Buổi tối, Tiền Tiền dẫn Ngô Ni Ni đi ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn rồi lại đi dạo cả đêm, khi về đến nhà cô mệt đến sức cùng lực kiệt, vừa nằm xuống liền ngủ.
Sáng ngày hôm sau cô vừa mở mắt liền nhận được tin nhắn Ngô Ni Ni gửi đến.
Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Bảo bối à.”
Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Mình sẽ thú nhận với cậu một chuyện, cậu đừng giận nhé…”
Tiền Tiền trở mình ngồi dậy, trả lời tin nhắn của Ngô Ni Ni.
Tiền Tiền không có tiền: “Chuyện gì? Cậu lại làm chuyện gì trái với lương tâm ở sau lưng mình?”
Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Cậu hứa trước với mình là không được tức giận.”
Tiền Tiền không có tiền: “…”
Tiền Tiền không có tiền: “Có phải cậu lại làm lành với Trương Tây rồi đúng không?”
Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Ha ha ha, quả nhiên là Tiền đại bảo bối của mình, thông minh quá đi [che mặt]”
Tiền Tiền không có tiền: “… Biết mà! Mình biết ngay!”
Tiền Tiền không có tiền: “Vậy sao hôm qua hai người lại chia tay?”
Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Hôm qua bọn mình cùng nhau chơi game, rồi cãi nhau xem nhân vật game nào trông đẹp mắt hơn… Sau đó anh ấy nói mình nói chuyện vô lý, mình cảm thấy anh ấy căn bản không hề yêu mình, cuối cùng nói qua nói lại rồi…”
Tiền Tiền không có tiền: “………”
Tiền Tiền không nhịn được mà trợn mắt lên nhìn trời. Lúc trước kia cô và Ngô Ni Ni còn cùng nhau thảo luận câu nói “Ai yêu vào rồi cũng bệnh thiểu năng trí tuệ”, hai cô cùng nhất trí cảm thấy câu nói này là do cẩu độc thân ghen ghét mà bịa đặt, tám mươi phần trăm những người thiểu năng trí tuệ vốn dĩ đã thiểu năng trí tuệ ngay từ đầu. Còn những cô gái xinh đẹp bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn thông minh lỗi lạc sẽ không bao giờ làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy.
―― Những lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng bây giờ Ngô Ni Ni đã thiểu năng trí tuệ đến mức không thua bất cứ một kẻ ngốc nào!
Tiền Tiền không có tiền: “Hai người đúng là một cặp ngốc nghếch thiểu năng trí tuệ trời sinh. Chúc hai người tốt tốt đẹp đẹp, sớm sinh quý tử. Ha ha.”
Có thể làm bạn với Tiền Tiền, năng lực chịu đựng tâm lý của Ngô Ni Ni cũng tự nhiên không thua kém bao nhiêu. Lúc trước sở dĩ các cô thấy không thoải mái chẳng qua là vì lúc đó cảm xúc đi xuống, Ngô Ni Ni có hơi mẫn cảm. Còn bây giờ tâm tình của cô ấy rất tốt, Tiền Tiền có chèn ép thế nào cô ấy cũng sẽ không nổi giận.
Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Ai da, mình cũng biết bản thân bị thiểu năng trí tuệ… nhưng để mình nói có cậu nghe, yêu đương thật sự sẽ làm người ta thiểu năng trí tuệ đó. Thật sự! Một mặt mình cũng ghét bỏ chính mình, mặt khác lại không khống chế được… Nói không chừng một ngày nào đó cậu gặp được người mà mình thích, có khi cậu còn thiểu năng trí tuệ hơn cả mình.”
Tiền Tiền không có tiền: “……… Cảm ơn cậu!”
Tiền Tiền không có tiền: “Nếu thực sự có ngày đó mình nhất định sẽ lấy sợi mì thắt cổ tự tử!”
Buổi sáng hôm nay Tiền Tiền có việc, cô ngồi ở trên giường lắm chuyện với Ngô Ni Ni trong chốc lát, mắt thấy thời gian không còn sớm, cô liền nhanh chóng rời giường rửa mặt.
Mười giờ sáng, Tiền Tiền đi theo hướng dẫn tìm được một tòa nhà văn phòng. Bước vào tòa nhà, một cô gái trẻ đang ngồi làm việc trên máy tính ở quầy lễ tân.
“Xin chào,” Tiền Tiền đi đến trước quầy lễ tân, “Tôi tới đây phỏng vấn.”
“À À,” Tiểu tỷ tỷ lễ tân hỏi, “Cô tên là gì?”
“Tiền Tiền.” Tiền Tiền đáp.
Tiểu tỷ tỷ lễ tân ở tìm thấy tên của Tiền Tiền trong bảng biểu. Cô ấy tò mò hỏi: “Ba mẹ của cô đều mang họ Tiền à?”
“Chuyện này mà cô cũng đoán được sao?” Tiền Tiền giả bộ ngạc nhiên đến giật mình, cô giơ ngón tay cái lên, “Tiểu tỷ tỷ, nhân tài nha!”
“Ha ha,” Cô gái lễ tân bị cô chọc cười, “Tên của cô thật đáng yêu. Cô đến ghế sô pha ngồi trước đi, chờ một lát tôi sẽ đến báo với bộ phận nhân sự.”
Tiền Tiền liền đến ngồi trên ghế so pha chờ đợi.
Chưa đến vài phút, nhân sự phụ trách phỏng vấn liền ra tới. Cô ấy đưa Tiền Tiền vào trong phòng họp tiến hành phỏng vấn.
“Tôi đã xem sơ qua lý lịch của bạn, bạn tốt nghiệp Đại học H sao? Khoa Nghệ thuật và Thiết kế hệ của Đại học H thật sự rất tốt!” Nhân sự hỏi, “Bạn là sinh viên tốt nghiệp khóa năm nay đúng không? Vậy có mang bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị theo không?”
Tiền Tiền: “…” Mới câu hỏi đầu tiên đã hỏi tới tử huyệt của cô.
“Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp khóa này,” Cô căng da đầu, “Nhưng tôi bị trượt một môn, bị hoãn tốt nghiệp nên vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp… Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến công việc bình thường của tôi, năm sau tôi thi qua là có thể nhận được bằng tốt nghiệp! Quý công ty có thể xem tác phẩm của tôi, trình độ của tôi vẫn có thể…”
Nhân sự sửng sốt một chút.
Mặc dù cô ấy không bình luận gì về việc Tiền Tiền bị hoãn tốt nghiệp, nhưng thái độ của cô ấy đã chuyển biến một ít. Trong quá trình kế tiếp, cô ấy theo phép hỏi Tiền Tiền mấy vấn đề, hiển nhiên thái độ không thế nào nhiệt tình được.
Hai mươi phút sau, phỏng vấn kết thúc, nhân sự dặn Tiền Tiền về nhà chờ thông báo ―― đây là cách nói từ chối uyển chuyển.
Tiền Tiền mất mát đi ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Hai tháng nay cô đã phỏng vấn rất nhiều lần. Bây giờ công ty Internet có ở khắp nơi, muốn tìm một công việc UI cũng không khó. Nhưng không tốt nghiệp được đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô. Công ty lớn không chỉ muốn xem đại học tốt nghiệp mà còn muốn xem phiếu điểm, ứng viên còn treo môn như cô trực tiếp bị loại trừ. Công ty tuy không có nghiêm khắc như vậy nhưng bản thân nhiều công ty cũng rất không đáng tin cậy, có người biết cô bị hoãn tốt nghiệp liền cố ý báo lương rất thấp, có người coi luật lao động là không ra gì, mở miệng ra là muốn cho cô thực tập một năm, đợi đến sang năm nhận được bằng tốt nghiệp rồi lại xem xét chuyển lên chính thức sau…
Mắt thấy gần hết nửa năm trôi qua, đến giờ cô vẫn chưa tìm được công việc ưng ý, chỉ có thể miễn cưỡng kiếm chút phí sinh hoạt dựa vào vài đơn hàng nhỏ lẻ nhận được trên mạng. Cứ kéo dài thế này chắc chắn không phải cách.
Trên đường về nhà, tâm trạng của Tiền Tiền đi xuống, cô liền cầm lấy di động lướt Weibo gϊếŧ thời gian.
Mấy bức ảnh chụp Hàn Văn Dật diễn thuyết ở đại học hai ngày trước bị cư dân mạng đưa lên tận hot search, hai ba ngày trôi qua nhiệt độ vẫn không hạ xuống, thậm chí còn tiếp tục tăng nhiệt.
Tiền Tiền lướt tới một bài đăng Weibo.
“Tôi đã sắp xếp lại tư liệu của #Nghiên cứu sinh Harvard đẹp trai nhất# dựa theo tiết lộ của mọi người, các nàng trong đảng vợ hãy tự nghĩ cách đi giành chồng đi!
Họ và tên: Hàn Văn Dật
Giới tính: Nam
Tuổi: 25 tuổi
Chiều cao: 185.6cm
Bằng cấp: Thạc sĩ Tâm lý học Đại học Harvard
Quê quán: Thượng Hải
…”
Blogger đăng lên Weibo này tên là “Mê Trai Vốn Ngốc”, cũng không biết tin tức của cô ta từ đâu ra, không chỉ mò ra trường học lúc trước của Hàn Văn Dật mà ngay cả quán ăn Hàn Văn Dật thường đến cũng có đề cập!
Hàng lông mày của Tiền Tiền cau chặt, lập tức gửi tin nhắn đến Mê Trai Vốn Ngốc.
Tiền Tiền không có tiền: “Cô là bạn của Hàn Văn Dật sao? Tùy tiện tiết lộ thông tin của người khác như vậy không thấy sai sao? Yêu cầu cô mau xóa bài đăng Weibo kia đi!”
Chưa đến vài phút đối phương trả lời cô.
Mê Trai Vốn Ngốc: “Tại sao tôi phải xóa Weibo? Tôi không quen biết anh ta, mấy tin tức này cũng không phải do tôi tiết lộ, chẳng qua tôi chỉ sửa sang lại một chút những thông tin rò rỉ trên mạng hai ngày nay mà thôi.”
Tiền Tiền kinh hãi, cô vội vàng tìm kiếm trên mạng một chút.
Hai ngày nay không có minh tinh nào xuất quỹ, cũng không có minh tinh công khai chuyện tình cảm, vậy nên vẫn không có tin hot nào mới trên mạng. Mấy bức ảnh chấn động người nhìn kia của Hàn Văn Dật hot suốt mấy ngày, nhiệt độ cũng không thấy giảm đi.
Bây giờ Internet quá phát triển, mấy người có chút quan hệ ngoài đời với Hàn Văn Dật phát hiện người quen của mình đột nhiên nổi rầm rộ trên mạng liền sôi nổi kích động chạy ra xem náo nhiệt. Những người này tiết lộ không ít thông tin của Hàn Văn Dật.
Cư dân mạng A: “Tiểu ca Harvard này tên là Hàn Văn Dật, học sơ trung ở trường XX. Tôi học cùng trường với anh ấy, người ta lớn hơn tôi hai tuổi. Khi đó anh ấy chính là nhân vật phong vân trong trường học, rất nhiều nữ sinh yêu thích!”
Cư dân mạng B: “Trời ạ, đây không phải là bạn học cao trung của anh họ tôi sao?! Nghe nói từ sơ trung đã là học bá rồi, hơn nữa hình như ba của anh ấy là một giáo sư đại học trong nước thì phải?”
…
Cái người Mê Trai Vốn Ngốc kia vốn cũng không quen biết Hàn Văn Dật ngoài đời, không biết là đơn thuần mê trai hay còn có mục đích gì khác, cô ta thu thập tổng hợp lại tin tức trên mạng một chút liền có bài đăng Weibo mà Tiền Tiền nhìn thấy kia. Vốn dĩ những tiết lộ đó rơi rớt rải rác ở khắp nơi có khả năng sẽ không ảnh hưởng gì lớn, nhưng Mê Trai Vốn Ngốc tổng hợp lại như vậy khiến cho nhiều người chú ý, bên dưới bài đăng đã có rất nhiều bình luận đăng lại. Người nào dụng tâm đi theo những tin tức này tìm hiểu nguồn gốc rất có thể khiến cho cuộc sống thực của Hàn Văn Dật gặp rắc rối.
Tiền Tiền khó chịu một hồi, cô tiếp tục nhắn tin cho Mê Trai Vốn Ngốc.
Tiền Tiền không có tiền: “Dù sao đi nữa hành vi này của cô chính là xâm phạm quyền riêng tư, yêu cầu cô xóa bài đăng Weibo ngay lập tức!”
Mê Trai Vốn Ngốc: “Không phải việc của cô! Tôi chỉ sắp xếp lại tin tức cho những người muốn xem, cô không muốn xem thì mau cút!”
Tiền Tiền nhìn thấy câu trả lời, ngay lập tức lửa giận bốc lên bừng bừng. Cái người Mê Trai Vốn Ngốc này nhất định là một tài khoản marketing, muốn nhân cơ hội này cọ nhiệt một đợt để thu hút sự chú ý, cho nên mới từ chối cô không xóa bài.
Tiền Tiền cũng không nói chuyện vô nghĩa với cô ta nữa, trực tiếp báo cáo Weibo cô ta. Sau đó cô lại tìm được những cư dân mạng ABC đã tung tin, phàm là ai tiết lộ nội dung về đời tư cá nhân của Hàn Văn Dật, cô đều báo cáo từng cái một.
Khi Tiền Tiền về đến nhà, cô lại mở Weibo ra lần nữa, thật sự nhận được rất nhiều tin nhắn thông báo.
Hóa ra lúc nãy cô đã báo cáo thành công, bài đăng của Mê Trai Vốn Ngốc đã bị xóa bỏ. Nhưng đối phương biết mình bị cô báo cáo nên thẹn quá hóa giận, gửi đến cho cô một đống lời mắng chửi thô tục.
Mê Trai Vốn Ngốc: “Mày đang giả thanh cao giả chính nghĩa cái gì ở đây? Nếu bản thân Hàn Văn Dật mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo mày! Tại sao gần đây anh ta lại nổi trên mạng như vậy mày không nghĩ thử xem? Đều do có công ty marketing nhún tay ở sau lưng giúp anh ta lăng xê hết cả! Anh ta nhất định rất thèm khát được nổi tiếng, tao đây là đang giúp anh ta mày có biết hay không!”
Cưỡng từ đoạt lí, nói bậy đến mức Tiền Tiền vừa tức giận vừa buồn cười. Cô không thèm lãng phí nước miếng với Mê Trai Vốn Ngốc, cô còn ngại kinh tởm đây.
Vuốt vuốt bàn phím, cô gõ hai chữ lạch cạch rồi ấn phím enter.
Tiền Tiền không có tiền: “Ngu X.”
Sau đó cô dứt khoát lưu loát kéo tên Mê Trai Vốn Ngốc vào danh sách đen.