Sau khi hai mẹ con nhà họ Tiền yên vị, trưởng bối hai nhà bắt đầu công tác tâng bốc lẫn nhau.
“Tiểu Hàn nhà chị quả thật càng lớn càng đẹp trai. Vừa nãy lúc tôi đi vào phòng, mấy cô nữ phục vụ còn đứng ở bên ngoài nhìn lén!” Tiền Mỹ Văn nói, “Tiểu Hàn nhà chị lớn lên vừa đẹp trai lại vừa có tiền đồ! Sao chị có phúc lớn quá vậy? Có thể nuôi nấng ra một đứa trẻ tốt thế này!”
Hàn Văn Dật nghe vậy thì mỉm cười: “Dì Tiền quá khen.”
“Tiền Tiền nhà em mới tốt. Nghe nói con gái mười tám tuổi trở lên sẽ thay đổi, càng ngày càng xinh đẹp.” Lâm Bội Dung cũng có qua có lại, “Những lời này phải nói Tiền Tiền mới đúng. Lần trước chị nhìn thấy Tiền Tiền vẫn còn là dáng vẻ cô gái nhỏ, bây giờ đã trổ mã thành một đại mỹ nữ rồi.”
Phản ứng của Tiền Tiền cũng không kém Hàn Văn Dật là bao: “Dì khen con làm con ngại quá.”
Hai nhà Tiền Hàn là hàng xóm của nhau mười mấy năm, con cái của hai nhà đều là lớn lên trong lời khen ngợi của trưởng bối đối phương. Khi còn nhỏ được khen vài câu còn rất vui vẻ, nhưng đến một độ tuổi nhất định cũng hiểu rõ: Không cần quan tâm trưởng bối nhà khác có khen ngợi mình thật lòng hay không, dù sao đó cũng không phải khen cho mình nghe mà là khen cho cha mẹ mình nghe. Khen ngợi con nhau là phép xã giao của người trưởng thành. Thế nên lúc này chỉ cần cảm ơn lễ phép chút là được, đừng quá để trong lòng.
Tiền Tiền ngẩng đầu bắt gặp tầm mắt của Hàn Văn Dật. Hàn Văn Dật trao cho cô một ánh mắt ẩn ý hiểu rõ trong lòng. Tiền Tiền bĩu môi trả lại anh một ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Quan hệ giữa Tiền Tiền và Hàn Văn Dật có thể dùng bốn chữ “thanh mai trúc mã” để hình dung. Nhưng có lẽ “thanh mai trúc mã” cũng không đúng lắm, suy cho cùng thanh mai trúc mã trong phim truyền hình đều ngày ngày dính bên nhau, cùng đi học tan học, cùng nhau tình đậu sơ khai, cùng nhau lén lút làm chút “chuyện xấu” mà cha mẹ không cho phép. Nhưng Hàn Văn Dật lớn hơn Tiền Tiền ba tuổi, Tiền Tiền mới lên sơ trung thì Hàn Văn Dật đã lên cao trung, đến lúc Tiền Tiền lên cao trung thì Hàn Văn Dật đã qua Mỹ học đại học. Giữa bọn họ khó tránh khỏi có chút ngăn cách.
Nguyên nhân ngăn cách đó, ngoài sự chênh lệch tuổi tác còn có một điểm rất quan trọng khác ―― đối với Tiền Tiền, Hàn Văn Dật chính là “con nhà người ta” trong truyền thuyết.
Quay lại thế hệ trước.
Ba của Tiền Tiền, Tiền Vi Dân và ba của Hàn Văn Dật, Hàn Ái Quốc đều là giáo sư đại học, chỗ ở của bọn họ cũng là nhà gia đình trường học cấp cho, vậy nên cũng sống đối diện nhau. Các ông bố là giáo sư cùng trường thì quan hệ của hai bà mẹ cũng không tầm thường. Tiền Mỹ Văn và Lâm Bội Dung là bạn bè thân thiết từ trung học, năm xưa là Lâm Bội Dung gả cho Hàn Ái Quốc trước, sau đó mới giới thiệu Tiền Mỹ Văn cho Tiền Vi Dân.
Cha mẹ có mối quan hệ sâu xa như vậy, hai nhà lại là hàng xóm của nhau, đương nhiên quan hệ rất tốt. Nhưng quan hệ tốt thì tốt, việc âm thầm đánh giá hơn thua nhau cũng có.
Mặc dù Tiền Vi Dân và Hàn Ái Quốc đều là giáo sư tại Đại học T nhưng Tiền Vi Dân là giáo sư Khoa Triết học, còn Hàn Ái Quốc là giáo sư Viện Quản lý - Kinh tế. Lúc còn trẻ hầu hết mọi người đều nghèo, chức danh năng lực cũng như nhau nên không có cảm giác gì. Nhưng theo năm tháng, chênh lệch dần kéo ra. Khi giáo sư triết học vẫn còn đạp chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu thì giáo sư kinh tế đã bước lên xe bốn bánh, còn cách vài bữa là lên chức một lần. Đến khi giáo sư triết học thắt lưng buộc bụng mua được một chiếc Volkswagen, giáo sư kinh tế đã lái đến chiếc Bentley!
Còn Tiền Mỹ Văn và Lâm Bội Dung, mặc dù là bạn cùng lớp ở trung học nhưng từ chuyện chọn chồng cho đến tự kinh doanh, có vẻ Lâm Bội Dung có năng lực hơn Tiền Mỹ Văn một chút. Tiền Mỹ Văn làm giáo viên ở trường tiểu học, tiền lương không cao, được cái thanh nhàn, phúc lợi cũng tốt. Còn Lâm Bội Dung đầu tiên đi làm ở ngân hàng mấy năm, sau đó chuyển sang lĩnh vực tài chính, từ lâu đã lăn lộn thành một nữ cường nhân!
So sự nghiệp không được, so chồng cũng không được, chỉ còn lại con cái của hai nhà. Cho dù là một nam một nữ, cho dù có kém ba tuổi, Tiền Mỹ Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm con trai nhà họ Hàn, bồi dưỡng con gái nhà mình để phân cao thấp.
Kết quả là, Tiền Tiền quả thực lớn lên dưới cái bóng của Hàn Văn Dật.
Bởi vì thành tích môn nào Hàn Văn Dật cũng là 100 điểm nên nếu Tiền Tiền mang điểm 98 về nhà nhất định sẽ bị quở trách hai câu; vì mỗi cuối tuần Hàn Văn Dật học ba lớp năng khiếu và phụ đạo môn, học piano, học tiếng Anh và cả taekwondo nên từ tiểu học Tiền Tiền đã phải học bốn lớp mỗi cuối tuần, học nhạc cụ, học tiếng Anh, học vũ đạo, còn phải học vẽ tranh…
Nói công tâm thì Tiền Tiền thật sự là một đứa trẻ không tồi. Về ngoại hình thì đứng đầu lớp, từ hồi tiểu học đã có rất nhiều bé trai thích vây quanh cô; về mặt thành tích tuy rằng không nổi bật nhưng cũng có thể ổn định ở mức giữa; xét về tài hoa, ít nhất cũng sở trường đặc biệt để biểu diễn…
Nhưng vấn đề là Hàn Văn Dật không khác gì một con quái vật! Tiền Tiền có ưu điểm nhưng Hàn Văn Dật quả thực không có khuyết điểm! Điều này trực tiếp khiến Tiền Tiền cảm thấy bản thân mình từ khi còn nhỏ đã không làm nên cơm cháo gì. Ban đầu sự oán giận này là dành cho chính mình, sau đó thì giận chó đánh mèo, giận sang Hàn Văn Dật. Vừa nghe đến ba chữ Hàn Văn Dật, vừa nhìn thấy gương mặt Hàn Văn Dật kia, đáy lòng cô lập tức nổi lên một sự bi thương ‘Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng’.
Sau khi Hàn Văn Dật tốt nghiệp về nước, hai gia đình có quan hệ tốt như vậy tất nhiên sẽ muốn tụ họp một phen. Cả hai nhà đều khó sắp xếp thời gian, hôm nay giáo sư Hàn đi nước ngoài khảo sát đại học, giáo sư Tiền đi khai giảng hội thảo học thuật ở nơi khác, dù sao mấy người đàn ông cũng chỉ là vai phụ, hai vị phu nhân cứ đơn giản quẳng hai vị giáo sư ra sau đầu, hẹn hai nhà bốn người đi liên hoan, hai bà mẹ dẫn theo hai đứa con đến dự, làm một phen họp mặt nho nhỏ.
Trong khi chờ món, hai bà mẹ vẫn thân thiết tâng bốc lẫn nhau.
“Tiểu Hàn nhà chị ưu tú như vậy nhất định là có rất nhiều cô gái nhỏ vây quanh. Hiện giờ đã có bạn gái chưa?”
“Còn nói chi nữa. Lúc trước chị gặp mặt bạn học của nó một lúc, người ta nói nói nó một lòng một dạ tập trung vào việc học và sự nghiệp, căn bản không gần nữ sắc.” Lâm Bội Dung thở dài nửa thật nửa giả, “Bây giờ coi như tuổi cũng còn trẻ, qua mấy năm nữa nó ba mươi mấy tuổi, có lẽ chị thực sự phải nhọc lòng vì nó một chút.”
“Tiểu Hàn nhà chị mới có 25 26 tuổi thôi đúng không? Tuổi này không gấp làm gì, tuổi trẻ là lúc tốt nhất để chạy đua sự nghiệp. Em nghe nói bây giờ nó nước để tự mình gây dựng sự nghiệp có đúng không? Làm ông chủ à?” Tiền Mỹ Văn lại nói, “Thật sự quá ghê gớm!”
“Có gì ghê gớm đâu,” Vẻ mặt Lâm Bội Dung khinh thường không chút khiêm tốn, “Nó với mấy người bạn hợp tác mở một văn phòng nhỏ. Đánh bậy đánh bạ, cũng không có gì cao siêu.”
“Văn phòng?”
“Vâng thưa dì.” Hàn Văn Dật dường như không để ý đến thái độ khinh thường của mẹ, tự mình tiếp nhận chủ đề, “Làm tư vấn tâm lý và trị liệu gia đình.”
Tiền Mỹ Văn sửng sốt, Tiền Tiền cũng sửng sốt. Tư vấn tâm lý thì họ biết, nhưng trị liệu gia đình là cái gì? Chữa trị bệnh? Là bác sĩ gia đình sao?
Buổi liên hoan này vốn trưởng bối là vai chính, bọn nhỏ chỉ là vai phụ. Vốn Tiền Tiền đã quyết chỉ chú tâm ăn uống cho tốt, những chuyện khác cô đều mặc kệ, nếu không phải bắt buộc cô cũng lười không muốn mở miệng. Mà Tiền Mỹ Văn thì sợ mình trông như kiến thức hạn hẹp, cũng xấu hổ không hỏi tiếp.
Có thể tự tay gầy dựng sự nghiệp, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, đối với Tiền Mỹ Văn đều là một sự kiện cực kì có tiền đồ. Có điều vợ chồng nhà họ Hàn đều là người làm nên nghiệp lớn, nhìn thấy chuyện lớn trong thiên hạ, công việc của Hàn Văn Dật bị bọn họ xem thường gọi là “đánh bậy đánh bạ” cũng có tình lý bên trong.
Tiền Mỹ Văn khó mà không thấy đỏ mắt: “Bội Dung, chị cũng đừng đòi hỏi quá nhiều. Làm gì có ai cùng lứa so sánh được với Tiểu Hàn nhà chị đâu? Mới 25 tuổi đã là nghiên cứu sinh ở đại học danh giá nhất thế giới. Chị nhìn Tiền Tiền nhà em xem, đi học đại học chính quy còn bị rớt môn, hai ngày trước mới tham gia thi tốt nghiệp ở trường, suýt chút nữa đã không lấy được bằng tốt nghiệp! Cũng may là thi đậu…”
Tiền Tiền đang cúi đầu khảy khăn ăn, khi nghe thấy ba chữ “bằng tốt nghiệp” thì động tác khựng lại vài giây rồi tiếp tục nghịch chiếc khăn ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Ăn được nửa bữa thì Tiền Tiền xin ra ngoài đi WC.
Ngoài cửa phòng quả thật có mấy cô phục vụ tụ lại với nhau, vừa thi thoảng nhìn trộm bên trong một cái vừa hưng phấn thảo luận.
“Cậu nói xem có phải bọn họ đến đây xem mắt không vậy?”
“Người đàn ông đó đẹp trai vậy mà còn phải xem mắt sao? Không đời nào.”
“Cô gái kia cũng xinh đẹp quá!”
“Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mỹ nữ có rất nhiều, soái ca thì lại thiếu! Thời buổi này cô có thấy soái ca nào không tìm được bạn gái phải đi xem mắt chưa?”
“Cũng có lý…”
“Có thể là nam nữ quen biết muốn kết hôn, cho nên trưởng bối hai nhà mới đến đây gặp mặt.”
Mấy người phục vụ đang tám chuyện thì thấy Tiền Tiền đi ra mới vội ngừng câu chuyện, chột dạ mà tản đi.
Tiền Tiền nghe được vài câu bọn họ nói, khinh thường mà bĩu môi. Mấy cô gái nhỏ khao khát Hàn Văn Dật chưa bao giờ sống dưới cái bóng của anh. Nếu có ai thật sự ở bên anh ta, suốt ngày ở bên cạnh một người như vậy sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực chứ? Áp lực lớn sẽ dẫn tới rụng tóc, rụng tóc coi như không còn là mỹ thiếu nữ nữa, mối làm ăn này có đáng không?
Tiền Tiền đi WC xong cũng không lập tức quay lại. Cô không thích bầu không khí bên trong phòng ăn riêng, ở bên ngoài vẫn nhẹ nhàng hơn. Vậy nên cô đứng ở bên cạnh bồn rửa tay bắt đầu chơi di động.
Mới vừa lấy di động ra cô liền thấy tin nhắn chưa đọc từ Ngô Ni Ni.
“Mình và Trương Tây chia tay rồi.”
“Lần này là chia tay thật. Thật sự đấy.”
“Mình đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh ấy, giang hồ tìm không thấy.”
Tiền Tiền đọc xong đống tin nhắn chưa đọc, nhịn không được mà trợn trắng mắt. Nếu cô nhớ không lầm, đây là lần chia tay thứ mười của Ngô Ni Ni và Trương Tây. “Thật sự chia tay” ít nhất là lần thứ năm.
Cô nhéo chiếc di động chuẩn bị trả lời, nghĩ được nửa ngày thì gõ hai chữ, sau đó xóa hết. Tiếp theo cô cau mày đứng ngây ngốc, suy nghĩ hồi lâu không biết nên trả lời cái gì.
Đang lúc thấy phiền não chợt nghe tiếng nước chảy ào ào ở bên cạnh. Tiền Tiền vừa quay đầu thì thấy Hàn Văn Dật đang đứng ở bên cạnh rửa tay, cũng không biết anh ra khỏi phòng ăn từ khi nào.