Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Rất Hung Manh

Chương 16: Mẫu trùng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửu Nguyệt biến thành thỏ nên đã cắt đứt quá trình "xâm lược" của Louis giữa chừng.

Chóp mũi của Louis dường như vẫn còn thoang thoảng mùi thơm từ cái đuôi lẫn cái mông nhỏ của thiếu niên. Phía dưới, nơi đũng chiếc quần dài của gã đã gồ lên một khối khổng lồ, gân xanh trên mu bàn tay lẫn trên trán gã giần giật vì du͙© vọиɠ, cuối cùng vẫn phải thở hắt ra một hơi.

Chết tiệt thật mà.

Bé cưng nào đó đốt lửa dục bùng lên nhưng lại lâm trận bỏ chạy không chịu dập lửa. Cái mông thỏ nho nhỏ lộ ra bên ngoài đống chăn mền, rất biết giấu đầu lòi đuôi cho rằng chỉ cần mình không thấy Louis thì Louis sẽ không thấy mình.

Ngay sau đó, một bàn tay to lớn đã chụp cái mông nhỏ của cậu lại sau đó nửa đào nửa ôm cậu ra từ đống mền thật dày.

"!!!"

Bé con nào đó bị chụp mông lại thì giật nảy mình, hai cái chân nho nhỏ lại beo béo đạp đạp trên không trung, nhưng cuối cùng đều bị trấn áp lại bởi bàn tay to rộng của Louis. Cặp tai màu trắng bao phủ bởi lớp lông tơ rất mỏng của cậu dần nhiễm lên một màu đỏ nhạt hết sức đáng yêu, làm trái tim của Louis muốn nhũn hết ra.

Ngay sau đó, Louis nhìn cái mông của cậu đang quẫy rất hăng đột nhiên đứng khựng lại như bị dính Hỗn thuật thức thì nhíu mày, vội xoay cái mông thỏ mập ú của bé con lại để xem xét tình hình.

Chỉ thấy khi cái mặt thỏ nhỏ nhắn của cậu đối diện với gã, Cửu Nguyệt lại chẳng hề nhìn gã mà lại hết sức chuyên chú nhìn ra bên ngoài cửa.

"Oinking..."

Cái mũi đỏ hồng của Cửu Nguyệt thoáng nhúc nhích, và rồi cậu bỗng kêu lên một tiếng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu không phải Louis là một Long Nhân có thính giác mạnh mẽ thì có lẽ đã chẳng thể nghe thấy được tiếng kêu non nớt mềm nhũn đó.

Đôi chân ngắn cũn của Cửu Nguyệt lại tiếp tục đạp đạp lên không trung, tỏ ý với Louis rằng cậu muốn xuống dưới đất. Nhưng gã Long Nhân không đồng ý, gã ôm lấy bé con vào lòng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài: "Em muốn ra ngoài này đúng không? Có chuyện gì khiến em bận tâm thế?"

Khi nhìn thấy cảnh bên ngoài, Louis đã hiểu lí do mà Cửu Nguyệt đang hết sức ngượng ngùng vì màn xâm phạm của gã lúc nãy lại đột ngột thay đổi thái độ.

Tấm màn bảo vệ chặn lại lớp băng bên ngoài của gã đã xuất hiện vết nứt.

"Cửu Nguyệt caca?"

"Cửu Nguyệt caca...đi đâu rồi thưa...ngài...?"

Những đứa trẻ đang run rẩy né tránh khỏi khu vực gần màn bảo vệ thấy sự xuất hiện của Louis thì vội vàng lên tiếng gọi. Nhưng bọn trẻ lại chẳng nhìn thấy thân ảnh dịu dàng của Cửu Nguyệt caca đâu cả, mà chỉ nhìn thấy mỗi gã đàn ông với khí thế mạnh mẽ kia cùng với một con thỏ nhỏ.

Và khiến bọn nhóc giật mình nhất chính là khi con thỏ kia cụp hai cái tai lại rồi kêu lên một tiếng nhỏ với tụi nó: "Oinking..."

Đám trẻ: "....."

Cửu Nguyệt caca???!!!

Louis mặc kệ đám trẻ đang hoảng hồn hoảng vía đứng đằng kia, gã chỉ ôm chặt bé con của mình trong l*иg ngực, đảm bảo rằng cho dù lớp băng kia có xông vào đây thì gã cũng có thể lập tức sử dụng Hỗn thuật thức để bảo vệ cho cậu.

Nhưng Cửu Nguyệt lại không có suy nghĩ giống vậy, cậu nhìn xuống đám nhỏ đang mặt mày lấm lét kia, suy nghĩ cách để bảo vệ cho bọn nó.

Vì là một người cực kì dễ mềm lòng trước ấu tể nên cậu không hề có suy nghĩ bỏ mặc chúng, chưa kể bọn nhóc còn là đàn em do ấu tể đồng tộc của cậu thu nhận nữa chứ. Cậu cũng không có chú ý tới sự hoang mang của bọn nhóc, nên không có hỏi lí do vì sao chúng lại trông ngạc nhiên và hoảng hồn như vậy khi nhìn cậu.

"Uuuuuuuu........"

Hai cái tai thỏ đang cụp xuống của Cửu Nguyệt phắt cái đã dựng thẳng lên, thu vào trong một loại âm thanh quái dị. Âm thanh đó kéo dài rất lâu, nghe tựa như tiếng tù mà Cửu Nguyệt từng nghe ở các bộ lạc du mục sống gần rừng mấy ngàn năm trước, nhưng cũng tựa như tiếng gió rít qua những hang hốc ở dưới vách núi cậu từng tới.

Hiển nhiên không chỉ có mình cậu nghe thấy nó mà tất cả những đứa trẻ và Louis cũng nghe thấy. Bằng chứng là trên khuôn mặt ai cũng bày ra sự khó chịu.

Nhưng Cửu Nguyệt không biết là âm thanh đó chẳng hề có sát thương với cậu, với cậu nó chỉ đơn giản là một loại âm thanh quái dị và kì lạ mà thôi. Nhưng đối với những người khác, âm thanh đó khi nghe có cảm giác như hàng nghìn con giòi đang bò nhung nhúc trong tai, chúng đang không ngừng hung hăng gặm lấy màng nhĩ, làm chấn động não bộ.

"A!!"

"Mau bịt tai lại."

Louis vừa dứt lời đã nhanh chóng đẩy hai cái lỗ tai trắng trắng mềm mềm của Cửu Nguyệt cụp xuống. Bé con nào đó sửng sốt, không hiểu tại sao gã lại bịt tai của cậu. Lại nhìn sang mấy nhóc con bên cạnh đều lần lượt bịt tai lại, Tear còn không quên đè mình xuống chặn tai của Adal đang nằm trên nệm.

Bấy giờ Cửu Nguyệt mới nhận ra có vẻ như âm thanh quái dị kia đem lại tác động tiêu cực lên người nghe, riêng mỗi cậu là vô hiệu.

Âm thanh này khi rơi vào tai người khác, tựa như ma quỷ đang gào thét bên tai, lại như muôn trùng sâu bọ đang chui rúc trong từng góc kẽ của màng nhĩ. Hết sức kinh khủng.

Nhưng khi nó rơi vào tai của Nặc Thanh thì ngoài việc nghe khá âm u ra, còn lại cậu chỉ cảm thấy nó giống...tiếng rêи ɾỉ khóc than của một sinh vật nào đó.

Âm thanh kinh khủng đó kéo dài hẳn 3 đợt dài mới chậm rãi biến mất. Ngay khi tiếng "Uuuu" cuối cùng dịu xuống rồi tắt hẳn, Louis nhanh chóng ôm Cửu Nguyệt đi thẳng ra ngoài cửa.

"Oinking!"

Bước chân vững vàng của Louis dừng lại, gã cúi đầu nhìn bé con đang dùng hai chiếc răng cửa non nớt của cậu cắn nhẹ ngón tay gã, cố gắng đoán cậu đang muốn nói gì.

"Em...muốn ta dẫn theo nhóm quả tạ kia?"

Vì cái cổ của thỏ khá ngắn nên việc gật đầu không mấy rõ ràng, vậy nên Cửu Nguyệt dứt khoát cụp tai xuống để đáp lại.

Dẫn theo đám nhóc đó nữa.

Louis tất nhiên là không ngay lập tức đồng ý. Gã không phải vạn năng, cũng chẳng phải thánh cha. Hiện tại gã cũng đang mang nội thương trên người, vậy nên điều mà Louis đang suy nghĩ trong đầu chính là liệu gã có thể đảm bảo cho đám nhóc kia không chết trong quá trình gã tìm cách rời khỏi thành Calliandra hay không.

Tuy nhiên Cửu Nguyệt đã giúp gã không cần suy nghĩ đến điều đó: "Oinking..."

'Ta nghĩ...ta có thể thử xử lí cái thứ đang ở bên ngoài kia.'

Nghe âm thanh đột ngột xuất hiện trong đầu, vẻ mặt của Louis vẫn bình thường không hề thay đổi.

Bé con đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với gã.

Louis chậm rãi nâng Cửu Nguyệt lên để cái mông cậu ngồi dễ chịu hơn. Tuy gã không nói gì cả nhưng thực tế là gã đang thực sự đang suy xét tới đề nghị của cậu.

Gã Long Nhân đã từng nhìn thấy bé con đáng yêu này dùng một tay tháo khớp hàm của Ác Thú, vậy nên gã không hề cho rằng bé con đang nói đùa với gã về việc cậu có thể xử cái con Mẫu trùng đang sắp giáng lâm ngoài kia.

"Em có bao nhiêu phần nắm chắc?"

Cửu Nguyệt hơi nhúc nhích cái đuôi tròn ngắn cũn sau mông, sau đó kêu lên một tiếng:

"Oinking..."

'Chắc là...8 phần?'

Louis cuối cùng cũng quyết định: "Ta sẽ giúp em."

Cửu Nguyệt nhìn đám nhỏ đang ngồi run cầm cập trong góc kia, lại nhìn ấu tể Adal đang ngủ say.

Vẫn là để bọn nhỏ ở lại đây tương đối an toàn hơn một chút.

"Oinking!"

'Lou có thể tạo ra cái l*иg bảo vệ giống lúc nãy cho mấy đứa nhỏ được không?'

"Được, em yên tâm." Louis hiển nhiên cũng nhận ra dự định của cậu, và gã cảm thấy rất hài lòng.

Nếu giữa chừng có sơ suất gì, gã có thể thẳng tay vứt đám quả tạ này ở lại để ôm bé con nhanh chóng rời khỏi trung tâm tai họa.

"Đi thôi, ta mang em ra ngoài. Còn các ngươi, ở yên đây, đừng đi đâu cả, Hỗn Thuật thúc của ta sẽ đảm bảo cho các ngươi an toàn khi vẫn ở trong phạm vi của thuật thức, còn khi đã đi ra ngoài, sống chết của các ngươi không liên quan đến ta, rõ rồi chứ?"

Ánh mắt vàng đậm cùng đồng tử dựng đứng như loại động vật máu lạnh mà cường đại của gã đàn ông khẽ nheo lại, khiến bọn trẻ sợ đến không dám thở mạnh. Nhưng chúng vẫn nhịn được nỗi sợ hãi mà gật đầu lia lịa đáp lại lời của gã.

Thấy thế, Cửu Nguyệt mới an tâm để Louis ôm cậu ra ngoài.

Khi cánh cửa bật mở ra, cái rét lạnh căm căm bên ngoài nhanh chóng ùa vào trong làm đông cứng cả bức tường mỏng manh bằng gỗ. Nhưng đã bị chặn lại bên ngoài một cái l*иg bảo vệ màu vàng kim nhỏ hơn đã được thiết lập ở trong phòng.

Toàn bộ không gian bên ngoài đã bị bao trùm bởi cái sắc trắng tinh khôi của tuyết lạnh. Khung cảnh ấy có lẽ sẽ rất xinh đẹp và trong sáng, nếu bên dưới chúng không chất chứa hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn những cái xác chết cóng.

Bất kì ai của đại lục này cũng biết rằng khi thời tiết đột ngột thay đổi với tốc độ chóng mặt, nghĩa là bão phóng xạ sắp ập xuống. Và chỉ có những nhà giàu có, những kẻ Thượng Vị giả, Trung vị giả mới có thể có phương pháp chống chọi lại sự khắc nghiệt khi bão phóng xạ đổ bộ.

Thành Calliandra hiển nhiên cũng thường xuyên phải chịu những cơn bão phóng xạ, nhưng đây là lần bão khắc nghiệt nhất mà bọn họ từng thấy.

Và cũng là lần kinh hoàng nhất.

Vì ngay khi cơn bão đổ ập xuống và l*иg Pascal được mở ra, thì một chiếc càng khổng lồ đột ngột hiện lên bên trên bề mặt của l*иg Pascal.

Cửu Nguyệt mở to đôi mắt đỏ tươi của mình nhìn lên bầu trời, nhìn cái sinh vật không rõ đang bò trườn trên đó.

Cậu thề, đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy một thứ....

Xấu đến mức đó.

Nó là một bóng đen to tướng có hình bầu dục. Cấu tạo của nó thật mơ hồ, vì nó sở hữu một lớp da thô ráp gồ ghề, nơi này mọc ra một khối, nơi kia trồi ra một khối.

Theo lời thuật lại của một vài người may mắn sống sót sau những lần nó giáng xuống trước đây, thì họ tả nó trông giống y hệt một đám tiêu bản, hoặc một đám vật thí nghiệm đột biến bị vò mạnh vào nhau một cách thô bạo.

Tựa như tác phẩm xấu đến ghê rợn của một đứa trẻ đang nặn đất sét vậy.

Vì khoảng cách quá xa, Cửu Nguyệt không thể nhìn rõ được mặt của nó, nhưng cậu có thể mờ mờ thấy được trên vị trí có thể là mặt kia có những khối u lồi lõm trồi lên. Xấu xí đến mức đáng sợ.

Dưới bụng nó là hằng hà sa số những chiếc chân mọc ra. Có đủ các loại từ cành cây, rễ, dây leo. Nhiều nhất là những khớp chân của loài côn trùng, những cái kìm của loài bò sát.

Và thậm chí là có cả...những cái chân của con người.

Mớ chân đó chống đỡ cho cái thân hình đồ sộ kia và đưa tấm thân đó nằm sấp bên trên bề mặt của l*иg Pascal.

Cách nó di chuyển thật nặng nề, bởi vì rõ ràng Cửu Nguyệt có thể cảm nhận được sự rung động của l*иg Pascal sau mỗi lần nó di chuyển.

Cũng như cách sự xuất hiện của nó khiến biết bao nhiều người sụp đổ và tuyệt vọng đến mức tự sát.

Đó là Mẫu Trùng, con quái vật đáng sợ nhất tồn tại bên ngoài lục địa này.

Cửu Nguyệt ngẩn ngơ nhìn nó, như thể sâu bên trong cái vẻ bề ngoài xấu xí đó...là một cái gì đó rất đỗi quen thuộc với cậu.

"Uuuuuuuu......."

Âm thanh kia hóa ra là tiếng kêu của nó, trước khi bị Louis bịt tai lại, Cửu Nguyệt đã nghĩ vậy.

Ngươi....đang khóc với ta ư?

_____________

Fam: Về rồi đây~

Nuôi thỏ cưng mấy năm giờ mới biết ẻm có kêu:> Chỉ là nhỏ quá Fam không nghe được. Fam sẽ để một cái link ở dưới bình luận cho mọi người xem tiếng thỏ kêu nhe. Đáng yêu vãi luôn í.

Adal nè mấy tình yêu. Quá đáng yêu luôn. Nhưng lớn lên hết đáng yêu:> Thử đoán chủng tộc của bé này đi mọi người:3