Trải Nghiệm Hung Trạch

Chương 40: Về nhà

Từ Ngư liên lạc với Bàng Thừa, Bàng Thừa nghe được là giọng của Từ Ngư, trực tiếp hỏi: "Phó Uyên đâu? "

"Kết thúc." Từ Ngư trợn trắng mắt, thầm nghĩ Bàng Thừa này có phải có tâm tư gì với Phó Uyên hay không.

Bất quá Lần này Bàng Thừa ngược lại không nói nhiều, chỉ nói để đấy cho bọn họ, cậu ta sẽ tìm người đến đốt những con búp bê này, nói xong trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gọi cho Từ Ngư nói rằng sẽ đưa gấp đôi thù lao.

Từ Ngư không nghĩ tới Bàng Thừa này còn rất sảng khoái, anh đem phần kia của Phó Uyên chuyển qua.

Phó Uyên thu thập xong trang bị nhìn thấy nói: "Nhớ nộp thuế. "

Từ Ngư "Ách" một tiếng, công việc riêng còn quản? Nhìn tin tức sổ sách, số tiền không nhỏ, vẫn là nghe Phó Uyên.

Bọn họ nhận được đạo cụ trang bị bởi vì ngâm nước mà cần sửa chữa, tuy rằng những trang bị này đều có bảo hiểm, bất quá Từ Ngư vẫn đem tình huống gửi qua cho Bàng Thừa.

Chuyện dẫn đến thiết bị của bọn họ có vấn đề là do ngọn lửa của Trương Chí Chu, cũng không biết Bàng gia có nhận hay không, đương nhiên vấn đề thiết bị không cần tiểu nhân vật như anh phụ trách, Từ Ngư chỉ là ngẫm lại.

Tin tức của Bàng Thừa hồi phục rất nhanh: Chị tôi nói, đến lúc đó đưa chứng từ cho thư ký của cô ấy, cô ấy sẽ để thư ký xử lý vấn đề bồi thường.

Phía dưới còn kèm theo một email, hẳn là email của thư ký Bàng Thiến.

Từ Ngư nói cho Phó Uyên, Phó Uyên gật gật đầu, nửa giờ sau, người vận chuyển thiết bị tới cửa, bọn họ nhìn tất cả thiết bị đều bị chuyển đi mới rời khỏi Tường Nhã Viên.

Môi trường khu dân cư giàu có khẳng định là đỉnh cấp, Từ Ngư quay đầu lại nhìn Tường Nhã Viên, vứt bỏ những sự kiện kia mà nói, nơi này thật sự là một nơi rất tốt.

"Xe tới rồi." Phó Uyên nhắc nhở.

Từ Ngư "Ồ" đuổi theo một tiếng, bọn họ không dừng lại nhiều ở Đại Thành, nhìn bên ngoài, Từ Ngư nghĩ, thành phố này tuyệt đối là thành thị mà giống như rừng sắt nhất mà anh đã từng đi qua.

Các tòa nhà cao tầng san sát, thậm chí được coi là chật chội, người đi bộ vội vã, có một số khu vực văn phòng, lúc này trên đường ngoại trừ công nhân vệ sinh hiếm hoi, rất ít khi nhìn thấy những người khác.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến, Lôi Ngọc là một người cống hiến cả đời cho nghệ thuật, lựa chọn định cư lâu dài ở thành phố nhất định là bởi vì người ông vướng bận cũng ở Đại Thành.

Cho dù là Lôi Ngọc là nhân vật có thành tựu lớn lao như vậy, cũng không thoát khỏi vận mệnh cô độc, nghĩ đến mình, Từ Ngư bỗng nhiên thở dài, so với Lôi Ngọc, anh tựa hồ càng cô đơn hơn.

Cha mẹ có giống như không có, nhìn như có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng không có nhiều người bạn tốt, về phần bạn gái thì càng không cần phải nói.

Trong nháy mắt, trong lòng Từ Ngư dâng lên một loại cảm xúc gọi là cô độc, trước kia vì cuộc sống bôn ba, anh căn bản không rảnh suy nghĩ cái khác, cũng sẽ không để ý tới chỗ mẫn cảm trong lòng mình.

Cảm xúc của con người đến không giải thích được như vậy, trong ánh mắt Từ Ngư nhìn ra bên ngoài xuất hiện chính anh không cách nào nhận ra yếu ớt.

"Từ Ngư, sân bay còn bao xa nữa?" Thanh âm lạnh lẽo của Phó Uyên quấy nhiễu suy nghĩ của Từ Ngư, anh rút người ra khỏi tâm tình tiêu cực, sau đó nhìn bản đồ di động.

"Còn hơn mười cây số." Từ Ngư trả lời, nói xong anh nhìn về phía Phó Uyên, sau đó sửng sốt.

Phó Uyên đang nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt có loại cảm xúc khiến người ta nhìn không hiểu, Từ Ngư hỏi: "Có vấn đề gì không? "

"Sau khi đến Bạc Thành, ngày mai đến nhà tôi một chuyến." Phó Uyên nhìn anh nói.

Từ Ngư: "Hả? "

Phó Uyên nói cái gì? Đến nhà cậu ta? Anh phải làm gì ở nhà của cậu ta? Chẳng lẽ làm phiền mình sao? Không có khả năng, Phó Uyên đại băng sơn làm sao có thể làm phiền anh.

Phó Uyên thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước: "Đừng hỏi nhiều như vậy, đến là biết. "

Từ Ngư có chút không biết nên nói gì, cậu ta là cấp trên của mình, cũng không phải chủ nhân của anh, không phải giờ làm việc, tại sao phải nghe lời cậu ta, bất quá anh cũng chỉ ở trong lòng chửi bới một chút, tuy rằng từ khi làm việc chung tới bây giờ Phó Uyên cho tới bây giờ chưa bao giờ vì khổ sở anh, nhưng từ đáy lòng Từ Ngư đối với Phó Uyên vẫn có loại sợ hãi.

"Ừm." Từ Ngư không có cốt khí gì mà đáp ứng.

Lên máy bay, Từ Ngư ngủ một giấc, không biết đã có giấc mơ gì, làm cho trong lòng cậu không thoải mái, lúc xuống máy bay đã tối, hít thở không khí ở Bạc thành, cảm giác quen thuộc làm cho toàn bộ thể xác và tinh thần Từ Ngư đều thả lỏng.

"Lần này đi công tác thật lâu, cuối tuần ngày mai có thể ngủ một giấc, đúng rồi, khi nào tôi đến nhà cậu? Hơn nữa cậu gửi địa chỉ nhà của cậu cho tôi, tôi cũng không biết cụ thể nhà cậu ở đâu. "Lên tàu điện ngầm Từ Ngư giống như sống lại bắt đầu nói chuyện.

Phó Uyên nói: "Lúc nào cũng được, ngày mai tôi ở nhà, địa chỉ gửi điện thoại di động của anh. "

"Cái kia, trong nhà cậu còn có ai thế?" Từ Ngư cẩn thận hỏi, không ý thức được vấn đề này hình như có chút sai lệch.

"Không có, chỉ có một mình tôi." Phó Uyên nói xong Từ Ngư đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền thoải mái.

Ai cũng không quy định biệt thự lớn không thể ở một mình, huống chi đều là người trẻ tuổi, ở cùng cha mẹ đều là số ít, sống một mình mới là bình thường.

Sau khi tàu điện ngầm đến ga, Từ Ngư nhìn thấy đường phố quen thuộc, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thân thiết, thực tế anh ở trong phong tuyền còn chưa ở đầy một năm.

Nhưng nơi này là nhà chân chính của mình, chim mệt mỏi về tổ, huống chi là người, cho nên người đối với phòng ở mới có loại chấp niệm, vô luận ngoài cửa mưa gió hình học, luôn có một chỗ có thể che mưa.

Mở cửa ra, Từ Ngư rương cũng không đóng, trực tiếp nhào tới sô pha, cả người giống như máy móc không có điện hoàn toàn bất động.

Anh để trống, nghĩ thầm nhà người khác dù có lớn đến đâu cũng không tốt bằng tổ ấm nhỏ của mình.

Mà Phó Uyên bên kia, vừa mới vào cửa anh liền nhận được điện thoại của trung tâm xúc tiến và phát triển Huyền Môn của mình.

Hỏi đến chuyện của búp bê Tường Nhã Viên, nói là cao tầng Huyền Tâm muốn mở video hội thảo chuyện này, mời Phó Uyên đến tham dự.

Phó Uyên đáp ứng sau đó mở ra địa chỉ hội video, ngay cả cao tầng cũng xuất động, xem ra chuyện ở Tường Nhã Viên quả nhiên không đơn giản.

Vì thế, trong lúc Từ Ngư đã ngủ vù vù, Phó Uyên còn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm máy tính, nhìn bên trong mấy năm tuổi cao tầng thưa thớt mà nói chuyện.

Ngón tay Phó Uyên bắt đầu để trên bàn, khi nghe được một vị Huyền môn đại gia nói có thể là trùng hợp, Phó Uyên trực tiếp tắt video.

Những đại gia không biết thiết bị điện tử kia ngược lại không biết Phó Uyên rời khỏi hội nghị, mà thanh niên Huyền Môn phụ trách giúp bọn họ kết nối màn hình nhìn thấy xong tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn.

Có thể kiên trì nửa giờ cũng là thật sự có kiên nhẫn, không giống mình, đã bắt đầu lặng lẽ chơi trò chơi.

"Tôi không thể mang theo nó, mang theo nó làm sao có thể tái giá? Huống chi tôi đã nói với người nhà bên kia, nó sẽ không đi theo tôi, anh tự mình phụ trách đi. "Giọng nói của người phụ nữ trong giấc mơ có chút cuồng loạn.

Người đàn ông dường như cũng rất nóng nảy: "Giấy chứng nhận ly hôn của chúng tôi còn chưa xử lý xong cô đã muốn tái giá, Lưu Mộng Văn cô có biết xấu hổ hay không. "

Nữ nhân: "Mặt mũi sao, nếu tôi không biết xấu hổ đã sớm hơn một chút đem chuyên anh thông đồng với người phụ nữ khác tố cáo lên công ty của anh rồi, Từ Đạo Ninh anh muốn mặt mũi, tại sao lại ở bên ngoài thông đồng với một quả phụ. "

"Góa phụ đó là người vợ của người anh em tốt đã mất của tôi, tôi chiếu cố cô ấy một chút thì làm sao vậy?" Nam nhân khí thế yếu đi một chút.

Người phụ nữ chế giễu nói: "Chăm sóc đến tận trên giường luôn sao, tôi thấy anh em của anh hận không thể trở thành một con quỷ đến bóp cổ anh."

Từ Ngư che đầu mở mắt, phiền phức, sao lại mơ thấy chuyện khi còn bé, vẫn là ngày anh ghét nhất, anh cầm điện thoại lên xem thời gian, lại phát hiện nhận được một tin nhắn liên lạc không rõ: Tiểu Ngư à, là bố đây, nghe nói con vừa mới mua nhà, khi nào trở về một chuyến đi, bố có việc cần nói với con.