Hạ Tân Triều

Chương 11: Tác giả mới up tối nay, nên từ giờ là mỗi ngày một chương (Tác giả up tối nên chương edit có vào khuya cùng ngày hoặ

Kỷ Trăn mới tiến vào Hoàng Oanh lâu, một con hát đã mừng tít mắt, giọng điệu cất tiếng lảnh lót gọi y: "Tiểu Kỷ công tử!"

Hiện tại đang là lúc sau giờ ngọ, là khoảng thời gian đại đa số con hát trong Hoàng Oanh lâu đều nghỉ ngơi, cho nên không gian cực kỳ yên tĩnh.

Kỷ Trăn giơ tay làm động tác nhỏ tiếng: "Tiểu Mạt Ly ở trong phòng sao?"

Sau khi nghe đối phương đáp, y nhẹ nhàng theo thói quen chạy lên lầu hai, sau đó quẹo vào gian phòng nhỏ cuối hành lang, gập tay gõ cửa.

Bên trong phát ra một giọng nói dịu dàng: "Ai đó?"

Kỷ Trăn không lên tiếng, lại gõ thêm mấy cái.

Tiểu Mạt Ly bị tiếng gõ tay thúc giục cuống lên, một tay sửa sang mái tóc chưa chải xong, chờ đến khi nhìn thấy rõ người ngoài cửa, vui mừng trợn mắt há mồm.

Kỷ Trăn cất bước vào phòng, xoay người nhìn đối phương cười nói: "Làm sao, vui đến nhảy cẫng lên đúng không?"

Tiểu Mạt Ly vén tóc chỉn chu lại, sau đó đóng cửa, giọng điệu toát đầy sự mừng rỡ: "Đương nhiên là vui rồi, lâu lắm rồi ngươi không tới đây."

Kỷ Trăn ngồi vào trên ghế, tự rót cho mình một chén trà, tính ra cũng đã tròn ba tháng không đặt chân đến nơi này.

Lúc chưa thành hôn với Thẩm Nhạn Thanh, cứ cách hai ba ngày, Kỷ Trăn sẽ chạy đến đây một lần. Nguyên do thứ nhất vì muốn nghe ca hát, thứ hai cũng lo lắng Tiểu Mạt Ly không có mình trông nom sẽ bị người ta bắt nạt.

Năm Kỷ Trăn lên mười ba, y chạy ra ngoài chơi, trong lúc ngồi xe ngựa thì nghe thấy Hoàng Oanh lâu vang vọng tiếng gào khóc, bèn không nhịn được vén rèm xem thử, nhìn thấy một thiếu niên gầy yếu bị người ta cầm trượng đánh đến mức ói ra máu, ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Mặc dù Kỷ Trăn chẳng phải anh hùng hay thiếu hiệp gì, nhưng y cũng không chịu nổi chuyện ức hϊếp người như vậy, thành ra mới xuống xe xem xét rõ ngọn ngành.

Trên xe ngựa treo bài hiệu Kỷ gia, không ai dám bất kính với Kỷ Trăn. Khi y truy hỏi, mới biết được cậu thiếu niên kia tên là Tiểu Mạt Ly, là một trong những con hát Hoàng Oanh lâu, vì dám đắc tội khách nhân, cho nên mới bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Hầu như mọi triều đại, con hát đều xếp ở tầng lớp chót, sinh mạng bị người ta khinh rẻ hơn cả con giun con dế. Kỷ Trăn không đành lòng, nhất thời nóng đầu dùng ba trăm lượng để cứu Tiểu Mạt Ly. Có Kỷ Trăn che chở, từ đó về sau, Tiểu Mạt Ly không còn bị ai bắt nạt nữa.

Đợi thêm vài năm, Kỷ Trăn dự định xin huynh trưởng chuộc Tiểu Mạt Ly đưa về Kỷ phủ, thế nhưng đối phương không chịu, Kỷ Trăn có hỏi nguyên do, ai kia nhất quyết không chịu nói ra.

Sau này lớn thêm chút nữa, Kỷ Trăn mới biết, con hát ở Hoàng Anh lâu ngoại trừ ca múa, còn phải bán thân. Tiểu Mạt Ly tính ra trạc tuổi y, lại vô cùng hiểu chuyện, nhất quyết không về Kỷ phủ cũng chỉ vì lo lắng thân phận của mình sẽ làm cho Kỷ Trăn bị phụ huynh trách cứ.

Sau khi Kỷ Trăn chuộc thân cho Tiểu Mạt Ly, đối phương vẫn ở lại Hoàng Oanh lâu, song chỉ cần lên đài hát hí khúc, không cần tiếp khách.

Trước đại hôn, Tiểu Mạt Ly từng đưa không ít sách xuân cung cho y, còn ra vẻ thần bí nói những thứ này chắc chắn có tác dụng rất lớn.

Thế là Kỷ Trăn lén lút trốn trong phòng lật qua lật lại đống sách kia, bản thân nhìn đến đỏ mặt, cuối cùng đến đêm tân hôn lại chẳng phát huy được chút tác dụng gì.

Thẩm Nhạn Thanh uống có chút say, vậy mà gương mặt tựa ngọc của hắn chẳng ngậm chút tình ý nào, trong ánh nến âm u, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Kỷ Trăn vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, cuối cùng ngay cả rượu hợp cẩn cũng không uống, tặng cho đối phương bốn chữ "tự lo lấy mình" rồi phất tay áo bỏ đi.

Sau lần đó, ròng rã hai tháng trời, đừng nói chuyện viên phòng, ngay cả phòng chính, Thẩm Nhạn Thanh cũng chưa từng đặt chân vào.

Khi đó Kỷ Trăn trẻ người non dạ, mặt mỏng còn hơn cánh ve, về chuyện Thẩm Nhạn Thanh không chịu chung giường với mình, tuy rằng bản thân lo lắng, thế nhưng cũng không dám chủ động làm ra hành động ám chỉ đến nó.

Tiểu Mạt Ly lăn lộn chốn phong nguyệt bao năm, tính tình cũng bạo dạn hơn nhiều, chỉ dăm ba câu moi ra hết được tin tức từ Kỷ Trăn.

"Sao hắn có thể như thế chứ?"

Kỷ Trăn vội vàng che miệng Tiểu Mạt Ly lại: "Ngươi nhỏ tiếng một chút!" Lại lẩm bẩm:"Bị người khác nghe thấy ta biết ăn nói làm sao."

Kỷ Trăn là ân nhân cứu mạng của Tiểu Mạt Ly, từ xưa đến nay cũng chưa từng xem thường xuất thân của mình, lúc này đây, Tiểu Mạt Ly không nỡ nhìn bạn mình khổ sở, mấy ngày sau, liền tặng cho đối phương một lọ thuốc không màu, cũng chẳng có mùi.

Kỷ Trăn ngửi thử, khó hiểu hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Tất nhiên là thứ tốt giúp ngươi và Thẩm đại nhân thành đôi rồi."

Nói xong tiện đà dán vào bên tai Kỷ Trăn thì thầm vài câu, Kỷ Trăn nghe đến hết, suýt nữa làm rớt bể lọ thuốc.

"Chuyện này sao mà được chứ?" Kỷ Trăn nhét lọ thuốc về lại trong lòng đối phương: "Ta không cần đâu."

Tiểu Mạt Ly bó tay: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không, ngươi muốn thật sự ở góa sao?"

Kỷ Trăn cúi đầu thấp xuống, vẫn một mực lắc đầu, y sợ nếu mình làm như vậy, Thẩm Nhạn Thanh sẽ hận mình mất.

Lại không ngờ rằng, chỉ vài ngày sau, đã xảy ra chuyện về chuỗi ngọc châu.

Hai câu nói "Công tử không phải thật lòng thật dạ cưới thiếu phu nhân" từ miệng gia nô cùng "Không tài không đức, làm sao với tới" của Thẩm mẫu vang vọng suốt ngày đêm trong tâm trí, khiến Kỷ Trăn đột nhiên nảy sinh tâm ma, vội vàng muốn ngồi vững thân phận thê tử của Thẩm Nhạn Thanh.

Chính vì vậy, Kỷ Trăn ra hạ sách, nhận lấy thuốc cấm của Tiểu Mạt Ly.

Trăng vừa treo trên ngọn cây, Kỷ Trăn đã đứng trước cửa căn phòng phía đông, tay cầm khay trà người hầu mới vừa đi đổi, trong lòng cứ do dự.

Thẩm Nhạn Thanh phát hiện ngoài cửa có người, nhẹ giọng bảo đối phương tiến vào.

Kỷ Trăn vừa nghe thấy thanh âm của Thẩm Nhạn Thanh, tất cả suy nghĩ do dự thoáng chốc không cánh mà bay, chỉ còn lại dũng khí như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Y cố gắng giả vờ như không có gì, đẩy cửa đi vào.

Thẩm Nhạn Thanh đang đọc sách, nhìn thấy người đến là y, hơi nhíu mày, song cũng không nói gì.

Thế nhưng biểu hiện phớt lờ xa cách như thế đôi khi còn khiến người khác tổn thương hơn.

"Ta, ta tới đổi trà cho ngươi."

Cổ họng Kỷ Trăn như có vật gì đó làm cho nghẹn, một câu nói ra cũng khó khăn, suýt chút nữa khiến người khác phát hiện y đang không thoải mái.

Thẩm Nhạn Thanh biết rõ trong lòng đối phương có quỷ(*), nhưng cũng không ngăn cản người vào trong, bộ dạng lật sách hết sức tự nhiên điềm đạm.

(*) ấp ủ mưu đồ.

Kỷ Trăn đặt bình trà xuống, run run tay cầm chén sứ châm trà, chột dạ đến mức không dám nhìn Thẩm Nhạn Thanh, lúng túng nói: "Ngươi khát không, uống một ngụm trà đi."

Khi Kỷ Trăn bưng chén trà đến, Thẩm Nhạn Thanh không hề kém cạnh: "Ta không khát, ngươi có thể đi ra ngoài."

Kỷ Trăn lúng túng đứng yên tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng chẳng xong. Bởi vì căng thẳng, lòng bàn tay lúc bấy giờ toát ra mồ hôi lạnh, chỉ đành cứng ngắc tiến lên trước vài bước: "Hay là uống một chút đi, là trà Long Tĩnh thượng hạng..."

Thẩm Nhạn Thanh mới thả quyển sách xuống: "Vì sao ta nhất định phải uống?"

Tim Kỷ Trăn suýt nữa lọt ra ngoài, đầu lưỡi cũng thắt lại: "Ta, ta không..."

Thẩm Nhạn Thanh đứng lên, ánh nến rọi ra một bóng hình dài, tầm mắt nhìn chén sứ hỏi: "Chỉ là một chén trà bình thường?"

Kỷ Trăn vội vã gật đầu.

Thẩm Nhạn Thanh tỏ vẻ như tin y, nhàn nhã đi bộ về phía đối phương, nhận lấy chén sứ trong tay.

Kỷ Trăn đang định thở phào, lại không ngờ đối phương đặt chén trà lên môi mình, lời nói nhẹ như mây trời:"Uống đi."

Kỷ Trăn trừng mắt ngốc ra: "Sao cơ?"

Thẩm Nhạn Thanh lại đưa chén sứ gần thêm chút nữa, chén trà ấm nóng lúc này đã kề sát lên vành môi Kỷ Trăn.

"Chỉ là trà bình thường, ngươi không dám uống?"

Kỷ Trăn nhìn ánh mắt đen lay láy của người trước mặt mình, tim đập như trống bỏi, trong lòng dần nghi ngờ có lẽ Thẩm Nhạn Thanh đã nhìn ra sự khác thường, thế nhưng đến nước này, y không thể nào không diễn cho trọn màn kịch. Hơn nữa, đừng nói Thẩm Nhạn Thanh đút cho y chén trà có thuốc, mà ngay cả rượu độc, có lẽ bản thân cũng sẽ đâm đầu mà uống.

Cùng lắm thì bẽ mặt thêm lần nữa thôi.

Kỷ Trăn nhắm mắt, bờ môi khẽ ngậm lấy chén sứ, sau đó ừng ực uống hết chén trà Thẩm Nhạn Thanh đang cầm trên tay.

Sau khi uống xong kiếm cớ trốn đi: "Ta đi đây."

"Chờ một chút, " Thẩm Nhạn Thanh một mực giữ chân y lại: "Ta có việc muốn trao đổi cùng ngươi."

Có thể cùng Thẩm Nhạn Thanh ở chung nhiều hơn một chút tất nhiên là việc y vô cùng mong mỏi. Kỷ Trăn cảm thấy thân thể mình không có gì khác thường, thoáng yên tâm, song cũng thầm ai oán thuốc cấm "Phù Dung hương" trong truyền thuyết quả thật quá dỏm.

Thẩm Nhạn Thanh cùng y nói những chuyện phiếm trong nhà, Kỷ Trăn lúc này mừng rỡ khôn nguôi, hết kể cho hắn nghe hoa trong viện đã nở, lại đến chuyện trong phòng mới đổi tấm bình phong... Cả cuộc trò chuyện đều là một mình y lải nhải, Thẩm Nhạn Thanh tình cờ "ừm ờ" một hai cái, chỉ vậy thôi cũng khiến y vui vẻ ra mặt.

Còn chưa đến một phút, rốt cuộc Kỷ Trăn cũng cảm giác có gì đó không đúng.

"Ừ, bức tranh mẫu đơn này, là ta mời họa sĩ trong cung vẽ, trông cực kỳ sống động..."

Trước mắt Kỷ Trăn giờ đây nổi đầy sao, tay chân cũng dần dần nóng, trong cơ thể cứ như có một ngọn lửa chạy tán loạn, đốt từ l*иg ngực xuống bụng dưới, khiến bản thân nói chuyện cũng thấy lao lực.

Khi thấy y dừng lại, Thẩm Nhạn Thanh ngay lập tức lên tiếng: "Nói tiếp."

Miệng lưỡi Kỷ Trăn trở nên khô khốc, hai gò má vì tác dụng của thuốc đỏ bừng bừng. Y hồn nhiên không hay biết, chỉ lắc lư đầu mình, giọng cũng khàn khàn: "Mẫu đơn, vì ta thích hoa mẫu đơn..."

Sau đó lại không thể nói thành lời.

Ngọn lửa trong người mỗi lúc một lớn hơn, cơn nóng trước nay chưa từng có cuốn sạch hết tâm trí, hai tay Kỷ Trăn đỡ bàn, hoang mang nói: "Hình như ta, ta có gì đó rất kỳ quái..."

Nói xong, ngẩng đôi mắt đầy nước nhìn Thẩm Nhạn Thanh trước mặt mình.

Đối phương như tiên trên trăng, hiện tại chỉ cần giơ tay đã có thể chạm được.

Kỷ Trăn chưa bao giờ cảm thấy khát vọng đối phương nhiều như lúc này, thậm chí quên mất Thậm Nhạn Thanh hiện tại ghét mình thế nào, lảo đà lảo đảo đi về phía đối phương.

Thế nhưng đối phương dịch nhẹ một cái sang bên, kết cục y lại nắm hụt, mất thăng bằng mềm nhũn đổ ập về trước. Thẩm Nhạn Thanh nhấc chân cản lại, y mới thoát khỏi cú té ngã chổng vó.

Kỷ Trăn khó chịu đến mức hít thở không thông, hai tay ôm lấy chân người ta, dùng gương mặt đỏ ửng cùng giọng điệu nghẹn ngào cầu cứu: "Ta khó chịu, thật sự rất khó chịu.."

Thẩm Nhạn Thanh lạnh lùng nhìn thê tử nhà mình đang phát da^ʍ, âm thanh cũng âm u lạnh như băng: "Ai đưa thuốc cho ngươi?"

Kỷ Trăn hiện tại không còn nghe được gì, mơ màng lắc đầu, chỉ luôn miệng bảo mình khó chịu.

Ngọn lửa kia như muốn thiêu rụi toàn bộ lục phủ ngũ tạng, trong sự đau đớn lại có cả cảm giác thiếu thốn trống vắng, cứ như cần được thứ gì đó lấp đầy mới có thể vơi bớt.

Mà người trước mắt có thể cứu y chỉ có duy nhất Thẩm Nhạn Thanh.

Kỷ Trăn gắt gao vịn lấy Thẩm Nhạn Thanh, hô hấp nóng hổi: "Giúp ta với, Thẩm Nhạn Thanh, ngươi giúp ta với."

Thẩm Nhạn Thanh thờ ơ lạnh nhạt nhìn bộ dạng chật vật dâʍ đãиɠ của Kỷ Trăn, giọng điệu tuyệt tình: "Gieo gió gặt bão(*)."

(*) tự chuốc vạ vào mình

Kỷ Trăn cũng cảm thấy bộ dạng hiện tại của bản thân cực kỳ mất mặt, thế nhưng vẫn nóng ruột muốn được thoải mái hơn, ngoan cố bò dậy ôm Thẩm Nhạn Thanh. Những quyển xuân cung bản thân từng xem hiện tại bắt đầu phát huy tác dụng, Kỷ Trăn vụng về cong môi tiến lên, lại bị Thẩm Nhạn Thanh tránh thoát.

Thẩm Nhạn Thanh không cho y hôn.

Ý thức được sự thực này, Kỷ Trăn đau đến xé lòng.

Lúc này y không còn đứng vững nổi, nước mắt chảy đầm đìa, câu chữ nghẹn trong cổ họng: "Tại sao, không muốn ta?"

Mái tóc ướt sũng đầy mồ hôi kề sát trên mặt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên phần gáy trắng nõn, vạt áo phía dưới của Kỷ Trăn cũng hơi ướt, đôi mắt sáng trong ngập nước, dường như mới vớt từ dưới lên, toát ra cảm giác ướŧ áŧ ám muội.

Đối mặt tình cảnh này, Thẩm Nhạn Thanh vẫn vô cùng trấn định, không đáp trả lại.

Kỷ Trăn vừa khó chịu vừa buồn tủi, rốt cuộc vẫn vứt bỏ chút mặt mũi cuối cùng ôm lấy Thẩm Nhạn Thanh. Thẩm Nhạn Thanh đẩy ra lần hai, lúc này bình tĩnh nói cho y nghe: "Thần trí ngươi không rõ, bình tĩnh một chút."

Đối phương tránh mình như tránh tà, khiến cho Kỷ Trăn cực kỳ lúng túng, nhưng y làm gì mới bình tĩnh lại chứ? Phù Dung hương như muốn thiêu rụi y, nếu nhịn xuống, y sợ xương cốt mình tan ra mất.

Thẩm Nhạn Thanh không chịu cứu y, vậy ai có thể cứu y đây?

Kỷ Trăn đột nhiên thông suốt, lảo đảo về phía cửa, trong miệng lẩm bẩm, "Ta không cần viên phòng, ta không cần..."

Thế nhưng tay còn chưa đυ.ng tới cánh cửa, đã bị Thẩm Nhạn Thanh ngăn lại.

Trong giọng nói Thẩm Nhạn Thanh có chút khàn khàn khó nhận biết: "Đi đâu?"

Kỷ Trăn chỉ biết là đi ra cánh cửa này thì y mới được cứu, khóc rống lên: "Ngươi không giúp ta, ta tìm người khác...."

Ánh mắt Thẩm Nhạn Thanh bất ngờ biến sắc, trong nháy mắt, chúng như hóa thành hàng ngàn lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào Kỷ Trăn ý thức hỗn loạn.

Tiểu kịch trường:

Thẩm đại nhân: Ta mà ghét em ta sẽ biến thành tên đầu gỗ!

Klq đọc bình luận có bà ghi: Vợ ngã mà ổng còn đỡ bằng chân, tui tức quá. =)))))))

Chương 11 tác giả mới up tối nay, nên từ giờ là mỗi ngày một chương (tác giả up tối nên chương edit có vào khuya cùng ngày hoặc chiều hôm sau tùy thời gian rảnh mình có), thứ năm tác giả nghỉ cho nên sẽ không có chương edit nhé.