Giáo Thảo Cùng Phòng Chỉ Biết Nói "Ừm"

Chương 1: Ừm

Ngày đầu tiên bước chân vào đại học, Thủy Trừng phát hiện bạn cùng phòng ký túc xá của mình, thế mà lại là bạn học chung trường cấp ba!

Hai người cũng không thân thiết cho lắm, nhưng cũng chạm mặt vài lần, nói với nhau được mấy câu.

Thủy Trừng cực kỳ cao hứng, lấy ra đặc sản đặt trên mặt bàn của bạn cùng phòng, nói với cậu ấy: "Chử Nhiên, không nghĩ đến rằng chúng ta lại chung phòng với nhau! Bọn mình cũng có duyên thật đó! Đây là đặc sản tôi mang từ nhà đến, mau ăn mau ăn đi. Cơ mà hai bọn mình cùng quê, không biết cậu đã sớm ăn đến ngán hay chưa nữa."

Bạn cùng phòng Chử Nhiên có thân hình cao lớn, tóc đen như mực, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng như có thể ngồi cầu trượt thẳng xuống, môi mỏng có chút vô tình, tổng thể tạo thành một gương mặt mười phần đẹp trai lạnh lùng.

Hắn bình tĩnh nhìn Thủy Trừng, môi mỏng chậm rãi phun ra được đúng một từ: "Ừm."

Cái "ừm" này không biết có phải là đáp lại câu 'ăn ngán rồi' không nữa, Thủy Trừng hơi do dự, hỏi lại: "Thực sự ăn chán rồi hả?"

Lần này Chử Nhiên không nói gì nữa.

Thủy Trừng nhìn lại một bàn trước mặt, thấy đúng là mấy món này đa phần là món ngọt. Cũng đúng nha, Khốc ca sao lại thích ăn đồ ngọt được?

Thủy Trừng nghĩ như vậy, định thu lại số đồ ăn trên bàn: "Vậy không miễn cưỡng cậu nữa, lần sau tôi mang đến mấy món ngon khác cho cậu..."

Nhưng ngay trước khi Thủy Trừng kịp đυ.ng tay vào đống đặc sản, thì có một người động tác còn nhanh hơn cả cậu, đem toàn bộ đồ ăn cất vào trong ngăn bàn.

"Ừm." Thu dọn xong tất cả Chử Nhiên mới nói.

Thủy Trừng: "...???"

Thủy Trừng với Chử Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ mọt hồi lâu, đột nhiên ngộ ra, không nhìn được phì cười vỗ vỗ bả vai hắn.

"Cậu thích là được rồi." Thủy Trừng cười nói.

Thích ăn nhưng lại xấu hổ không dám thừa nhận. Gánh nặng hình tượng của Khốc ca đúng là nặng quá à.

Chử Nhiên cảm nhận được độ ấm trên vai, cả người liền cứng còng. Mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm nào như trước, tròng mắt đen nhánh không hề chớp lấy một cái mà nhìn Thủy Trừng đang dựa gần lại đây, há miệng nói ra câu đối thoại thứ ba.

"Ừm."

Tuy rằng Chử Nhiên chỉ biết "ừm" với mình, nhưng Thủy Trừng cũng không quá để ý.

Đối với chuyện Chử Nhiên rất tiết kiệm lời nói, Thủy Trừng sớm đã nghe qua, cũng đã tự mình trải nghiệm mấy lần.

Hai người học chung một trường cấp ba, Chử Nhiên đẹp trai soái khí ngời ngời, thành tích lại tốt là giáo thảo nổi tiếng cả trường. Mặc dù nội quy trường học cấm yêu sớm, nhưng vẫn có rất nhiều người ấp ủ giấc mộng có thể cùng Chử Nhiên yêu đương cuồng nhiệt một lần.

Tuy lúc còn đi học, Thủy Trừng không chú ý những chuyện như này, nhưng bạn cùng bàn của cậu lại có đam mê hóng hớt mãnh liệt, bởi vậy cũng biết được không có bất kỳ ai có thể thành công theo đuổi được Chử Nhiên.

"Chử Nhiên đến mở miệng nói chuyện với bọn họ cùng thấy lười", bạn cùng bàn từng cảm thán, "Chậc chậc chậc... Quá lãnh khốc rồi. Vẫn là theo đuổi Trừng Trừng của chúng ta tốt. Trừng Trừng sẽ lịch sự hẹn người ta tâm sự riêng rồi mới nghiêm túc cự tuyệt, trách sao được có nhiều người thích Trừng Trừng như vậy."

Thủy Trừng bị trêu mặt đỏ phừng phừng, giận phì phò lấy bút chọc chọc bụng mỡ của bạn cùng bàn báo thù.

Chử Nhiên trong lời đồn đã không thích nói chuyện, mà qua vài lần gặp mặt, càng làm ấn tượng này trong lòng Thủy Trừng thêm sâu sắc.

Thủy Trừng vẫn nhớ rõ, có một lần đại hội thể thao, cậu vừa thi nhảy xa xong. Lúc đó đang hổn hả hổn hển chạy tới bên quầy quà vặt để mua nước, đúng lúc gặp phải Chử Nhiên vừa thi 1500m xong cũng đến mua nước.

Lúc ấy trên tay Chử Nhiên đang cầm chính là nước có ga vị nho mà Thủy Trừng thích nhất, cậu cũng không để ý lắm. Nhưng đến lúc chạy đến tủ đông mới phát hiện, chai mà Chử Nhiên đang cầm chính là chai nước có ga vị nho cuối cùng.

Thủy Trừng tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng người ta cũng là đến lấy được trước, cậu lại không có khả năng đóng vai thành một tên côn đồ đến bắt ép Chử Nhiên phải nhường chai nước lại cho mình.

Vì thế Thủy Trừng tiện tay lấy một chai vị mật đào đến quầy thu ngân trả tiền, mặt mày không tự giác có vẻ hơi ủ rũ. Mà gương mặt cậu vốn dĩ vẫn mang theo vẻ trẻ con bụ bẫm một chút, làm cho chị gái thu ngân bị manh đến tình mẹ tràn đầy.

Thủy Trừng len lén liếc chai nước nho trong tay Chử Nhiên vài lần, sau đó lại ngoan ngoãn đáng thương thu hồi tầm mắt chờ trả tiền.

Còn chưa đến lượt của cậu, Chử Nhiên phía trước mặt đột nhiên quay người lại, đứng đối mặt với cậu.

Chử Nhiên không hổ danh là giáo thảo, so bới Thủy Trừng thi cao hơn rất nhiều. Thời điểm hắn từ trên cao rũ mắt xuống nhìn cậu, cả người hừng hực khí thế.

Đó là lần đầu tiên Thủy Trừng đối mặt với Chử Nhiên, thình lình bị hắn làm cho hoảng sợ, lui về phía sau một bước nhỏ.

Biểu cảm trên mặt của Chử Nhiên thoạt nhìn lại càng lạnh lùng hơn.

Hắn nâng ngón tay gõ gõ chai nước trên tay, lại chỉ chỉ chai nước trong tay Thủy Trừng.

Không có bất cứ một lời giải thích dư thừa nào, Thủy Trừng không hiểu, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Thấy Thủy Trừng không có động tác gì, Chử Nhiên trực tiếp đem đồ uống trong tay đến trước mặt cậu.

Hai mắt Thủy Trừng lập tức sáng rực lên, thử dò hỏi: "Cậu muốn đổi với tôi sao?"

"Ừm." Chử Nhiên trầm giọng nói.

Chẳng lẽ là lúc nãy hắn không chú ý thấy vị này, đến lúc nhìn thấy chai nước trên tay cậu lại đột nhiên muốn uống?

Thủy Trừng không biết Chử Nhiên trong lòng đang nghĩ gì, nhưng cậu cực kỳ sung sướиɠ tiếp nhận cuộc trao đổi này.

Uống một ngụm nước yêu thích, Thủy Trừng từ tận đáy lòng mà nói với Chử Nhiên: "Cậu đúng là người tốt."

Từ quầy quà vặt đi ra, đứng dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, Chử Nhiên đột nhiên bị phát thẻ người tốt.

Ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, lông mi của Chử Nhiên tạo thành một bóng râm dưới mí mắt hắn, làm người khác không thể nào thấy rõ được cảm xúc trong mắt hắn lúc này.

Một lúc sau, Chử Nhiên mới trả lời: "Ừm."

Con người của Chử Nhiên rất tốt, cho nên tuy là hắn nói chuyện chỉ biết nói có một chữ "ừm", Thủy Trừng vẫn cực kỳ hưng phấn, có rất nhiều lời muốn nói cùng hắn.

Đây chính là cảm giác xa quê gặp đồng hương đấy nha! Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn nữa sao? Chẳng lẽ tình huống này không nên thắp nến tâm sự suốt đêm, nói chuyện đến hai giờ sáng hả?

Nói là nói chuyện phiếm, là đối thoạt đó, nhưng không bằng nói rằng chỉ có Thủy Trừng đơn phương độc thoại, Chử Nhiên thường xuyên đáp lại chỉ có một chữ - "Ừm".

Mà những đề tài không thể nào chỉ dùng một chữ "ừm" để trải lời, ví như vì sao lại chọn thi vào trường này, nghỉ hè đi đâu chơi các thứ, Chử Nhiên sẽ chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, vẫn không chịu trả lời.

Thủy Trừng cũng không ngại, Chử Nhiên không nói cậu liền nói sang chủ đề khác: "Bốn năm sắp tới, bọn mình sẽ là bạn cùng phòng. Nếu sau này tôi có chỗ nào làm cho cậu cảm thấy không hài lòng, cậu có thể trực tiếp nói để tôi sửa, tôi sẽ không tức giận đâu."

Thủy Trừng thấy đây là một câu nói cực kỳ tầm thường, Chử Nhiên nói "ừm" xong, cậu lại chuyển sang đề tài tiếp theo.

Chỉ là cậu đợi một lát, cũng không chờ được câu trả lời của Chử Nhiên.

Thủy Trừng đang thu dọn tủ quần áo ngừng lại động tác trên tay, thử thăm dò nhìn sang phía Chử Nhiên.

Chỉ thấy Chử Nhiên đang nhíu mày đứng khoanh tay dựa vào bàn, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Mày kiếm đè nặng xuống mắt hắn, bộ dạng muốn nói lại thôi, muốn nhịn rồi lại muốn nói.

Thủy Trừng nào đã thấy Chử Nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy bao giờ đâu?! Lập tức kinh hãi, lắp ba lắp bắp.

Không ổn rồi. Không phải là cậu chọc giận Chử Nhiên rồi đấy chứ?

Thủy Trừng cảm thấy rất khó hiểu, cậu không biết câu hỏi kia có vấn đề ở chỗ nào, cũng không muốn làm Chử Nhiên tức giận, vì vậy nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đói nhỉ? Cậu ăn cơm chưa? Hay tụi mình gọi đồ ăn đi?"

Chủ đề nhẹ nhàng bị cắt ngang, lông mày sắc bén của Chử Nhiên cũng dần dãn ra.

"... Ừm."

Quanh trường có rất nhiều quán cơm, Thủy Trừng hoa hết cả mắt cũng chưa quyết định được chọn gì, thấy món nào cũng muốn ăn. Nhưng vì muốn ăn chung với Chử Nhiên nên phải chọn món nào mà cả hai đều thích chứ.

Thủy Trừng liền quay sang hỏi Chử Nhiên đang thu dọn hành lý: "Cậu muốn ăn gì không?"

Lại suy xét đến việc có lẽ Chử Nhiên không thích nói chuyện, Thủy Trừng còn tốt bụng đến bên cạnh, đưa điện thoại đến trước mặt hắn: "Cậu muốn ăn gì thì cứ chọn trước đi."

Chử Nhiên mím môi, hắn nhanh chóng liếc qua Thủy Trừng một cái, ngón tay trên màn hình xẹt mấy đường, chọn ra mấy món.

Gà rán, thịt xiên, mỳ chua cay, ma lạt thang*.

(* Ma lạt thang: 麻辣烫 – malatang, là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.)

Đứng trước sự lựa chọng hoàn toàn không phù hợp một chút nào với hình tượng khốc ca của Chử Nhiên, Thủy Trừng cảm động đến gớt nước mắt.

Đây là... đây rốt cuộc là bạn bè tâm giao gì cơ chứ? Những món mà Chử Nhiên thích vậy mà giống sở thích của cậu y như đúc! Ôi trời ơi, nhất định là nửa đời trước cậu tích cực hành thiện tích đức, nên hiện tại ông trời mới ban cho cậu một người bạn cùng phòng 10 điểm tuyệt đối như này đây!

"Vậy bọn mình ăn gà rán đi!" Thủy Trừng vui vẻ lựa chọn, nhưng vừa ấn vào cửa hàng gà rán, lại gặp một khó khăn khác.

Chẳng lẽ chỉ ăn gà rán thôi sao? Khoai tây chiên, bánh tart trứng, cánh gà, bánh gà, thịt gà viên... không ăn hả?

Một mình cậu thì ăn không hết được là cái chắc, gọi nhiều lại thành ra lãng phí thức ăn.

Hay gọi để ăn chung với Chử Nhiên?

Hmmm... Nhưng Chử Nhiên vốn dĩ là khốc ca nổi danh khắp trường cấp ba bọn họ, không thích người khác đến gần. Bảo cậu ấy chia đồ ăn chung với mình, bị từ chối thì xấu hổ lắm. Cho dù ngay cả khi Chử Nhiên tốt bụng không từ chối, thì cậu làm thế có vẻ quá đáng thật.

Thủy Trừng nhanh chóng rũ bỏ cái tư tưởng này, thành thật gọi món của mình, sau đó đem điện thoại đưa cho Chử Nhiên.

Chờ hắn đặt xong Thủy Trừng cũng không nhìn lại lần nào mà trực tiếp ấn chốt đơn luôn.

Đến lúc đồ ăn được ship đến, Thủy Trừng bắt dầu bày món ra mới phát hiện, đồ ăn mà Chử Nhiên đặt hoàn toàn khác những món mà cậu đặt, hơn nữa... Hơn nữa đều là những món cậu thèm ăn nhưng không gọi!

Thủy Trừng cảm thấy nước mắt mình sắp từ miệng chảy ra, phải gồng hết sức bình tĩnh lấy đồ ăn của mình ra, phần của Chử Nhiên thì để trên mặt bàn hắn.

Chử Nhiên cứ đứng yên đó không nhúc nhích, rũ mắt nhìn xuống mặt bàn của Thủy Trừng.

Thủy Trừng lấy làm lạ: "Làm sao thế? Sao cậu còn chưa ăn?"

Chử Nhiên vẫn không nói chuyện, tự tay nhấc hộp đồ ăn của mình để lên bàn Thủy Trừng.

Thủy Trừng: "!!!!!"

Chử Nhiên đặt đồ xuống, do dự một chút rồi xoay người rời đi. Thủy Trừng nhanh tay nhanh mắt túm chặt lấy góc áo của hắn.

Chử Nhiên lập tức cứng đờ người.

"Cậu muốn ăn cùng tôi sao?" Thủy Trừng hết sức cảm động nói.

Chử Nhiên cứng ngắc xoay người lại, khẽ mím môi.

Thủy Trừng cảm thấy bản thân đã hiểu được gì đó.

Cậu nhanh chân chạy sang chỗ Chử Nhiên, bê cái ghế của hắn sang đây, sau đó cực kỳ chân thành mời khốc ca cùng phòng hướng nội thiện lương của mình ngồi xuống: "Cùng ăn đi."

Chử Nhiên nhìn hai chiếc ghế đang dựa sát vào nhau, cổ họng khẽ nhúc nhích.

"...Ừm."

Truyện chỉ được đăng tải tại s1apihd.com @kid1304 và wordpress của Minh Thiên. Vui lòng không re-up và hãy đọc tại trang chính chủ! Xin chân thành cảm ơn!

*

Khuya.

Lăng xăng chạy đi chạy lại cả một ngày, Thủy Trừng thực sự rất mệt, vừa mới nói sẽ phải thắp nến tâm sự cả đêm xong, đầu vừa đặt xuống gối đã lăn ra ngủ luôn được rồi.

Mà bạn cùng phòng của cậu, khốc ca, giáo thảo, đang trợn trừng mắt nhìn khoảng không trong bóng tối, sau đó chậm rãi giơ tay lên, đặt lên bờ vai lúc chiều đã được Thủy Trừng chạm qua.

Lần này, cơ thể Chử Nhiên không hề có sự cứng nhắc nào. Hắn cau mày, ghét bỏ mà bỏ tay mình ra, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen một lúc lâu ơi là lâu, mới sờ sượng đi tìm điện thoại.

Ánh sáng màn hình điện thoại trong bóng tối có vẻ hơi chói mắt, cho dù đã đem màn hình ra hướng khác, quay lưng lại phía Thủy Trừng, mà cậu vẫn đang ngủ hết sức ngon lành, không hề nhúc nhích thì Chử Nhiên vẫn chỉnh độ sáng đến mức thấp nhất, sau đó trùm chăn lên.

Hắn mở ra mục ghi chú, dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, ghi lại nguyên văn những câu mà Thủy Trừng đã hỏi mình.

Vừa nhớ, Chử Nhiên liền ngừng lại.

"Nếu sau này tôi có chỗ nào làm cho cậu cảm thấy không hài lòng, cậu có thể trực tiếp nói để tôi sửa."

Đây là những gì mà Thủy Trừng đã nói.

Mà hắn lại không kịp trả lời cậu ấy.

Chử Nhiên nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, sau đó dùng thái độ làm bài thi đại học, suy nghĩ hết sức cẩn thận về những lời này.

"... Ừm."

Ừm cái gì mà ừm? Thủy Trừng không có chỗ nào cần phải sửa hết!

- "Cậu muốn làm gì cũng được hết, tôi sẽ không khó chịu gì đâu."

Dầu mỡ, đột ngột, không có chừng mực.

- "Cậu rất tốt."

Qua loa có lệ, không chân thành.

Lông mày Chử Nhiên càng nhăn tợn. Từ nhỏ đến lớn, kỳ thi lần nào cũng đạt được thành tích cực kỳ xuất sắc, nhưng giờ phút này, đối mặt với vấn đề này, hắn cảm thấy làm thế nào cũng không thể tìm ra một câu trả lời hoàn mỹ.

Đứng trước mặt Thủy Trừng, hắn không có cách nào để không căng thẳng, cũng chẳng có biện pháp để ngăn cản bản thân theo đuổi sự hoàn mỹ.

Cuối cùng, Chử Nhiên buông điện thoại xuống, nhìn về phía Thủy Trừng trong bóng tối.

Cái người cả một ngày chỉ biết trả lời cụt lủn với người ta, giờ đây, trong lúc đêm khuya thanh vắng, người người đã chìm vào giấc nồng, mới mở miệng ra nói câu đầu tiên trừ "Ừm".

"Ngủ ngon."

Chúc cậu mơ đẹp.

*****************************

Tác giả có lời muốn nói:

Mở bài ≧'◡'≦ Lâu lắm rồi mới viết một truyện ngắn nhỏ ngọt ngào như này, có chút bồi hồi.

*****************************

Lời của tui:

Chương 1 lái lơ ~ Mọi người thấy chỗ nào chưa được ổn, như sai chính tả hay lỗi biểu đạt thì cứ thoải mái cmt nha w(^o^)W