Đạo Trưởng, Em Có Thơm Không?

Chương 14: Sơn trang vũ ảnh (Cuối)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thanh Bình sơn trang cuối cùng cũng được nghênh đón hỷ sự đợi đã lâu.

Tưởng viên ngoại nhiều năm rồi chưa vui mừng như vậy, hớn hở thay y phục mới, sáng sớm đã ngồi trong chính sảnh hàn huyên cùng bạn cũ tới cửa chúc mừng.

Lạc thành hoa chúc động, thích lí họa tân nga. [1]

Trước gương đồng, Vũ Nương được Tiểu Huyên, Tiểu Nhàn hầu hạ thay hỉ phục đỏ thẫm, cài từng chiếc trâm khắc kim tước giang cánh vào búi tóc đen nhánh.

"Tỷ tỷ, hỉ bà nói canh giờ tới rồi, tới giục tỷ lên kiệu hoa đấy ạ." Hôm nay bạch tước hóa thành một cô gái trang điểm làm phù dâu túm tay Vũ Nương, cười cực kỳ xán lạn.

"Được rồi, vậy... chúng ta đi thôi." Vũ Nương đứng dậy, váy đỏ thêu vàng nạm ngọc nhẹ nhàng đong đưa theo động tác của nàng. Nhóm tiểu nha đầu đứng tách ra hai bên, trên đường nàng đi tới kiệu hoa thì rải từng tầng hoa hồng.

Tiếng pháo trúc đón dâu vang lên, trên dưới sơn trang càng thêm náo nhiệt.

Tưởng Ngọc Bân đứng trên đường, vừa nôn nóng vừa khẩn trương ngóng kiệu hoa đỏ thẫm, cuối cùng thì lọt vào trong tầm mắt hắn, chậm rãi đi đến...

So với chính điện ồn ào náo nhiệt, tiểu đình trên hòn non bộ trong rừng trúc ở Đông viện thì thanh nhàn hơn nhiều.

Nước sôi lăn tăn trụng trà mấy lần, hương thơm thanh thanh dậy lên, nhưng đáng tiếc nước trà cũng không còn ngon.

Chung Đường nuối tiếc lắc đầu, bẻ một miếng bánh phồng* từ trong đĩa ra đút cho Hoàng Li Nhi, nhìn người ngồi đối diện mình: "Tưởng gia làm hỷ sự lớn như vậy, tam thiếu gia thật sự muốn ở đây uống trà cả ngày sao?"

"Chuyện không mừng có quan hệ gì với ta chứ?" Tưởng Ngọc Phong xòe quạt, ý cười không chạm đến đáy mắt, "Còn nữa, cũng chẳng phải mình ta không đi, đại ca ta còn đang ở trong phòng đánh đổ đồ vật kia kìa."

Chung Đường nghe vậy cũng nở nụ cười, liếc mắt hỏi: "Lại nói tiếp, thật ra ta muốn biết sao bây giờ ngươi lại buông tha Tưởng gia?"

Tưởng Ngọc Phong im lặng một lát, cây quạt vẫn phe phẩy như cũ, vài tiểu nha đầu mặc áo đỏ chạy ngang qua hòn non bộ, cuối cùng hắn mới mở miệng: "Ông ta ăn con nối dõi của ta, hủy sào huyệt của ta, ta cũng muốn để ông ta đoạn tử tuyệt tôn."

"Nhưng mấy thứ như tình yêu nhân duyên này, suy cho cùng cũng chẳng ngăn được đúng lúc."

"Huống hồ, cứ coi như là giúp hắn chấm dứt tâm nguyện vậy..."

Chung Đường hơi ngừng tay, Hoàng Li Nhi nhẹ nhàng meo vài tiếng cuối cùng cũng cắn được miếng bánh phồng, đang dùng sức cụng đầu vào lòng bàn tay y.

Sau một lúc lâu, y mới lại cong môi tự mình bưng chén nước trà cho Tưởng Ngọc Phong, cảm thán: "Nói đến đây, lần này ta muốn đa tạ ngươi giới thiệu để cho ta tới đây kiếm được không ít tiền thưởng."

"Không nói tới việc này." Tưởng Ngọc Phong xoạt một cái thu lại quạt xếp, đặt chung trà sang một bên rồi hỏi: "Vị Lý đạo trưởng kia chính là người bạn cũ ngươi muốn tìm nhỉ?"

Chung Đường thản nhiên gật đầu, vén tay áo đỏ son chống cằm, lười biếng đáp: "Đúng vậy, chính là chàng ấy."

"Ngoại hình kia quả thật không tồi, cũng làm khó ngươi tìm hắn tận ba năm, chỉ đáng tiếc..." Tưởng Ngọc Phong thở dài, trong mắt lập lòe ý vị không rõ, "Chỉ tiếc lại là người Kim Ô Quan."

Chung Đường rũ mắt, trong đình nhỏ tràn ngập hơi nước và hương trà, y vẫn mỉm cười như cũ: "Lại nói cũng trùng hợp thật đấy, sau khi tới thành Lâm An, ta tìm lâu như vậy mà cũng không tìm được, vậy mà tới nơi này của ngươi một chuyến đã gặp được rồi."

Tưởng Ngọc Phong không nói gì, Chung Đường đột nhiên giương mắt nhìn về phía hắn, yên lặng nói: "Thật sự trùng hợp như vậy ư?"

"Các ngươi có duyên ắt sẽ gặp nhau." Tưởng Ngọc Phong hắt chén trà nguội trong tay vào rừng trúc, thản nhiên nói.

"Nhưng mà Chung Đường," Biểu cảm của Tưởng Ngọc Phong trở nên nghiêm túc, hắn gõ quạt xếp, "Làm bằng hữu nên ta khuyên ngươi một câu, đừng gần gũi với người Kim Ô Quan quá."

"Vì sao?" Kỳ thật trong lòng Chung Đường đã biết đáp án nhưng y vẫn hỏi.

"Bởi vì, ta không muốn đối địch với ngươi." Hiếm khi nào thấy Tưởng Ngọc Phong nói cực kỳ dứt khoát như vậy.

Chung Đường dần dần thu hồi tươi cười, Tưởng Ngọc Phong thẳng thắn nói: "Ngươi mới đến Lâm An nên chưa biết rõ tranh đấu giữa hai bên Thái Uyên và Kim Ô. Bên ngoài thì quả thật hòa thuận nhưng bên trong đã lén lút sống mái không ngừng rồi."

"Năm đó, ta mất con cái mất chỗ ở, hận ý vọng sinh, suýt nữa lầm đường lạc lối. Là Phụng Không chân nhân của Thái Uyên quan giúp ta hóa hình, cũng đưa ta vào Tưởng gia."

"Cho nên ngươi đứng bên Thái Uyên." Chung Đường ôm Hoàng Li Nhi ăn đến tròn xoe vào trong ngực, hỏi thẳng.

"Đúng vậy."

"Việc lần này cuối cùng có phải trùng hợp hay không?" Chung Đường lại vòng về vấn đề kia. Nhưng lần này Tưởng Ngọc Phong không trả lời, một chữ cũng không nói.

"Đưa ta và Lý Tị Chi đến Thanh Bình sơn trang là ý của Thái Uyên quan." Chung Đường đứng dậy, ngón tay khảy khảy kim linh bên hông, nhàn nhạt nói, "Nhưng khuyên ta rời xa người Kim Ô Quan là tư tâm của ngươi với tư cách bằng hữu, ta nói đúng hay không?"

Tưởng Ngọc Phong sửng sốt sau đó lắc đầu cười khổ: "Đúng vậy, ta nên biết sớm là ngươi có thể nhìn thấu rồi."

"Nói cho cùng thì chúng ta đều là yêu, chúng ta mới là đồng loại, từ sau khi quen biết vào ba năm trước đây, ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu."

"Ta cũng vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu." Chung Đường thở dài. Bí mật ở Thanh Bình sơn trang này đã được vạch trần, nhưng y lại chỉ thấy mình càng bối rối hơn, "Thái Uyên quan vì sao muốn ta gặp mặt Lý Tị Chi?"

Tưởng Ngọc Phong đi đến bên người y lắc đầu: "Cái này ta cũng không biết, nhưng ta không cho rằng đó sẽ là chuyện tốt."

"Đối với ngươi, hay là đối với vị Lý đạo trưởng kia... Cho nên Chung Đường à, nếu có thể, ngươi vẫn đừng nên thân cận quá mức với hắn."

"Nhưng ngươi cũng đã từng nói mà," Chung Đường xoay người, lặp lại lời Tưởng Ngọc Phong vừa nói, "Mấy thứ như tình yêu nhân duyên này, suy cho cùng cũng chẳng ngăn được đúng lúc."

Y phóng tầm mắt ra xa, nhìn khóm trúc xanh lao xao trong gió, tuy vẫn mơ hồ nhưng rất nghiêm túc: "Ta quên mất rất nhiều việc, có lẽ là thứ quan trọng, có lẽ lại là việc bình thường, ta đều không thèm để ý."

"Nhưng riêng người này thì không được."

"Một khắc tự mình tỉnh lại kia, ta đã biết ta muốn đi tìm chàng, dù mất bao lâu dù cách bao xa đều phải tìm." Chung Đường duỗi tay, chỉ vào trái tim của mình, "Ta quên mất chàng, nhưng đã giữ chàng ở nơi đây."

Tưởng Ngọc Phong nhìn Chung Đường không nói nên lời, Chung Đường chỉ cười nói: "Cho nên, xin lỗi... chỉ có thể cô phụ ý tốt của ngươi mà thôi."

"Mới vừa rồi..." Thật lâu sau Tưởng Ngọc Phong mới nói, "Mới vừa rồi lúc ta đi về phía này có chạm mặt vị Lý đạo trưởng kia của ngươi, sau khi hắn thu dọn xong hành lý thì muốn rời khỏi sơn trang."

"Bây giờ ngươi đuổi theo thì nói không chừng còn có thể đồng hành với hắn."

Chung Đường chớp chớp mắt, Hoàng Li Nhi trong lòng ngực đã tiên phong nhảy xuống mặt đất, meo meo túm góc áo y.

Cuối cùng Chung Đường cũng nở nụ cười vui sướиɠ duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tưởng Ngọc Phong, không đợi hắn nói chuyện đã ôm Hoàng Li Nhi nhẹ nhàng đi xuống hòn non bộ, vạt áo đỏ son tung bay theo gió.

Trên quan đạo thành đông Lâm An, Trương Thuận Tử mang vẻ mặt không tình nguyện thúc xe ngựa chạy, trong miệng lầm bầm: "Khó khăn lắm mới tới nơi này một chuyến mà đến một ly rượu mừng chưởng quầy cũng chả cho tôi uống."

Chung Đường mặc kệ Trương Thuận Tử oán giận, bản thân thì đang bừng bừng hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tận khi nhìn thấy bóng dáng màu xanh nơi xa xa mới cong môi nói: "Muốn uống rượu mừng? Nếu ngươi có thể đánh xe nhanh hơn một chút thì nói không chừng mấy ngày nữa thôi, ngươi có thể uống rượu ngon hơn nhiều đấy."

"Ngon hơn." Trương Thuận Tử bĩu môi, khinh thường nói, "Có hỷ sự nhà ai lại phô trương được như Tưởng gia này đâu, lại còn đãi rượu ngon hơn nữa chứ?"

Chung Đường chống cằm, nhìn bóng dáng màu xanh lá kia, như suy tư nheo hai mắt: "Có ta đây......"

"Cái, cái gì?"

-------

Trăng treo đầu cành, hỉ nhạc tạm ngưng, Thanh Bình sơn trang náo nhiệt cả một ngày cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tống lão quản gia xoa xoa tay chân già yếu của mình, thầm than bản thân già rồi nhưng lòng vẫn vui sướиɠ.

Nhị thiếu gia cuối cùng cũng cưới vợ, tâm bệnh của viên ngoại lão gia cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Nghĩ như vậy, ông ta lại nở nụ cười bước qua yến thính bàn ghế hỗn độn, đi vào trong chính đường.

Tưởng viên ngoại còn ngồi nơi đó, từ ban ngày sau khi nhìn Tưởng Ngọc Bân và Vũ Nương bái đường xong thì chưa từng rời khỏi.

"Lão gia, đêm đã khuya, ngài nên trở về nghỉ ngơi rồi." Tống lão quản gia chậm rãi đi đến bên người Tưởng viên ngoại, thấy ông chống đầu dựa vào bàn nhỏ thì chỉ cho là đã ngủ nên bèn vỗ nhẹ vào bả vai Tưởng viên ngoại định đánh thức ông.

Nhưng chỉ với một cái vỗ nhẹ như vậy, thân thể của Tưởng viên ngoại lại mềm oặt đổ xuống —

Tống lão quản gia cuống quýt đỡ lấy, phát hiện Tưởng viên ngoại đã sớm không còn hơi thở, chỉ là trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Ba mươi năm thẹn không báo đáp, một sớm nguyện thọ chính chung. (sống thọ và chết tại nhà)

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng viên ngoại không phải do lão Tam gϊếŧ.

Về phần tại sao tiểu yêu tinh và lão Tam quen biết thì sau này sẽ nói, câu chuyện này mới bắt đầu thôi ~

Ngoài ra từ đầu đến cuối là 1v1, trong lòng tiểu yêu tinh chỉ có Lý nhãi con, hai người họ (Chung Đường và lão Tam) chỉ là bạn bè.

***

Chú thích

[1] Trích từ bài thơ 《 Sơ tiêu khán hôn 》(Đêm tân hôn đầu tiên) của Dương Sư Đạo, một nhà thơ thời Đường. Do không tìm được bản dịch trên thivien nên mình chỉ để bản Hán Việt ở đây thôi nhé.

Sơ tiêu khán hôn

Lạc thành hoa chúc động, thích lí họa tân nga.

Ẩn phiến tu ứng quán, hàm tình sầu dĩ đa.

Khinh đề thấp hồng phấn, vi thê chuyển hoành ba.

Canh tiếu Vu Sơn khúc*, không truyện mộ vũ qua.

Về tác giả: Dương Sư Đạo 楊師道 (?-647) tự Cảnh Du 景猷, được phong tước An Đức ý công 安德懿公, tể tướng đời Đường Thái Tông, chồng của Quế Dương công chúa, cha kế của Triệu Tiết 趙節. Ông là con của Dương Hùng 楊雄 là dòng dõi hoàng tộc nhà Tuỳ.

*Về Khúc Vu Sơn: là một bài thơ cổ của Mạnh Giao, một nhà thơ thời Đường. Bài thơ nói về truyền thuyết sau (theo gg)

_____ Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời Chiến Quốc, vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.

Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.

Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi:

‐ Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?

Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa:

‐ Muôn tâu thánh thượng! Thϊếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thϊếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.

Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Tiên Viên.

____ Tạm dịch Khúc Vu Sơn (thivien)

Ba Giang vách núi điệp trùng

Núi biếc Dương Đài sáu cặp l*иg

Kinh vương săn bắn gặp mưa tối

Đêm mơ thần nữ chốn cao phong

Khói bay nhẹ ướt hồng duyên dáng

Mây bạc bay đi, sao sáng thưa

Tỉnh giấc mộng mắt nhìn chẳng thấy

Ba tiếng vượn kêu lệ đầm đìa.

*Bánh phồng: