Mặc dù ở đô thành Lâm An cũng đã thấy đủ kiểu mỹ nhân nhưng Chung Đường cảm thấy vẻ đẹp của Vũ Nương này thật sự động lòng người.
Có lẽ bởi vì không xuất thân từ nhà quan lại, khuôn mặt nàng không nhiều son phấn, từ nơi xa bước nhanh tới dáng điệu uyển chuyển lả lướt, tay áo theo gió tung bay như thể một bé tiểu tước (chim nhỏ) linh hoạt.
Tuy rằng Vũ Nương tính tình tao nhã nhu nhược nhưng hiện tại trong giọng nói cũng mang theo sự nôn nóng, liên tục lắc đầu với Tưởng Ngọc Bân: "Buổi chiều thúc thúc xảy ra chuyện may là vừa tỉnh, bây giờ lại nghe người ta nói Tiểu Nhàn và Phương Hi cũng... Chàng nói sao thϊếp còn ngồi được. Chàng tìm được rồi sao?"
Tưởng Ngọc Bân biết từ khi Vũ Nương vào sơn trang tới nay cực kỳ thân thiết với Tiểu Nhàn cho nên sau khi đính thân mới để Tiểu Nhàn thành nha hoàn hầu hạ bên người, thành ra bây giờ nào dám nói thật với nàng, chỉ hàm hồ: "Phương Hi được đưa về phòng mình rồi, Tiểu Nhàn hẳn là cũng không có việc gì đâu."
"Thật vậy sao?" Vũ Nương nghe ra sự né tránh trong lời nói của hắn, khuôn mặt vẫn mang theo phiền muộn, "Vậy bây giờ Tiểu Nhàn ở đâu, để thϊếp nhìn một cái..."
Tất nhiên Tưởng Ngọc Bân lại vòng vo một hồi, không nhịn được khuyên giải an ủi. Chung Đường chứng kiến hết mọi chuyện, khoé môi ngậm ý cười không rõ, trái lại còn không dấu vết đi tới phía sau tiểu nha hoàn cầm đèn, nhân lúc không ai chú ý nhẹ nhàng chạm lên vai nàng một cái.
Đôi mắt cô nàng chợt đỏ lên nhưng đã nhanh chóng biến mất không dấu vết, cô kinh ngạc lên kêu lên: "Tay cô nương làm sao thế này?"
Vũ Nương theo bản năng giấu tay vào tay áo, nhưng sao mà che được nữa. Tưởng Ngọc Bân lập tức kéo tay nàng tới, nhìn thấy trên cổ tay trắng muốt kia có vết máu lớn dài hơn hai tấc hết sức chói mắt.
"Sao lại thành ra như này? Vũ Nương, có phải nàng cũng xảy ra chuyện gì hay không?!"
Đối mặt với sự dò hỏi của Tưởng Ngọc Bân, Vũ Nương nhanh chóng lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: "Không có, nhị thiếu gia chàng đừng hoảng... Chỉ là lúc thϊếp mới đến đây thì bị cành hoa quẹt qua một cái. Lúc ấy chưa thấy đau lắm nên không để ý, ai ngờ lại thành ra như vậy."
"Thật sự bị cành hoa quẹt qua ư?"
Tưởng Ngọc Bân vẫn đau lòng nắm tay Vũ Nương, vội vàng sai người đi lấy thuốc trị thương, đang muốn truy vấn thêm thì mấy hạ nhân cầm đèn l*иg chạy tới, truyền lời: "Thiếu gia, nhị thiếu gia, tìm được Tiểu Nhàn rồi, đang ở trong đình trên hồ."
Vũ Nương nhân cơ hội rút tay về, thúc giục: "Nhị thiếu gia, thϊếp thật sự không sao cả, mau đi xem nha đầu Tiểu Nhàn kia thế nào rồi đi."
Chung Đường khép tay áo, hơi nghiêng mắt, đúng lúc bắt gặp hạ nhân vừa cẩn thận vừa sợ hãi thu dọn áo cưới ban nãy trên mặt đất. Vì vậy y lập tức thả Hoàng Li Nhi trong ngực xuống, đi qua trực tiếp giơ hồng y nhiễm máu đến trước mặt nhị thiếu gia: "Nhị thiếu gia, việc đêm nay tuy đến bây giờ chưa tạo ra mạng người, nhưng lại kéo dài thêm nữa thì chỉ sợ là ngày quý sơn trang có thêm mạng người thứ hai sẽ không còn xa đâu."
Tưởng Ngọc Bân nhìn hỉ phục nhuộm máu kia thì lập tức e ngại, sai người đưa Vũ Nương về chỗ ở băng bó, còn mình thì đích thân dẫn nhóm người Lý Tị Chi về chủ viện Tưởng viên ngoại nghỉ ngơi.
Điều thú vị chính là vị tam thiếu gia Tưởng Ngọc Phong kia lần trước bỏ đi rất dứt khoát, tuy lần này còn say rượu nhưng vẫn đi theo.
Bên trong chính phòng chủ viện đã đốt đèn thêm lần nữa, Tống lão quản gia buổi chiều mới bị doạ ngất vừa tỉnh lại không lâu đang đứng ở cửa, thấy mọi người tới liền chào đón: "Viên ngoại vừa nghe đã xảy ra chuyện thì rất lo lắng, đạo trưởng mau vào đi ạ."
Lý Tị Chi gật đầu, ánh mắt Tống lão quản gia đúng lúc rơi xuống người Chung Đường, giọng nói có hơi ngập ngừng: "Vị này hẳn là Chung chưởng quầy của Ngũ Vị Trai nhỉ, cũng muốn ——"
Ông ta đang nói dở thì Chung Đường thản nhiên cầm huyết y trong tay lên, hơi nghiêng đầu nhìn Lý Tị Chi, hiển nhiên là không có ý tự mình giải thích.
Lý Tị Chi ghé mắt, nhàn nhạt nói: "Không sao, để y vào."
Chung Đường vừa lòng chớp chớp mắt, tiếp tục đi theo sau Lý Tị Chi. Hoàng Li Nhi cũng ngậm góc áo y theo đuôi, cứ vậy lần lượt đi vào phòng Tưởng viên ngoại.
Sau khi nhận được tin tức, Tưởng viên ngoại đã khoác thêm kiện áo ngoài, cực kỳ mệt mỏi dựa vào giường. Đại thiếu gia Tưởng Ngọc Vanh mang vẻ mặt không tình nguyện canh giữ bên cạnh.
Nghe được động tĩnh vào cửa của bọn họ, Tưởng viên ngoại mới run rẩy đứng lên, vừa định nói gì đó với Lý Tị Chi thì nhìn thấy huyết y trong tay Chung Đường, lập tức càng kinh hãi hơn: "Không, không phải nói vẫn chưa có mạng người sao?"
Lý Tị Chi không nói gì, Chung Đường lại hiểu ý cười cười, cố ý đung đưa huyết y kia trước mặt ông ta làm ông ta lui về phía sau trốn tránh.
"Chuyện tới giờ, Tưởng viên ngoại còn gì muốn nói không?" Lý Tị Chi liếc nhìn vẻ mặt ông ta, lạnh giọng mở miệng nói.
"Những gì nên nói ngày ấy đã nói hết với đạo trưởng rồi, hiện giờ thật sự không còn gì cả." Tưởng viên ngoại liên tục ai thán, nhăn hết cả lông mày.
"Thật sự không có?" Lý Tị Chi nhìn kỹ hai mắt Tưởng viên ngoại, lần đầu hỏi nghiêm túc như vậy.
Chung Đường cũng theo tầm mắt nhìn về phía Tưởng viên ngoại, lại thấy ông ta vẫn cắn răng lắc đầu như cũ, nhưng chung trà bưng trong tay đã hơi run rẩy.
Ngoài dự đoán, Lý Tị Chi lại không nhiều lời, trực tiếp chấp kiếm đứng dậy, hành lễ với Tưởng viên ngoại: "Vậy thì, thứ cho bần đạo học nghệ không tinh nhìn không ra chỗ nào yêu dị, xin phép cáo từ."
"Đạo trưởng, đạo trưởng." Tưởng viên ngoại trực tiếp hoảng sợ, vội đứng dậy đi cản nhưng lại chỉ túm được không khí. Chung Đường nhân cơ hội nghiêng người vung vẩy huyết y trước mặt ông ta khiến Tưởng viên ngoại suýt nữa chạm vào, kinh hoàng đến mức liên tục lùi ra sau.
Tưởng Ngọc Vanh mặt mũi tràn đầy sung sướиɠ nhìn người gặp họa, chỉ ước gì có thể đứng lên nói một câu: "Đạo trưởng đi mau." Chỉ có Tưởng Ngọc Bân hữu dụng, dứt khoát ngăn Lý Tị Chi lại: "Đạo trưởng, mau dừng bước, dừng bước đi —"
Trong phòng là một trận hỗn loạn, Tưởng viên ngoại chỉ hoảng hốt nhìn huyết y trong tay Chung Đường, cuối cùng cũng không chịu nổi ai thán một tiếng: "Ta nói, ta nói là được!"
Chung Đường cong môi, nghiêng đầu nháy mắt với Lý Tị Chi, thấy Lý Tị Chi gật đầu với mình thì mới thu huyết y lại lùi ra sau vài bước, nhưng miệng lại không buông tha: "Tưởng viên ngoại lớn tuổi khó tránh quên mất vài chuyện cũ, may là hỗn loạn một trận như vậy lại lập tức nhớ ra, thật là đáng mừng."
Tưởng viên ngoại che trán, ngồi liệt trên giường không có tinh thần đi phản biện lời Chung Đường. Lý Tị Chi lại thúc giục một câu: "Nói đi."
Ông ta lúc này mới khan giọng nói: "Đây là chuyện từ ba mươi năm trước, một năm nọ ta mới tới Lâm An đi thi, bởi vì bị sơn phỉ đánh cướp nên hoảng sợ không chọn đường chạy vội vào rừng..."
"Ta không biết ngày đêm, không biết mình đã đi bao lâu, trên người không mang theo cái gì, đói đến mức tưởng chừng như muốn nuốt cây cỏ chết khô trên mặt đất. Mắt thấy bản thân chưa đi được ra ngoài đã chết vì đói."
"Nhưng đột nhiên ta phát hiện ở gốc rạ trên cây cổ thụ có một cái tổ chim." Tưởng viên ngoại che kín mặt, thực sự không muốn nhớ lại việc ngày đó, "Ta lúc ấy cực kỳ đói, phí bao nhiêu sức lực bò lên trên, thấy trong tổ chim tràn đầy trứng chim thì chỉ cho rằng trời không tuyệt ta nên không hề nghĩ ngợi ăn sống rồi đi xuống."
"Đến tận khi ăn xong rồi ta mới phát hiện, phía sau nhánh cây là bạch vũ hoàng ban đại tước đang đứng đó, gắt gao nhìn chằm chằm ta, nhìn chằm chằm ta... Sau đó nó đã kêu lên, thanh âm kia ai oán đến lợi hại, đời này ta không thể nào quên được."
Chung Đường rũ mắt nhìn huyết y trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tị Chi cũng không cắt đứt lời ông ta, để Tưởng viên ngoại tiếp tục nói.
"Lúc ấy trong lòng ta cũng cực kỳ khổ sở, vì thế đã quỳ xuống dập đầu lạy ba cái với nó, nói rằng bản thân thật sự không có cách nào, thề nếu ngày sau gặp lại thì tất có trọng báo ——"
"Vậy phụ thân đã báo chưa?" Tam thiếu gia Tưởng Ngọc Phong đứng sau nhuốm men say dựa vào ghế bỗng nhiên chống người lên hỏi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu yêu tinh: Ta thấy hôm nay mình và đạo trưởng phối hợp với nhau không tồi, đáng tiếc chàng ấy *khụ* lãnh đạm.