Trịnh Giai lại hỏi cô thêm một ít vấn đề chuyên ngành, cô trả lời từng câu hỏi một. Câu trả lời cũng không tệ, đủ thấy năng lực của cô hoàn toàn không bị giới hạn bởi một tấm bằng tốt nghiệp.

Thế nên Trịnh Giai lại bắt đầu phần phỏng vấn tiếp theo.

“Cô có hiểu rõ công việc của văn phòng chúng tôi không?” Cô ấy hỏi.

“Hiểu ạ, văn phòng chúng ta làm tư vấn tâm lý và trị liệu gia đình, đúng không ạ?” Tiền Tiền gần như không có chút khách sáo nào, gọi “văn phòng chúng ta” một cách tự nhiên.

“Vậy cô có ý kiến gì về chuyện này không?” Trịnh Giai tiếp tục câu hỏi.

“Ý kiến?” Tiền Tiền muốn có công việc này, đương nhiên trước đó cô cũng đã học một chút. Cô điều chỉnh lại từ ngữ, chầm chậm nói: “Tôi cảm thấy công việc này rất có triển vọng, thật đấy. Mọi người nhìn thử xem, kinh tế nước ta năm này phát triển hơn năm trước, đời sống vật chất của dân chúng ngày một tốt hơn, cũng là thời điểm mà mọi người quan tâm đến vấn đề sức khỏe tâm lý. Bây giờ mọi người suốt ngày mắc bệnh trầm cảm, bệnh a lo âu,... Nói lên rằng xã hội cần ngành nghề này, cần những nhân tài trong ngành như văn phòng chúng ta.”

“Còn nữa, tôi có tra trên mạng, công việc trị liệu gia đình này đã phát triển rất nhiều năm ở nước ngoài. Thông qua phương thức tư vấn tâm lý để giúp chữa trị và cải thiện các mối quan hệ gia đình không lành mạnh…” Tiền Tiền vỗ đùi: “Một công việc tuyệt vời! Tại sao nó không phát triển từ hai mươi năm trước chứ! Hai mươi năm trước mà có công việc này thì khi tôi còn bé có thể bớt được bao nhiêu trận phạt từ ba mẹ rồi.”

Hàn Văn Dật bật cười . Tiền Tiền phân tích và khen ngợi, không nói được là có bao nhiêu thành tâm, nhưng câu cuối cùng chắc chắn còn thật hơn cả kim cương.

Trịnh Giai và Hạ Kiến Linh không ngờ một cô bé xinh đẹp trông có vẻ dịu dàng kín tiếng như Tiền Tiền mà lại lắm lời như thế, họ cũng bị cô chọc cười.

“Vậy cô nghĩ sao về tiền lương và chế độ đãi ngộ?” Trịnh Giai hỏi.

Mặc dù Tiền Tiền chưa đi làm chính thức bao giờ, nhưng cô vẫn nắm rõ giá cả thị trường, cô lập tức báo mức lương thị trường.

Trịnh Giai cất tài liệu đi, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến mà nhìn Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh: “Vậy hôm nay đến đây thôi, chúng tôi cần thảo luận một chút về kết quả phỏng vấn. Cô quay về đợi thông báo nhé.”

Tiền Tiền gật đầu. Cô đang chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe Hàn Văn Dật lên tiếng.

“Tối nay anh sẽ gọi cho em.” Hàn Văn Dật nói.

Tiền Tiền khẽ giật mình, rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ. Nhìn xem, đây là một mối quan hệ có lợi, bất kể cuối cùng là tốt hay xấu, ông chủ đã đích thân báo tin, còn cho cô thời gian rõ ràng, không cần phải nơm nớp lo lắng ở nhà.

“Cảm ơn tổng giám đốc Hàn, cảm ơn tổng giám đốc Hạ, cảm ơn chị Trịnh!” Tiền Tiền rất thông minh, trước lúc phỏng vấn có giới thiệu một lần, cô đã nhớ kỹ tất cả mọi người rồi.

Hạ Kiến Linh mỉm cười dịu dàng với cô.

Sau khi chào tạm biệt, Tiền Tiền rời khỏi văn phòng.

Tiền Tiền đi rồi, Hàn Văn Dật, Trịnh Giai, Hạ Kiến Linh lại trao đổi về kết quả phỏng vấn.

Hạ Kiến Linh cầm tờ giấy vừa được in ra đang nằm trên bàn, nhìn nó một lát rồi nếu quan điểm trước: “Tôi thích tác phẩm của cô ấy.”

“Tác phẩm của cô ấy quả thật không tệ.” Trình Giai lại có ý kiến trái ngược: “Cơ mà vấn đề của cô ấy là thiếu kinh nghiệm. Trước mắt chúng ta sẽ không tuyển nhiều nhân viên, tôi cảm thấy nếu như chúng ta tuyển một nhà thiết kế có kinh nghiệm thì sẽ phù hợp hơn.”

Trịnh Giai làm trưởng phòng nhân sự của văn phòng, khi tuyển dụng, cô ấy không chỉ xem xét phẩm chất cá nhân của các ứng viên, mà còn coi trọng nhân tài mà hiện nay văn phòng đang cần. Văn phòng Mười Hai vừa thành lập không được bao lâu, trước mắt bọn họ chỉ tính tuyển một nhà thiết kế giao diện người dùng mà thôi, nếu tuyển một người mới, trong công việc gặp phải vấn đề gì thì sẽ chẳng có đàn anh nào có thể chỉ bảo cô, sợ là cô không làm xử lý được các dự án khó khăn.

Hạ Kiến Linh gật đầu. Mặc dù cô là người đồng sáng lập văn phòng, nhưng Trịnh Giai có quyền lên tiếng về chuyện tuyển dụng nhân viên, Hạ Kiến Linh cũng không khăng khăng với quan điểm của mình.

Vì vậy hai người hướng ánh nhìn về phía Hàn Văn Dật, muốn nghe thử ý kiến của anh.

Ngón tay Hàn Văn Dật nhẹ nhàng gỡ lên mặt bàn, không có một đánh giá nào về quá trình phỏng vấn mà đưa ra thẳng kết luận.

Anh thản nhiên nói: “Tôi muốn cô ấy.”

Trịnh Giai: “...”

Hạ Kiến Linh: “...”

Bốn chữ nhưng lời ít ý nhiều, lập trường sáng đến mức không thể sáng hơn.

Trình Giai có hơi bối rối: “Cái này… Người mới rất dễ uốn nắn, nhưng mà lỡ đâu đυ.ng phải một kỹ thuật nan giải, có khi chúng ta còn phải tạm thời tìm người ngoài…”

Hàn Văn Dật chẳng cảm thấy đây là một vấn đề: “Cô ấy có thể học. Tôi tin cô ấy có khả năng như thế.”

Trịnh Giai: “...”

Không phải cô ấy có ý kiến với Tiền Tiền, mà là cô ấy đang đứng ở góc độ của văn phòng, cảm thấy vẫn còn lựa chọn tốt hơn. Bởi vì Trịnh Giai không cam lòng nên tiếp tục nói: “Chúng ta còn mấy phần lý lịch sơ lược chưa xem xong, hay là xem thử hết đi. Nếu như không có người tốt hơn, chúng ta lại quyết định tuyển cô ấy cũng chưa muộn mà.”

Hàn Văn Dật không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy.

Trịnh Giai: “...”

Được, xem ra Hàn Văn Dật đã quyết định và không cho thương lượng.

“Được, được rồi.” Trịnh Giai nhượng bộ. Đành chịu thôi, ai bảo người ta là người sáng lập, cũng là người ta đầu tư vô đây!

Sau khi xác định kết quả phỏng vấn, Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh đi về làm việc trước, còn Trịnh Giai không nhịn được lại cầm lấy lý lịch sơ lược của Tiền Tiền mà nhìn ngắm.

Mặc dù Hàn Văn Dật là ông chủ của văn phòng, nhưng anh không phải người độc đoán không nói lý lẽ, bình thường mọi người làm việc với nhau cũng không có khái niệm thứ bậc, nếu có bất đồng ý kiến thì họ thường ngồi lại bình tĩnh bàn bạc để đưa ra một kết quả tốt nhất. Đây là lần đầu anh có thái độ “ngang ngược” như vậy.

Xem ra cái cô Tiền Tiền này có chuyện bí ẩn…